Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên Bình anh nói em nghe. Em là con gái phải biết giữ gìn ý tứ một chút. Dù là anh trai cũng không được thân mật như thế. Anh nói em biết đừng có thân mật với tên con trai nào cả " Song Tử nắm tay cô kéo cô đi bộ dọc đường vừa giáo huấn cô

Thiên Bình khẽ rút tay ra

Song Tử dừng bước quay qua nhíu mày nhìn cô ngốc kia

" Anh bảo không được thân mật với con trai " Cô chu chu cái môi đỏ mọng của mình ra lí nhí nói

Trán anh xuất hiện 3 vạch đen thui

Anh lắc đầu thở dài rồi nắm tay cô " Đâu cần nghe lời thế. Trừ anh ra không được thân mật với ai khác " Anh nhìn chằm chằm cô

Cô nhún vai " Tùy vào tâm trạng của em"

" Ưm " Cô trừng mắt khi thấy khuôn mặt phóng đại của Song Tử. Mặt áp mặt. Môi áp môi.

Song Tử ôm eo cô quẹo vô 1 hẻm nhỏ. Tiếp tục thưởng thức hương vị ngọt ngào trong khoang miệng cô. Cô còn bất ngờ vì hành động của Song Tử. Tay anh nắm chặt tay cô. Vì anh sợ khi buông tay ra thì bàn tay anh sẽ hư hỏng mà di chuyển lung tung mất :)))

" Thật ngọt " Suy nghĩ của Song Tử :))

Anh chiếm lấy môi cô đôi môi căng mọng... Lưỡi anh cuốn quýt lấy lưỡi cô khám phá khắp khoang miệng cô

Mặt cô tự lúc nào đỏ ửng lên nhắm tịt mắt lại hòa quyện cùng anh

Sau khi thấy hô hấp của cô có chút khó khăn anh mới luyến tiếc rời môi cô

Cô hóa đá. Ngượng ngùng bất động vài giây rồi đấm mạnh vào ngực anh

" Cái tên biến thái này " Cô hét lên

" Ai bảo không nghe lời anh. Có muốn thử nữa không? Đây là hình phạt nhẹ nhất dành cho em rồi" Song Tử chống tay lên tường bao vây cô.

" Anh... anh... " Cô nói không nên lời. Thật cạn lời với tên này

Anh cười gian tà nhìn cô xong xoa đầu cô nắm tay cô kéo cô đi một mạch

Đứng trước cửa tiệm cô trố mắt nhìn trân trân cái bảng hiệu

" Tới đây làm gì ạ? " Thiên Bình ngớ người

" Thử váy cưới " Anh mỉm cười nhìn cô

" Hả?? Thu... Thử.. Váy cưới á? " Cô nhìn anh

Anh gật đầu rồi chuẩn bị lôi cô vào trong thì cô dừng lại đó

" Anh còn chưa cầu hôn tôi. Mà lại muốn thử váy cưới? Thật sai quá nha " Suy nghĩ của Thiên Bình làm cô thêm ủ rũ

" Sao thế? Em không vui à? " Song Tử nhìn cô. Như đoán ra được điều gì. Anh nhẹ nhàng rút hộp nhẫn trong túi khụy 1 chân xuống, nắm tay cô

" Hàn Thiên Bình. Em có đồng ý làm vợ anh, làm mẹ của các con anh, làm con dâu của má anh không? " Anh cười thật tươi

Dưới sự chứng kiến của tất cả người đi bộ. Bọn họ vừa vỗ tay vừa hô cô " Đồng ý đi, đồng ý đi " anh mãn nguyện nhìn cô

Cô khẽ gật đầu " Em đồng ý "

Anh hạnh phúc đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô. Nắm bàn tay nhỏ bé nõn nà ấy mà nâng niu

Anh đứng dậy, Ghé tai cô khẽ thì thầm " Tuy anh không cầu hôn em ở nơi lãng mạn hay đông người, cũng không phải cầu hôn em vào một ngày đặc biệt nào, nhưng anh dám chắc với em, em sẽ là cô dâu của Song Tử này, sẽ là một cô dâu hạnh phúc và lộng lẫy nhất nước " Anh đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn

Cô khóc? Phải cô khóc, cô quệt hàng nước mắt vừa tượt ra khỏi mi mắt. Cô cười rạng rỡ ôm lấy anh

" Song Tử, em yêu anh " Cô khẽ nói sụt sùi trong nước mắt

" Anh cũng yêu em. Rất nhiều " Song Tử ghì cô gái bé nhỏ vào lòng mình

Nhìn cặp tình nhân kia thì người đi đường được ăn 1 cái bánh gato bự tổ chảng

Anh nắm tay cô dắt cô vào bên trong

Song Tử lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Yết

" Thiên Yết... Cậu mau đến cửa hàng váy cưới XX ở đường YY tôi need cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro