5. FBI thất thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đóa bạch trà trắng nằm lặng yên trước mộ.

Lee Taeyong vắt khăn chùi sạch mặt đá hoa cương, vứt bó hoa lavender đã héo vào túi rác rồi lấy ra một chai rượu ngoại, khui nắp, đặt trước di ảnh mộ phần.

Thanh niên trong ảnh đuôi mắt cong cong, khuôn mặt như thể lúc nào cũng bao dung dịu dàng nhìn người đối diện. Một Lee Taeyong chẳng mấy để lộ cảm xúc thật từ sâu bên trong cũng đành giơ tay đầu hàng, xoa xoa tấm ảnh người kia.

Anh biết rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa.

Đêm qua anh mơ thấy "mẹ" của hai người cùng vô vàn đứa trẻ khác trong cô nhi viện.

Phải, người mẹ thứ hai.

Người sẽ luôn ôm bọn anh vào lòng rồi dỗ dành khi lũ trẻ ngã trầy da xước vẩy, sẽ thì thầm bên tai ru anh ngủ vào đêm cô tịch.

Những hồi ức ồ ạt chảy về hiện lên vô vàn như thước phim cũ.

Bài tập piano đầu tiên của sơ Wendy, cách trồng cải thảo thế nào để nhanh thu hoạch được mùa của sơ Irene. Ở tại nơi đó, bọn trẻ được ăn, ngủ, được học cách chắp tay cầu nguyện trước bữa ăn và hi sinh thân mình vì lợi ích của tu viện nghèo chật vật sống qua những ngày thậm chí đã hết lương khô.

Đáy mắt đứa trẻ tên Taeyong năm ấy giờ đây chỉ mịt mờ một màu sương. Đứa trẻ ấy chìm trong tội lỗi, vùi thân sâu thẳm trong màn đêm tăm tối, không có tư cách để nhận được ánh sáng ngày mai.

"Hai sơ sẽ không bao giờ biết chúng ta đã sống như thế nào, JR."

Bọn họ không biết, vĩnh viễn không biết mỗi một ngày thức dậy Lee Taeyong đều ước mình có thể chết đi.

.

.

Trời ngả chiều tàn, quang cảnh nghĩa trang thoáng đãng. Những tia nắng mặt trời héo hon dần trở nên yếu ớt, Lee Taeyong chầm chậm bước lên xe khởi động máy.

Tiếng nhạc trong xe là bản folk rock mang giai điệu đã cũ. Đâu đó giữa những nốt cao của giọng ca chính mang âm vực da diết chẳng thể át được âm thanh đang chạy trong đầu Taeyong lúc này. Âm thanh của giấc mơ đêm qua đầy ám ảnh, là thứ đã quyết định sẽ đối mặt bằng mọi giá nhưng chính bản thân anh không làm được.

Taeyong, Taeyong con yêu..

Bé nhỏ của ta, hãy thôi dằn vặt chính mình...

Ta biết con sợ, nhưng Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm. Dấu ấn Ngài ẩn chứa trong trí óc ta, mang cho ta sức mạnh tiêu diệt hết thảy thế lực tăm tối.

Chúa ở cùng chúng ta, con yêu.

.


Chiếc xe lao vun vút trong gió.

Lee Taeyong bắt đầu rơi vào trạng thái vô định với kim chỉ số đang nhảy điên cuồng cùng đống tơ vò hỗn tạp trong đầu. Từng âm thanh cứ như muốm xé xác tế bào nơron trong não anh ra. Taeyong đạp mạnh chân ga khiến bánh xe ma sát lòng đường vang lên những tiếng nhức óc.

Chúng ta không thể lên thiên đàng. Cậu biết điều đó mà, Taeyong!

Anh thở hổn hển, chỉ còn chút nữa thôi thì anh đã đâm vào chiếc ô tô đi cùng chiều đang bóp còi ầm ĩ tức giận kia rồi. Anh hoàng hồn, gục đầu xuống vô lăng. Ngữ âm bản địa chửi những từ khó nghe, tiếng còi và tiếng tim đập tranh nhau vây lấy anh.

Anh ơi...Sao bây giờ anh mới tới?

Lee Taeyong mở to mắt, liếc chủ nhân chiếc xe kia một cái sắc lẹm rồi đạp chân ga phóng đi, để lại sau lưng lời mắng chửi bằng giọng Mỹ đặc nghẹt của gã thô tục.

Bọn họ đều là người sống trong địa ngục.

.

.


Lee Taeyong và Lee Jeno là hai anh em ruột.

Có rất nhiều chuyện Jeno không biết, nhưng Taeyong thì lại nhớ rất rõ.

Đứa bé trai sáu tuổi mặt lấm lem bùn đất ôm chặt cái bọc vải hôi hám, tiếng oe oe phát ra từ trong bọc vải tan giữa cái rét mùa đông của tỉnh Gangwondo, nơi mà khách du lịch đổ xô tới đông đúc nhưng chẳng mấy ai thèm chú ý hai đứa trẻ con ngồi thu lu trong góc tường xin ăn – và lẽ dĩ nhiên – đang run cầm cập vì rét.

Sơ Irene là người đã nhặt hai sinh linh đáng thương ấy về tu viện và nuôi dạy chúng lớn khôn. Cả trái tim của bà và phần lớn cuộc đời của bà đều dành cho nơi bé nhỏ này. Như bao mảnh đời cơ cực khác, một mái ấm từ những sơ trẻ nơi đây là điều tuyệt vời nhất mà lũ trẻ mồ côi may mắn có được. Dẫu điều kiện sống của bọn họ khó khăn đến mức vào những ngày cuối cùng trong tháng, cả tu viện thậm chí không còn tiền mua thức ăn.

Nhưng cuộc sống yên bình đó không kéo dài được lâu.

Giai cấp xa xỉ ghê tởm đã để mắt đến tu viện nghèo khắc khổ.

Để đảm bảo có thể duy trì mức sinh hoạt cho dòng mến thánh giá và chính tính mạng mình bị chèn ép không thể ngoi ngóp nổi. Các ma sơ nơi đây đã thực hiện một giao kèo kinh hoàng với quỷ dữ. Họ buộc phải bán những đứa trẻ có vẻ ngoài dễ nhìn theo chỉ định của mạnh thường quân, không chỉ dừng ở việc làm con nuôi, không chỉ làm chuột bạch cho các thí nghiệm của bọn nhà giàu. Mà tệ hơn thế nữa, là bán cho bọn buôn người.

Lẽ ra Lee Jeno đã là một trong số đó.

Mọi thứ có lẽ chỉ dừng ở từ có lẽ vì anh trai của cậu – Lee Taeyong – chủ động hi sinh thế chỗ em trai mình đi cùng bọn buôn người thay vì được một cặp vợ chồng già hiếm muộn nhận nuôi.

"Con đã hứa với cha mẹ sẽ trông em thật tốt..."

Sơ Irene bật khóc ghì đứa bé gầy trơ xương vào lòng, hôn lên trán nó liên tục nói xin lỗi. Lee Taeyong nhìn em trai bé xíu vươn bàn tay rướm máu vì ngã đau. Thằng bé khóc to, nó cố gắng thoát khỏi vòng tay của bà chạy đến níu áo anh. Gã to con bặm trợn cầm một sấp tiền nhăn nhúm vứt xuống đất, sơ Irene vội vàng quỳ xuống nhặt từng tờ một. Sơ Wendy nấp phía sau, che chở Lee Jeno trong lòng vừa quay mặt đi vừa khóc.

Taeyong và JR bị đem tới một sơn động ở sâu trong rừng. Gã côn đồ trói họ lại bằng dây thừng, vứt hai đứa bé vào cái chuồng kéo bằng kẽm gai. Trong chuồng khoảng trên dưới bảy tám đứa con nít xấp xỉ tuổi hai người. Đến giờ cơm sẽ có người đem bánh mì đến, không có nước, không có nhà vệ sinh. Nói thẳng ra ngoài cái chuồng chó này, bọn họ không được đi đâu cả.

Đến ngày thứ tư bị giam giữ, lần lượt từng đứa trẻ đã rời đi. Nếu kháng cự sẽ bị đánh không thương tiếc, đôi khi bị đánh toét cả máu đầu. Lee Taeyong bé nhỏ sợ hãi thút thít khóc thì JR đã nép sát vào anh, vừa dỗ vừa đe:

"Tớ ở đây bảo vệ cậu, đồ ngốc! Lên tiếng sẽ chúng sẽ cắt lưỡi đấy!"

Lee Taeyong nghe thấy thế thì sợ hãi run lẩy bẩy, nín thở không dám khóc. Nhóm người xấu kia canh chừng quá đông, mà thật ra với sức hai đứa trẻ con thì cũng chẳng trốn được.

Qua đến ngày thứ năm, gã râu ria côn đồ lại xuất hiện. Taeyong và JR mơ màng được đưa lên xe trong tình trạng bị chụp thuốc mê. Xe chạy rất lâu mới dừng ở trạm, rồi lại đổi thêm nhiều lần xe nữa mới đến được đích cuối cùng là một buồng giam. Chỉ là hai đứa trẻ ngày ấy ngây thơ không biết, chỗ đang chờ bọn họ còn tàn nhẫn và kinh khủng tột cùng hơn cả địa ngục.

Bọn họ được đưa đến căn cứ của Boss.

Ông ta là một kẻ điên loạn, kẻ điên này lập ra tổ chức 127 rồi huấn luyện những đứa trẻ dưới vị thành niên trở thành lớp sát thủ đầu tiên. Với cường độ khắc nghiệt và nặng đô. Dù bọn họ chỉ là một đám con nít chưa đầy mười tuổi, hễ khóc là bị đánh, kiệt sức là bị đánh. Mỗi lần bị gậy sắt phang vào người, JR đều sẽ lao ra đỡ cho Taeyong, động viên anh rằng hãy chờ đến ngày cảnh sát tìm thấy bọn họ.

Từng ngày một trôi qua, trừ lần khóc đầu tiên của tuần huấn luyện sát thủ đầu tiên. Lee Taeyong không bao giờ rơi nước mắt nữa.

Cậu cũng không chờ đợi đội cảnh sát nào sẽ đến nữa.

.

.


Biệt phủ Jung gia cách trung tâm thành phố đi về phía Nam.

Jung Jaehyun vừa tới cổng dinh thự đã nghe một giọng nữ lanh lảnh từ phòng khách truyền tới. Trên tay cậu cầm giỏ hoa bạch trà độ nở đẹp nhất, bung cánh kiêu sa. Vì anh trai gumballs định mua nên cậu cũng nhanh nhẹn thanh toán thử một giỏ về tặng mẹ mình.

"Phu nhân làm mẹ cậu đến tận ngày hôm nay cũng trả đủ duyên nợ rồi."

Kim Doyoung đi nhờ xe được rồi thì trở mặt cảm thán, lập tức bị Thiếu Tá Jung phanh xe thả xuống giữa đường. Người anh em từng thề sống thề chết phũ phàng lái xe đi trong sự cù lần ngơ ngác của Kim thanh tra.

"Jung Jaehyun!!!! Đồ vì sắc khinh bạn!!!!!"

Trở lại với người đàn ông trẻ đang lái xe chầm chậm vào nhà, nghe thấy nhà có giọng nữ liền suy nghĩ đến chuyện co giò bỏ chạy.

"Đứng trước cửa làm gì mà không vào trong?"

Cậu nghiên người nhìn cha Jung đứng sau lưng, mỉm cười bất lực. Jung Haein thông cảm bước đến vỗ vai con trai.

"Nào, hai cha con mình vào nhà thôi. Ngoài trời lạnh lắm."

Hai cha con cùng nhau bước vào phòng khách, tiếng cười đùa lúc này đã dừng lại.

"Mẹ, đây là quà cho mẹ."

Thấy con trai ấm áp đưa giỏ hoa đến, Jung phu nhân vẫn luôn là bông hoa xinh đẹp tuổi ngũ tuần rạng rỡ hôn con trai hết sứ trìu mến. Lại như không chờ được sợ cậu trốn đi, bà nắm lấy tay cô gái tóc hạt dẻ đứng bên cạnh mang khuôn mặt trái xoan, trang điểm nhẹ nhàng mặc váy suông màu trắng, ngoại hình ưu nhã xinh đẹp.

"Nào Jaehyun chào hỏi chút nhé! Đây là con gái út của chủ tịch kim ngành công đoàn giáo dục mà mẹ hay nhắc đến đấy. Đây là con trai của cô, năm nay vừa nhậm hàm Thiếu Tá toàn quyền, là Thiếu Tá trẻ tuổi nhất trong nước nhỉ?"

"Chào tiểu thư."

Jung Jaehyun lịch sự bắt tay, đưa mắt ra hiệu với cha mình. Ngài Jung bên giấy khai sinh bên giấy hôn thú không dám hó hé thiên vị bên nào, đành làm lơ ánh mắt cầu cứu của thằng con duy nhất, xách vali công tác đi thẳng lên lầu.

Jung Jaehyun hết cách, bất lực muốn rút tay kiếm cớ chuồn trước thì đột nhiên tay của vị tiểu thư kia giữ chặt không muốn buông ra. Lúc này mới không đủ kiên nhẫn nhíu mày nhìn cô ta:

"Tôi nghĩ tiểu thư và mẹ tôi còn nhiều chuyện hàn huyên lắm, mời tự nhiên. Con xin phép nhường không gian riêng tư lại, tránh để thân sĩ đàn ông như con xen vào làm mất hứng hai đóa hồng."

Jung Jaehyun giựt tay lại dứt khoát bỏ đi, không bận tâm sau lưng là vẻ xấu hổ của cô tiểu thư và khuôn mặt không hài lòng của mẹ mình. Bà nhìn bóng lưng lạnh lùng của con trai, chẳng nói nên lời.

"Trời cũng tối rồi, cháu xin phép phu nhân về trước."

Tiểu thư công đoàn lễ phép tạm biệt Jung phu nhân. Tài xế mở cửa xe, trước khí đi cô ả ngoái đầu nhìn thật kĩ căn biệt phủ rộng thênh thang xa hoa, đáy mắt tràn ngập khát khao.

Nhà họ Jung là gia tộc có truyền thống làm việc cho chính phủ trăm năm nay, đã kinh qua không biết bao nhiêu thời kì kháng chiến. Vốn tưởng là học sĩ nghèo ngờ đâu lại là quan chức cấp cao trong quân đội. Khi còn trẻ ngài Jung Haein đã lăn lộn trong doanh quân hơn nửa đời người, đến khi xuất ngũ mới bắt đầu chuyển sang chỉ đạo FBI.

"Con dâu bộ trưởng tham mưu FBI nguyên là Thiếu Tướng quân chủng liên quân Hoa Kỳ?"

Danh xưng đó đủ để khiến bao nhiêu tiểu thư ở nơi này thèm khát ganh tị với cô ta kia chứ?

Thiếu gia họ Jung có vẻ khó chiều đấy, nhưng vừa vặn lại là mẫu đàn ông lí tưởng của cô ta.

.

.


Jung phu nhân tiễn khách xong thì hậm hực tìm chồng xả giận. Ngài Jung Haein dở khóc dở cười, đưa tay xoa lưng cho nóc nhà của thủ phủ Jung gia.

"Em xem, con trai lớn tới vậy rồi em còn quản chuyện hôn nhân của nó. Jaehyun là đứa có chủ kiến riêng, nó thích ai sẽ tự chủ động dẫn về cho hai chúng ta chọn thôi mà. Nào nào đừng giận nữa!"

"Nóng giận không tốt cho sức khỏe."

Nghe lời trấn an của chồng thì có giận lắm cũng đành buông xuôi, bà thở dài. Con trai lớn rồi thì không cần mẹ nữa, cô bé nhà chủ tịch công đoàn xuất sắc đến thế mà cũng không thèm nhìn con gái người ta một cái. Thằng con bà học đâu cái thói bỏ đi khi đang nói chuyện với phái nữ thế không biết.

Trời sinh Jung phu nhân là người phụ nữ tinh hoa quý phái, duyên số đưa đẩy lại đổ gục trước anh sinh viên trường quân đội mà bây giờ trên cầu vai đã đầy sao hàm là ba Jung. Hai vợ chồng bà hiếm muộn, chỉ sinh được một hoàng tử duy nhất là Jung Jaehyun.

Khát khao lớn nhất của mẹ Jung chính là có thêm một đứa con cho vui nhà vui cửa, con dâu cũng được cứ miễn là có thêm một đứa con. Khao khát cháy bỏng này của mẹ khiến Jung Jaehyun cực kì đau đầu, mỗi lần về nhà đều phải tìm cách đối phó đủ loại con dâu hờ mẹ mình đem tận đẩu đâu về ép chào hỏi. Kiên trì tìm con dâu là thế, nhưng hỏi trời có đáp ứng mẹ Jung không?

Trời bảo, cứ nằm mơ tiếp đi.

Jung Jaehyun không thích con gái, đến cả người cứng nhắc vì tính chất công việc như ba Jung còn tinh ý nhận ra.

Mẹ Jung buồn bực nhìn thằng con cao lớn đứng lau tóc đi từ phòng riêng ra, một bộ dạng anh tuấn tiêu sái ngồi xuống sofa phòng khách làm việc. Thầm cảm thán con trai mình đẻ ra ưu tú như vậy muốn sắc muốn tài đều có, vậy mà mãi vẫn chưa đem cô bạn gái nào về ra mắt mẹ.

Hay con trai bà đẹp trai quá khiến phái nữ cảm thấy không an toàn?

Jung phu nhân nghĩ rồi rầu rĩ suốt bữa ăn.

.

.


Một nhà ba người quây quần dùng bữa.

Cơm nước xong xuôi, Jung Jaehyun theo cha tiến vào thư phòng.

Hai người đàn ông mỗi khi bàn chuyện công việc chắc chắn không dưới ba tiếng. Từ thư phòng bước ra, Jaehyun cũng không tính nán lại Jung gia lâu mà vội nhắn đám người Yukhei tập trung ở bệnh viện Chittaphon đang dưỡng thương.

Nhóm người đến ngay lúc kẻ cáo bệnh trốn việc kia vừa tỉnh giấc, vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài.

"Leechaiyapornkul! Nhấc cái thân lên và làm việc đi không thì tớ sẽ xin hủy thực đơn bánh taco ở nhà ăn ngay ngày mai đấy!"

Kẻ lười nhác trốn dưới lớp chăn ấm áp nghe đến đó thì bật dậy ngay lập tức.

Phòng bệnh vì hai kẻ ồn ào mà mất đi sự yên tĩnh vốn có. Kim Doyoung – người vừa cố hoàn thành công việc đến đây phải bịt miệng hai thằng oắt lại nếu không muốn bị bảo an bệnh viện đuổi ra ngoài.

Bỏ qua ba thầy trò Đường Tăng bát nháo đang đi thỉnh kinh phía bên kia. Wong Yukhei rót phích nước sôi pha trà, lén lấy quà bánh thả vào mồm. Đám người này mỗi đứa làm một việc riêng, không còn bộ dạng đặc vụ oai phong thường xuất hiện ở Cục nữa.

Jung Jaehyun ngồi giữa đám thần kinh cũng muốn phát bệnh theo, cậu đã đắn đo suốt quãng đường đến đây có nên bàn việc nước với cái lũ khỉ hấp tấp này không.

Cha Jung vừa nói: năm đó máy bay chở Thủ Tướng và hội đồng Nghị viện bị đánh úp để trả nợ xương máu, mục tiêu chính của chúng là diệt cỏ tận gốc FBI.

Wong Yukhei cho miếng bánh cuối cùng vào mồm, thành công ăn sạch đĩa bánh mời khách của bệnh viện nghe vậy khó hiểu nhìn Jaehyun.

"Thù oán sâu sắc đến cỡ nào mới làm chúng sôi sục ý định giết Thủ Tướng cơ chứ?"

Jaehyun nhướn mày, hứng thú hỏi đáp.

"Hỏi rất hay, cậu đoán thử xem?"

"Cậu thừa biết tớ ghét mấy trò suy luận logic lắm nhé!"

"Thủ Tướng đã giết con gái của kẻ đứng đầu tổ chức 127, thù oán như vậy đã đủ sâu sắc chưa?"

Cả phòng bệnh không biết tự khi nào đã yên ắng như tờ. Cả đám người há hốc, hoàn toàn thừa nhận sự thật này quá sốc để ép họ tin rằng đây mới chính là động cơ thật sự của 127.

"Thủ Tướng giết con gái hắn ta? Rốt cục đây là chuyện quỷ quái gì vậy?"

.

.


Tám năm trước...

Chuyến bay mật 858KL xuất phát từ phi trường Hoa Kỳ đến Liên Xô với mục đích giao thương chính trị đã bất ngờ bị tổ chức nguy hiểm nhất thế giới tập kích.

Ngài Jung Haein vẫn còn nhớ như in bầu trời định mệnh ngày hôm ấy.

Sau khi duyệt xong báo cáo quân sự và đống giấy tờ chất chồng như núi, ông đứng dậy tản bộ ra vườn tưới hoa. Đột nhiên mắt trái ngài Thiếu Tướng giật dữ dội hai cái, Jung Haein không hiểu cảm giác bất an từ đâu xuất hiện thì ngay lập tức cuộc gọi khẩn cấp từ tình báo CIA truyền đến tổng hành dinh FBI kèm theo một tin dữ chẳng lành:

[ Máy bay Quốc Hội bị đánh bom! ]

Dãy hành lang tổng hành dinh bấy giờ cực kì náo động. Thống Soái lệnh cho hàng chục chiếc xe việt dã từ lục quân Hoa Kỳ nối đuôi nhau đến sân bay chuyên dụng đợi sẵn. Ngài Jung mặc giáp thân, trang bị súng trường bên hông. Tư lệnh Man lấy tin từ Lầu Năm Góc chạy đến làm động tác quân lệnh, đưa tai nghe radar cho ông.

Trên bầu trời xuất hiện hàng chục phi cơ chiến đấu.

Không mất quá nhiều thời gian để đến được địa điểm 858KL đang bị khủng bố tập kích. Đội đặc nhiệm phản ứng nhanh trên đường đến sẽ mất vài phút nhưng việc nắm chắc phần thắng trong tay khi đối đầu với một kẻ địch nguy hiểm như 127, chính ngài Thiếu Tướng nhẵn mặt súng đạn cũng không thể nói trước được điều gì.

Trực thăng tiếp cận được mục tiêu từ xa, ngài Jung Haein nheo mắt thấy một bóng người toàn thân trang bị dây móc đu từ trực thăng địch đáp xuống mạn máy bay. Ông lập tức kết nối bộ đàm với phi công trưởng, trước khi tên kia đã nổ liên tục mấy phát đạn vào cửa sổ máy bay. Lớp kính chịu tác động của áp suất trên không và đạn răng rắc nứt ra, tên khủng bố khẩy cười chui nửa người vào trong.

"Phi cơ trưởng yêu cầu giữ yên góc tấn công! Giảm độ cao tuyệt đối xuống dần cho đến khi thấy được trận địa của lục quân dưới mặt đất!"

Tiếng hét sợ hãi của hành khách bên trong lọt vào tai Jung Haein.

Kẻ địch đã thành công lôi Thủ Tướng Hoa Kỳ ra khỏi máy bay. Nhóm không quân tác chiến nhanh nhẹn tạo hình tam giác vây xung quanh trực thăng 127. Thiếu Tướng Jung đoán được tình huống đã chuyển sang mức khó cứu vãn buộc phải nhắm mắt hô khẩu lệnh:

"Bắn!"

Hàng chục loạt nòng súng đồng loạt chĩa về phía tên không tặc. Từ phía xa xuất hiện thêm bốn năm chiếc trực thăng của phe địch không hề lộ nửa điểm chần chừ, như bầy thiêu thân điên cuồng tấn công trực diện FBI.

Từ buồng chiếc AH–1W xuất hiện một gã khổng lồ, dễ nhận biết bởi hình xăm chữ Phạn màu đỏ rực ở yết hầu – quân Q ngạo nghễ vác khẩu tiểu liên M79 bắn hơi cay về phía phi cơ của không quân. Hơi khói cay mịt mù trời đất, tầm nhìn của quân đội ngay tức khắc bị hơi cay phủ một màu trắng xóa.

Con tin lúc này bị khẩu súng lục lạnh ngắt áp lên thái dương – Thủ Tướng Hoa Kỳ mặt mũi tái nhợt gào lên:

"Jung Haein! Làm gì đó đi!! Lũ FBI vô dụng!!!!!!"

Thiếu Tướng Jung lập tức gỡ tai nghe radar bất chấp sự can ngăn của cấp dưới, quả cảm chĩa súng vào tên không tặc đang nắm giữ thủ tướng trong tay lạnh giọng:

"Bỏ súng xuống! Chúng tôi nhắc lại, bỏ súng xuống trước khi các người và đồng bọn bị bắt vì tội danh tập kích viên chức cấp cao!"

Không còn kiên nhẫn đợi đối phương bỏ súng thỏa thuận, Jung Haein bóp cò, viên đạn từ nòng súng bắn tới mục tiêu cũng là lúc tiếng bom nổ uỳnh uỳnh từ đâu vang lên đinh tai nhức óc.

Trực thăng của Jung Haein bị cài bom hẹn giờ!

Trong sự ngỡ ngàng Thiếu Tướng Jung, cả cơ thể ông mất thăng bằng lập tức thả tay khỏi dây cáp, nhìn trực thăng của mình phát nổ tạo thành một vệt sáng đỏ lừ trên bầu trời. Tất cả đặc vụ dùng phản xạ nhanh nhất có thể để bung dù thoát ra ngoài. Viên đạn của ngài Jung không trúng yếu điểm của mục tiêu nhưng may mắn găm vào vai khiến hắn buông lỏng tay, thủ tướng nhân cơ hội xoay người chộp lấy khẩu súng toan giết chết tên khủng bố.

Đoàng!

Thủ Tướng Hoa Kỳ gục ngay tại chỗ, Thiếu Tướng Jung cảm thấy như bị ai bức điên rồi. Cục diện thắng thua không phải đã quá rõ ràng sao, ông nhìn sang các đặc vụ vẫn ra sức chiến đấu dù nguyên thủ quốc gia đã chết. Vậy mà nhóm thủ ác vẫn tiếp tục tấn công đội đặc nhiệm tinh nhuệ của họ.

Đồng bọn của chúng – gã tóc đỏ quái dị xăm bắp tay giương lá cờ đen chữ Phạn màu đỏ cắm phập vào thân máy bay 858 KL, trầm giọng khí thế hô:

"Giết."

Cờ chữ Phạn phấp phới tung bay mỉa mai. Nhóm lính như được tiếp thêm sức mạnh mãnh liệt hô theo, tiếng kêu rung trời.

"Giết!!!"

Trước khi trận không chiến kết thúc với mớ tàn tro hỗn độn và một nguyên Thiếu Tướng lần đầu tiên trong đời nếm mùi thua cuộc trong tay vẫn nắm chặt khẩu súng lục. Xung quanh khói bụi dày đặc của hơi cay và bom hạng nặng. Jung Haein lia tầm mắt nhìn đồng đội mình từng người một ngã xuống. Ông thẫn thờ, thất bại nhắm chặt mắt.

Tổng hành dinh ngụ ở Washington hoa lệ nhận được thư điện tín bằng ký tự morse mang tính cột mốc lịch sử.

Trên bầu trời tại thời khắc đó, toàn bộ trực thăng của FBI bị cài bọm hẹn giờ đồng loạt phát nổ.

[ FBI thất thủ! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro