Chương 1: Chết không toàn thây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi phòng giam âm u lạnh lẽo đến tĩnh lặng có đoàn người tiến vào. Tiếng cửa sắt phòng giam mở ra chạm vào phòng giam kế bên kêu "keng, keng". Trong bức tường tối của phòng giam có một thiếu niên tay chân bị tra tấn giã man bị những chiếc xích sắt trói lại. Hắn ta cúi đầu im thin thít không nói gì như người sắp chết.

Tên chỉ huy đưa tay lên không trung không nói gì mà hất nhẹ tay ra lệnh cho binh lính tới cởi trói cho hắn. Tiếng xiềng xích được cởi ra kêu "leng keng leng keng" bị vứt một bên trong phòng giam. 

Đoàn người đó lạnh nhạt lôi người ở trong ra ngoài phòng giam tối đó. Ánh sáng đằng sau cánh cửa chiếu thẳng vào mặt của tên phạm nhân. Hắn nheo mắt rồi từ từ mở ra nhìn khoang cảnh xung quanh mà hít một hơi thật sâu như kiểu một con thú bị nhốt một thời gian dài chưa được gặp ánh sáng.

Đoàn người đó lôi hắn ta đến trước máy chém rồi ghìm đầu hắn ta xuống. Tên quan lại đứng trước mặt hắn cười khểnh nhìn kĩ khuôn mặt sắp bị xử tử hân hoan đáp:

"Quốc sư xem ra đây là ngày cuối cùng ngươi còn sống cho đến bây giờ ha?"

Hắn ta nhìn tên quan lại đó không nói gì nhưng nhìn kĩ trong mắt mang vẻ hàm ý khinh bỉ tên cáo già trước mặt hắn. 

Tên quan lại đó thấy hắn không nói gì có chút vênh váo nắm tóc hắn rồi nói:

"Ta thấy ngươi là một người thông minh am hiểu về mọi thứ nếu bây giờ ngươi muốn tiếp tục con đường sống thì không mau mau khóc lóc van xin ta nhỡ đâu ta lại giúp ngươi nói đỡ cho bệ hạ?"

"hahahaha"

"Tên khốn nạn ngươi cười cái gì! sắp chết đến nơi rồi mà còn vui vẻ cái chó má gì?!"

"Sống hay chết đều là do ý trời mạng ta như thế nào là do trời định chứ không phải loại cáo già cẩu tặc nhà ngươi"

"Ngươi...!"

"BỆ HẠ GIÁ ĐÁO"

"Bệ hạ vạn tuế anh minh" Tên quan lại đó quỳ xuống hành lễ.

Hoàng đế đi xuống ngựa chậm dãi bước đến không quan tâm tên quan đó đang hành lễ với hắn mà quay sang nhìn quốc sư đang sắp bị hành hình mà lạnh nhạt lên tiếng:

"Quốc sư lâu không gặp"

Quốc sư nhìn hoàng đế trước mặt nhìn giọng khàn khàn lên tiếng:

"Bệ hạ.."

Hoàng đế nheo mắt không vui cúi xuống nâng cằm đối phương lên căm phẫn nói:

"Nếu ngươi nói rõ chuyện cho ta thì ta sẽ cho người điều tra lại và ban cho ngươi một con đường sống quốc sư!"

Quốc sư cũng lạnh lùng cười nhạt trả lời:

"Ta không có gì để nói cả, truyện đã đến nước này rồi nói cũng vô ích"

Tên quan lại đó thấy thời cơ đã đến liền nói xen vào:

"Bẩm muôn tuân bệ hạ"

Hoàng đế bị cắt ngang tức giận đạp cho hắn một chưởng rồi trừng mắt nhìn. Tên quan lại đó bị cú đạp ban nãy mà lăn ra xa rồi ho khù khụ ra máu. Hắn cùi xuống run cầm cập: 

"Bệ hạ tha mạng thần tội đáng muôn chết"

"Ngươi mà cũng biết tội?"

Hoàng đế trừng mắt tỏa ra một luồng sáp khí vô cùng lớn. Quốc sư bên cạnh liền hét lớn:

"Bệ hạ mau dừng lại nếu ngài cứ như vậy sẽ bị tẩu hỏa nhập ma đấy!"

Hoàng đế lúc này mới sững người lại rồi khụy xuống ôm đầu. Quốc sư cũng cố vùng vẫy thoát ra khỏi dây trói mà y đã lén lấy mảnh thép trong phòng giam mang đến mà cứa đứt dây lao đến hoàng đế mà xem tình hình.

Từng động tác rất nhanh nhẹn và dứt khoát. Y nhanh chóng bắt mạch trong hoàng đế rồi đặt tay lên chán mà trong tâm thốt lên 'lạnh quá..'

Cơ thể hoàng đế run cầm cập bỗng cảm nhận được một luồn khí ấm áp bên cạnh mình, hắn ngẩn đầu lên thấy quốc sư đang nắm lấy tay hắn mà chuyền linh lực trong cơ thể để hắn ấm dần lên.

Trong ý thức mơ hồ hoàng đế, hắn đã không làm chủ được bản thân mà ôm lấy đối phương rất chặt. Hắn ôm lấy ôm để người bên cạnh hắn như kiểu đã nhiều năm liền hắn đã không cảm nhận được hơi ấm này. Quốc sư cũng hơi sững người mà cũng dần dần về trạng thái ổn định mà quan sát hoàng đế.

Đã một khắc trôi qua mà hoàng đế hắn vẫn không chịu rời đối phương nửa bước tay vẫn khư khư ôm chặt lấy đối phương sợ người đó sẽ bỏ hắn mà đi. Quốc sư cũng thở dài vỗ vào lưng hoàng đế mà lên tiếng:

"Ưm..bệ hạ?"

"Đừng nói gì cả, trẫm muốn ôm ngươi thêm lúc nữa"

Tên cáo già quan lại cẩu tặc đó thấy tình hình không ổn. Chẳng nhẽ kế hoạch hắn muốn đoạt ngôi vị hoàng đế mà suốt mười mấy năm qua lại đổ sông đổ bể ư? Không được nhất định là không thể được! Hắn chạy tới đã bị binh lính giữ chặt lại ép mặt xuống đất.

Tâm trạng của hoàng đế bây gì cũng đã khá hơn, hắn liền đứng dậy nhưng đứng dậy không thì thấy thiếu thiếu thứ gì đó nên liền bế luôn cả y lên.

"Bệ hạ..." Quốc sư sững người nhìn đối phương.

"Yên tâm mọi truyện để ta lo" Hoàng đế ôn nhu hôn nhẹ lên chán đối phương rồi nhìn chằm chằm y như muốn bảo vệ y cả đời để, bù đắp cho y những thời gian qua y đã bị nhốt trong nhà lao.

Quốc sư hơi đơ người ra một lúc nhưng cũng ngượng ngùng cúi mặt xuống trả lời "ừm.."

"Người đâu lôi tên quan đó ra trảm cho trẫm!"

"Bệ hạ..bệ hạ xin bệ hạ hãy xem xét lại những hành động ngày đang làm là đang cấu kết với tên yêu tặc kia"

"Còn không mau lôi hắn ra chém"

"Tuân mệnh!"

Tên quan đó bị lôi ra xử tử khiến con trai hắn phẫn nộ nhưng hầu hết tất cả các tội ác mà gia tộc hắn làm ra đã bị hoàng đế điều tra từ lâu. Trước khi quốc sư bị bắt đi đã để lại một bức thư trên bàn trên đó có ghi 'phủ Nam gia từng là giết lục hoàng tử khi mới lên sáu' đã làm trấn động hoàng đế.

Sau 2 ngày quốc sư bị bắt sự rối loạn triều đình ngày càng tăng, họ đồn tai nhau rằng quốc sư từng học tà thuật muốn hãm hại hoàng đế, có bên đồn rằng quốc sư từng leo lên giường ngủ của hoàng đế để lấy lòng. Nhưng những tin đồn vô căn cứ đó đã bị hoàng đế chìm sâu xuống.

Sau một tháng quốc sư bị giam cầm hoàng đế đích thân tới tìm và đích thân tra hỏi. Quốc sư vẫn im lặng không nói gì hoàng đế đành bảo tất cả lui hết ra ngoài nhưng quốc sư vẫn im lặng, sự im đã được một canh giờ hoàng đế không có nhiều thời gian kiên nhẫn đợi kết quả tính quay người rời đi thì quốc sư mới ho một tiếng. Hoàng đế quay người lại quốc sư vẫn im lặng nhưng lần này miệng y lại cử động không phát ra âm thanh 'Nam Giang cẩn thận hắn ta!' ánh mắt quốc sư mang theo nỗi uất ức không thể tả nổi. Đôi mắt đầy những tia máu đỏ như đã bị tra tấn suốt thời gian dài không được ngủ vậy.

Đúng năm ngày sau hoàng đế lại quay lại lần này nhất cửa nhất động của hoàng đế đã bị Nam Giang nắm được từ lâu. Hoàng đế hắn cũng đoán được kế hoạch của Nam gia nên lần đến tìm quốc sư thì họ nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt suốt ba canh giờ khiến Nam Giang không thể nắm được thông tin. Hóa ra hoàng đế biết quốc sư bị bắt trong đấy có ẩn tình nên lén cho người tiếp cận Nam gia rồi cứ vài ngày sẽ đến trao đổi với quốc sư trong nhà lao nhưng cứ lặp đi lặp lại một cách trao đổi sẽ bị bại lộ ngay nên cứ cách vài ngày hoàng đế lại đến tìm quốc sư thì họ lại giao lưu bằng nhiều cách thức khác nhau nhưng Nam Giang hắn cũng không phải dạng tầm thường nên hắn đã đoán được cách mà họ nói chuyện với nhau chứ không hiểu cách mà họ nói gì với nhau.

Ngày nọ Quốc sư cũng đã nhìn thấy được ý đồ của hắn nên hôm sau đã bắt chuyện với hoàng đế một cách thẳng thừng nhưng trong câu nói lại mang hàm ý khác, hoàng đé cũng hiểu ra mà hợp tác theo.

Kế hoạch thất bại Nam Giang hắn ta rất bực bội quay về nói với tên quan lại đó (là cha của Nam Giang):

"Cha bọn chúng hình như không phải là trao đổi thông tin mấy ngày nay con theo sát tên Huyền Cảnh Dực đó hắn ta với Dung Yên hầu như không lộ ra chút sơ hở, con nghĩ tên Dung Yên đó biết được số phận của mình mà chờ chết rồi!"

*Chú thích: Huyền cảnh Dực (Hoàng đế)
                      Dung Yên (Quốc sư)

"Thằng con trời đánh này, đấy là sơ hở của con bị bọn chúng nắm được rồi. Bây giờ con nghe ta hiện tại đối phó với tên Dung Yên đó không khó vì Huyền Cảnh Dực đã là quân cờ của chúng ta rồi nên chúng ta phải biết xoay chuyển tình thế"

"Xoay chuyển tình thế?"

"Đúng là xoay chuyển tình thế. Bây giờ hai cha con ta không cần hành động vội con cứ đi theo Huyền Cảnh Dực và quan sát thôi còn mọi chuyện cứ để ta lo"

"Hài nhi đã hiểu"

"haha, tốt tốt"

.................................................

"Người đâu nghe lệnh!"

Tên lính to xác với cơ bắp vạm vỡ nắm lây cây đao to giơ lên làm tư thế chuẩn bị.

"Hạ lệnh chảm!"

   *XOẸT*

Máu tươi phun ra bắt lên không chung kết thúc cuộc đời tên cẩu quan đó.

Nam gia cũng vì thế mà bị 'CHU VI CỬU TỘC', Nam Giang hắn ta tróng lúc đó đã tìm được người hao hao giống hắn mang đi làm thế thân nên may mắn thoát khỏi cửa tử.

Cũng vì cha chết và Nam gia đã không còn. Thân là con trưởng của Nam gia hắn ta đã phải sống lưu đành trong một khu ổ nát gấp mười lần nhà hắn suốt nhiều năm. Nhưng trong những năm đó hắn ta đã âm mưu và đào tạo ra quân phản động về phe hắn đến đánh chiếm thành.

Dung Yên vì bảo vệ cho Huyền Cảnh Dực mà sử dụng thuật cấm trong dòng tộc một chiêu đã thiêu rụi quân phản động thiêu rụi cả Nam Giang cũng vì thế mà bản thân đã bị tổn hao nguyên khí nặng nề. Chiêu thuật đó đã khiến cho thiên lôi tức giận tạo ra sấm chớp ầm ầm. Bầu trời trong giờ lại bị những đám mây đen nghịt dày đặc sếp từng lớp một che phủ không cho tia sáng nào lọt qua.

Dung Yên biết sắp cho tai họa là do chính bản thân mình gây ra nên đã đứng dậy một tây đặt trước ngực hô to:

"HỠI THIÊN LÔI TA CÓ LÀM GÌ SAI MÀ NGƯƠI LẠI NỔI GIẬN!"

Lời nói vừa dứt sấm chớp đã nổi đùng đùng càng ngày càng giữ dội hơn như muốn đánh chết Dung Yên ngay lúc này vậy.

"NGƯƠI KHÔNG THỂ CƯU MANG TA SAO"

   *ĐÙNG ĐÙNG*

"NGƯƠI MUỐN ĐÁNH CHẾT TA?! HA! TẠI SAO? TẠI SAO?!"

"TA CHỈ MUỐN CỨU BỌN HỌ NÊN ĐÃ DÙNG THUẬT CẤM NÊN NGƯƠI MUỐN GIẾT TA?!"

"ta..."

Dung Yên không kịp nói hết nỗi uất ức trong lòng mà đã bị một trưởng của thiên lôi dáng xuống thịt nát xương tan đến thi thể và tro cốt cũng không còn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro