#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đôi lời tác giả .
- Đã lâu lắm rồi tôi không ra chuyện . Dù tôi có làm sao thì vẫn k bỏ Watt được . Thật sự thì Watt có quá nhìu kỷ niệm ... nói xàm
- Thật ra thì au viết thì đang ở nói tối và có tâm trạng .
Mong mọi người ủng hộ au 1 lần nữa . Dù có bận cách mấy thì au cũng sẽ coi gắng .
             Hứa luôn nè ...

-------------------------------------------
    Căn phòng thân thuộc của tôi chắc sẽ không bao giờ được gặp lại một lần nào nữa đâu . Vì toàn bộ đồ đạc đã được chuyển lên cái xe tải chết bầm ngoài kia cũng với mớ đồ đạc của Gia đình ....
     Ngắm nhìn phút chốc lại thấy đau . Thấy nhói , đã gắng bó từ nhỏ đến khi thành 1 con bé lớp bảy lớp tám . Tiếng kêu từ dưới nhà làm lây động cảm xúc này .
- Đi thôi con gái . Dù cho có ngắm nó bao nhiêu lần cũng không thể nào ở lại được đâu . - Một người phụ nữ dáng người thanh mảnh với giọng nói dịu ngọt như đường viên hay của người kể chuyện ở đài Radio .
- Con xuống đây . - Tôi áp mặt vào bức tường hít một hới thật dài , thật đầy . Cảm nhận được cả vị thớm của lá dứa mà ngày bé mẹ thường đặt ngay gầm dường .

     Bước lên chiếc xe tải vận chuyển . Xe lăn trên con đường xa lộ đông người . Giữa giờ kẹt xe , dòng người dòng xe cứ nối nhau mà chạy . Tiếng bóp kèn của những con xe buýt hay xe tải hạng lớn . Đi qua bao nhiêu tòa nhà cao tầng có , nhà thấp có . Đi đâu cũng thấy mang mác nỗi buồn . Thấy toàn là kỉ niệm của tôi . Rồi đôi mi chợp xuống  và thiếp đi ....
- Tới rồi con gái à . Mẹ chắc là con sẽ không nhớ lại kỉ  niệm đau buồn đó nữa . - Mẹ lây nhẹ người kêu tôi .

- Vâng . Con chắc sẽ quên mà .- Tôi cười nhẹ kèm theo ánh mắt ôn nhu . Tỏ vẻ cho mẹ tôi yên tâm .

     Bước vào ngôi nhà . Tôi cảm nhận được  cái ánh sáng mới cả trước mắt lẫn cuộc đời tôi . Mùi thoãng trong không khí vẫn là cái mùi khó chịu của loại sơn mới khô . Nhà này cũng chả khác là bao cái nhà cũ , tôi chọn căn phòng ở tầng trên , có cái cửa sổ nữa . Tôi đặt mình vào cái giường được công ty vẫn chuyển xong xuôi trong lúc tôi ngủ quên .
- Tắm rửa xong rồi mẹ dẫn con đi ăn . Chắc hôm nay chưa nấu ăn được rồi . - Tiếng mẹ gọi .

- Dạ mẹ . - Tôi đáp .

    Lấy bộ đồ bước vào nhà tắm . Tôi mờ cái van nước và ngăm mình 1-2 phút . Rồi tắm sạch , rửa mặt và cột tóc gọn gàng . Bước ra khỏi cánh của nhà tắm , thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều . Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn ...
  - Đi thôi mẹ . Con xong rồi !

- Xin lỗi con gái . Mẹ phải về công ty hôm nay có cuộc phẫu thuật mà mẹ không để ý . Con đi tới đầu đường có tiệm ăn ý . Con vào ấy ăn đi . Rồi về chuẩn bị . Mai đi học . Đây mẹ cho tiền !- Mẹ vội vàng thây bộ đồ màu của bác sĩ . Công việc của mẹ lúc nào cũng bận vậy đó . Có khi mở mắt và đi học về rồi ngủ vẫn không nhìn thấy mẹ lần nào trong ngày .

    Tôi lê bước chân đến tiện ăn mà mẹ bảo. Nhìn kĩ thì chỗ này cũng vui . Xung quanh có cái chục cái quán ăn , tạp hóa , tiệm game ... Bước tới quầy oder món . Tôi bắt gặp 1 nhân viên cũng cỡ tôi .
  - Cho hỏi quý khách dùng gì ạ ?! - Anh chàng nhân viên hỏi tôi .

- Cho tôi 1 phần ăn K đi.

- Xin lỗi . Chúng tôi hết rồi  .

- Phần Y .

- Hết rồi ạ .
    Sau một hồi " cãi lộn" thì có 1 cô gái vô cùng xin đẹp. Mái tóc dài và trưởng thành hơn rất nhiều anh chàng kia .
- Tên này làm việc cho đàng hoàng đi . Muốn chị hai kêu Ba không cho tiền không hả ? - Cô gái chững chạc thốt lên làm tôi giật mình .

- Tôi ra bàn ngồi đợi vậy .

- Quý khách đợi xíu ạ . Tôi sẽ kêu nhân viên đem ra . Ạ - Cô gái đó quay sang cúi người xin lỗi .

- Dạ không sao ạ .

   Quay lưng lại cái bàn ở gốc quán . Đơn giản vì đây là chỗ lý tưởng để dành cho người "Ăn một mình "
- Cho tôi xin lỗi quý khách ạ . Đây là phần ăn của quý khách đây ạ . Vui lòng cho xin sô điện thoại để liên lạc ạ . - Anh chàng nhân viên ban nãy đây sao ? Cơ mà xin số điện thoại làm gì ?

- 845***. Cho hỏi để làm gì ạ ?! - Tôi chuyển sắc thái thấy rõ .

- À chỉ là .... tôi bận rồi . Chúc quý khách ngon miệng . Phần ăn này là free đó . - Nói rồi anh ta vứt cái tạp dề vào quầy tính tiền  .

- .......

      Nhìn vào cái đồng hồ màu bạc trên tay, 9 giờ tối rồi . Tôi đứng dậy và bước qua cách cửa quán ăn . Tiện tôi ghé vào cái siêu thị Mini cách nhà tôi không xa cho lắm .
   - Mua đồ làm bánh vậy . À thêm cả bimbim , socola , thiếu gì nữa ta ....??? - Chả cần diễn tả nhiều . Tôi bước thẳng tới quầy thực phẩm làm bánh , đồ ngọt ... Thì tôi chả rãnh mà làm món bánh dở hơi . Chỉ tại mai phải lết cái thân tàn này đi học . Mà khổ là giờ đã gần hết học kì nữa . Chả hiểu mẹ tôi sao lại cho tôi học tiếp nữa , mà cũng đúng nêu tôi không học thì làm sao lên lớp được . Haizz...

- Đằng ấy làm bánh quy à . Thiếu Vani đấy . - Một anh chàng khá to cao bước đến . Hàng động thì k liên quan gì tới tôi cả . Nhưng lời nói kèm ánh mắt nhìn thẳng vào cái giỏ chất đầy nguyên liệu thì chắc chắn là anh ta nói tôi rồi .

- Cảm ơn ạ . Nhưng tôi có quen anh không ? - Tôi nhìn anh ta .

- ôi sorry . Tôi là Song Ngư . Tôi là con của ông chủ cửa hàng . Đúng ra thì tôi là nhân viên của quán. Cậu mới chuyển đến à ?!- Anh ta cười nhẹ .

- Tôi là Thiên Bình . Tôi ở gần đây . À mà khuya rồi . Bữa nào gặp nha . - Bỗng cái đồng hồ của cửa tiệm chỉ gần 9g30.
    Tôi đặt những món đồ xuống và tính tiền . Lê bước trên con đươngg trở về nhà . Vào trong cánh cửa nhà mới . Lại thấy tiếng xì xèo ở căn bếp . Thì ra mẹ đã về rồi , hôm nay ca mổ chắc rất thành công . Thấy vẻ mặt mẹ tươi vui hẳn .
- Mẹ làm cho con hai phần luôn nha . Hiếm khi mẹ làm bếp con phải ăn ủng hộ thôi . - Tôi cười khẩy . Rồi bước lên phòng thay đồ .....


  End the chap.
  <3 <3 <3

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro