KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*VÀO 10 NĂM TRƯỚC*
- Thiên Băng chạy từ từ chừng té đó con - phải là nó lúc nó còn 7 tuổi vẫn còn là 1 đứa con nít ngây thơ đang chạy đùa trong vườn nhà trong ngày sinh nhật nó ngày 24/12,nó không ngờ đây cũng là một ngày định mệnh của đời nó- con đi vô với mẹ ba con về rồi kìa -mẹ nó người phụ nữ hiền hậu nắm tay nó vô nhà đón ông Lưu - ba nó
- dạ mẹ! - nó hồn nhiên trả lời
Vào nhà 2 mẹ con thấy 1 cảnh tượng là ba nó dẫn 1 người phụ nữ khác về nhà còn hôn bà ta nữa
- anh đang lm j zay - mẹ nó bắt đầu rơi nước mắt nóng hổi xuống hỏi ba nó
- cô còn hỏi nữa ak? Bây h Lý Du Mẩn tôi sẽ là bà chủ của căn nhà này hỉu chưa- người phụ nữ mặt trát cả tấn phấn mặc đồ hk còn chổ nào để hở được nữa lên giọng trả lời mẹ nó
- Cô có được giáo dục không vậy mà dám dựt chồng người ta- mẹ nó tức giận cong nó khóc nức nở
Xoẹt...xoẹt..tọt...tọt..không ngờ được ba nó cầm dao giết mẹ nó máu bắn lên tung tóe
- tôi hk cần cô nữa h thì vĩnh biệt nếu li hôn thì phải chia tài sản cho cô sao hứ...tạm biệt Lâm Vy Oanh- ba nó bỏ mẹ nó xuống đất
- mẹ...không oa..oa..oa- nó chạy lại ôm chầm lấy mẹ nó nhưng không kịp nữa rồi mẹ nó ra đi mãi mãi - Lưu Kiến Minh ông sao lại giết mẹ tôi?- mặt nó nỗi lên những vệt đen   hỏi ba nó
- mày dám hổn láo hả, Lưu Thiên Băng nếu hk muốn tao đuổi ra khỏi nhà thì đi lên phòng nhanh lên- ba nó hét
- ông đang gọi ai đấy? Tôi cho ông biết từ h tôi hk còn là Lưu Thiên Băng nữa mà LÂM THIÊN BĂNG VÀ MẸ TÔI LÀ LÂM VY OANH CÒN NỮA BA TÔI ĐÃ CHẾT RỒI - Nó gằn từng chữ cuối rồi cằm con dao trên nền nhà chạy nhanh lại ba nó xoẹt...nó chém 1 nhát vào mặt ba nó một lằn dài sâu
- ya con nhỏ hổn láo này mày làm gì zay cút khỏi nhà tao ngay. - Ba nó hét chỉ nó ra khỏi nhà
- nực cười ông Lưu ak đây là nhà mẹ tôi đứng tên và người thừa  kế là tôi người cút ra khỏi đây mới là ông đó. BÂY H THÌ CÚT NHANH CÙNG VỚI CON HỒ LI NÀY CÚT ĐI CHO TÔI!!!- nó chỉ ra cửa
- anh chuyện này là sao zay - ả hồ li đó ỏng ẹo tay ba nó
- đành chịu thôi nhà này có vệ sĩ của nó nên ta hk lm đc j đâu đi thôi ta vẫn còn công ti mà - ba nó bất lực
- anh!!!- ả ta tức giận
- còn không cút muốn tôi cho người đuổi đi ak - nó hét
*HIỆN TẠI*
- KHÔNG MẸ ƠI!!- một giọng thất thanh vang lên một cô gái xinh đẹp với đôi màu tím vô hồn những giọt mô hôi còn lấm tấm trên trán vâng là nó - lại là giấc mơ đó nữa- nó lẩm bẩm rồi đi VSCN
- KÍNH CHÀO CÔNG CHÚA- hàng loạt gia nhân cuối ngập người chào nó. Từ lúc mẹ nó qua đời nó được nữ hoàng anh quốc là bà ngoại nó đưa về anh nuôi dưỡng và học các lạo võ thành lập bang...vâng mẹ nó là công chúa anh quốc nhưng ba nó hk bt. Nó thừa kế mẹ nó và trở thành công chúa duy nhất của Anh quốc này
- ukm - mới thấy hôm nay nó tl những người này.
- KÍNH CHÀO NỮ HOÀNG- Bà nó bước ra
- Mako vào ăn sáng đi con ! - bà nó gọi
- dạ - nó trả lời- bà mai con về Việt Nam
- con tính làm gì - bà nó nhíu mày
- Trả thù- nó nói nhưng trong lòng đầy sự căm phẩn
- chuyện qua lâu rồi hay là bỏ qua đi con - bà nó khuyên ngăn
- không bao giờ- nó không ăn nữa rời bàn lấy điện thoại mạ vàng ra
- Mai tao về VN có về hk ?- nó
- về - cô và nhỏ đồng thanh
- ok mai đi đúng 6h tại sân bay hoàng gia- nó nói rồi tắt máy môi mỉm cười tà mị- Cuộc chơi bắt đầu rồi

HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro