chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẨM ĐIỆN Nhất Tiêu

Cha ta và nhĩ long kaka Đang bàn chính sự thì ta bước vào :
- Linh nhi tham kiến phụ thân , nhĩ long kakka
- linh nhi con không ở trong tẩm cung mà ra đây làm gì?
- con nghe cô cô nói ma vương tôn có động tĩnh nên xin phụ quân cho con ....
Như biết trước ta sẽ nói gì , phụ quân liền cắt ngang lời ta :
- con ngoan ngoãn ở thiên cung cho ta , về phía Ma Vương Tôn để Nhĩ Long lo
- phụ quân!!! ** nài nỉ**
- con mau về tẩm cung của mình đi
- ***chống đối** vâng . Linh nhi biết rồi thưa phụ quân

Ta bước về phòng , lòng buồn bực . " tại sao phụ quân lại không cho ta đi .ở thiên cung mãi cũng chán. Nếu phụ quân không cho ta Đi vậy ta lẻn đi là đc rồi " ( ta thông minh quá ấy chứ)

PHÁI TIÊU THANH
Lý hoành tập hợp các đệ tử lại , giao phó trách nhiệm :
- chúng đệ tử nghe rõ trách nhiệm ta giao phó cho các con . ma giáo hiện nay đang có động tĩnh muốn diệt trừ chính phái chúng ta. Bọn chúng đã có trong tay bát đồ trận . trước khi bọn chúng tiêu diệt chúng ta , chúng ta phải dành bằng được bát đồ trận đó .
đại đệ tử trương bân của hắn lên tiếng :
- vậy xin người để con và các huynh đệ đến dành bát đồ trận thay người
- được nhung các con Phải thật cẩn thận, không đc kinh suất mà làm hỏng đại sự còn dương bảo sẽ phải ở lại
Dương bảo rất muốn Đi nhưng bị sư phụ ngăn lại . Hắn đành chấp thuận nghe theo nhưng ai biết khi về đến thư phòng hắn lại đổi ý , chốn đi tới động ma xà

Ta vừa bay đến đó động ma xà , loay hoay mãi mà chưa vào đc thì đã thấy mấy huynh đệ tiêu thanh ở đó. chẳng hiểu bọn chúng làm gi mà cứ đứng ở đó múa võ nữa. " rốt cuộc bọn họ đang làm gì nhỉ " thấy tò mò ta liền bay đến . Tuy ngoài miệng ta không cười nhưng trong lòng như đang cười thì phải . Ta chỉ mới có 7 vạn tuổi thôi mà mắt đã mờ rồi sao. Bọn chúng đâu có " múa mênh kênh cựa " như ta nghĩ đâu mà là.... bọn họ bị tập kích. Những con côn trùng bay xung quanh họ . Ta liếc mắt qua thấy dương bảo " quả là một mỹ nam tuấn tú " . Không hiểu sao lòng ta lại dung động. Thấy hắn bị côn trùng à không phải là trùng độc vây quanh, ta không ngần ngại tiến thẳng tới dùng tiên thuật của mình giải vây đỡ hắn. Không hiểu sao ta vừa dùng tiên thuật để cứu hắn thì mắt ta lại không tự chủ nghe lời ta mà cứ nhìn vào hắn chằm chằm , hắn cũng cứ vậy mà nhìn ta " cô nương này quả là mỹ nhân hiếm có "
Dương bảo  bỗng  run lên một cái  khi thấy ta - một thiếu nữ   đang  vận  bộ y phục  màu xanh   nước biển huyền bí.  Làn  gió lướt qua  , mái tóc bay bay  . Da trắng như tuyết,  đẹp không tì vết.  Khó có  mỹ nhân  nào có thể bì.ta  tựa như một tiểu tiên lạc  bước ra 
Thôi quay lại chủ đề chính đi ha 😀😀😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
. Ta nghĩ  tiên thuật của chàng không giỏi cho lắm.
" chắc hắn mới có 9 trăm tuổi , kém xa người  4 vạn tuổi như ta " .
Chỉ một lực đẩy mạnh của ta bọn trùng độc đó bay đi mất ( nói cho oai thôi chứ thật ra thì đẩy lùi lũ trùng độc đó ta cũng mất khoảng hai phần mười công lực) ta đang nhìn vào mỹ nam Bảo Bảo của ta thì bỗng cái tên trương bân bân j đó quấy phá :
- đa tạ cô nương đã ra tay tương cứu
Nghe hắn nói , ta mới giật mình, quay lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có:
- các ngươi là ai? Chán sống hay Sao mà đến động ma xà này. Vả lại lũ trùng độc này đã sống được khoảng 5 đến 6 trăm năm , độc tố lại cao mà các ngươi tiên thuật cũng không đủ để chống lại bọn chúng thì ta nghĩ bây giờ quay về vẫn còn kịp
Tự nhiên một Cô nương bên cạnh tức giận còn dám mắng ta :

- tỷ tỷ này là người phải quay về thì đúng hơn
- ..... ** tức không buồn nói **
- tỷ cũng to gan thật giám đến nơi này , mà còn biết về loài trùng độc này nữa e là.. .
Nhìn cái bản mặt cô ta là ta biết ả đang đề phòng ta, sợ ta là người của ma giáo.
-- e là ta là người ma giáo có đúng không?
- ** vẫn mở to đôi mắt lên nhìn ta *
- **dù sao thì phụ quân cũng đâu có cho ta đi , nếu nói ta là thiếu chủ của chúng tiên thì chắc ta phải về thiên cung mất nên nói dối là cách hay nhất. ** ta chính là con gái của ma vương tôn đời trước. Nhưng ta sẽ không làm hại đến các người đâu . " thân là thiếu chủ của tiên giới mà lại Đi làm hại mấy cái tên vô danh tiểu tốt như vậy thì quả không hay chút nào, hơn nữa bọn họ đều là người của ta, hại họ để ta thất thế à , ta nào có dại "
- ......
Thấy họ im lặng ,ta lại tru tréo lên :
- các người không muốn vào động ma xà à
Ta thấy hơi vui khi dương bảo đáp lại lời ta ( dĩ nhiên ta vui là vì bọn họ chẳng ai đáp lời ta) :
- cô nương có cách nào để vào được động ma xà không?
- có thì có nhưng hơi mất thời gian
Bây giờ thì ả dương tử gì đó mới đáp lại lời nói của ta :
- cô nương là cách gì vậy? Có thể chỉ giáo cho bọn ta không
- có 2 con đường để vào động ma xà . Một là đường thủy hai là đường bộ các ngươi tự chọn đi . Nhưng ta cũng nói trước , trước khi vào động cần phải cải trang thành người ma giáo để đề phòng nguy hiểm . Mà tốt nhất là nên chia người ra nếu đi đông ắt sẽ bị phát hiện.
" đúng là cái lũ ngớ ngẩn mà , còn chưa Đi thám thính tình hình mà đã xông vào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#tùy