Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 4 năm sau

Anh vẫn sủng cô như vậy. Anh hiện là CEO trẻ tuổi của tập đoàn Thiên Thanh. Còn cô giữ chức thư ký riêng của anh

Mặc dù cô sở hữu cả 1 tập đoàn lớn không thua kém gì anh :)) nhưng cô vẫn bị anh bắt làm thư ký cho mình

" Anh thật quá đáng... Sao không cho em làm chức vụ nhân viên như bao người mà lại làm thư ký cho anh chứ " Thiên Bình chống càm nhìn người con trai trước mặt

" Vì anh muốn gần em " Song Tử thản nhiên thốt ra câu ấy làm Thiên Bình bất giác đỏ mặt

" Vô sỉ " Thiên Bình lườm anh 1 cái

Song Tử khẽ cười xoa đầu cô

" Ngoan, để anh làm việc "

Thiên Bình lủi thủi đi ra bàn cô ngồi

* Cộc cộc *

" Vào đi " Vâng,  đó là giọng nói lạnh lùng của vị tổng tài nhà ta

Cánh cửa mở ra, ả ta ỏng ẹo từng bước tiến vào
Khum người đưa tài liệu lên bàn làm việc của anh, cố tình để lộ bộ ngực Cup 80 của cô ta

Anh không liếc nhìn ả một cái

" Không còn việc gì thì ra ngoài " Anh vẫn lạnh lùng lên tiếng.

Ả ta sững người. Chưa từng có người đàn ông nài không bị ả mê hoặc. Đây là người đầu tiên. Làm ả càng hứng thú

" Chủ tịch à...người ta là muốn mời anh ăn cơm đó. Tối nay anh có rảnh khôngg?  Chúng ta cùng ăn nhé " Ả nũng nịu bước lại gần anh

Ơ cô là không khí sao. Nãy giờ ả làm như đây là không gian của hai người

" Muốn bị đuổi? " Anh hất cánh tay ả đang ôm tay mình ra

" Song Song... Nãy giờ em bị xem là không khí rồi " Cô đột nhiên xuất hiện cạnh anh mắt rưng rưng

Anh cười thầm trong lòng quay sang vỗ đầu con mèo nhỏ đang làm nũng kia giọng cưng chiều

" Nào bảo bối ngoan,  đợi anh làm xong sẽ dẫn em đi ăn chịu không"

Ả ta tức hộc máu nhìn anh " Aa chủ tịch a người ta té đau quá " Ả nằm dưới sàn giở giọng mè nheo

" Khuê Lan...chị không thấy chồng em không thích chị sao? Chị đừng làm loạn nữa " Cô mắt vẫn rưng rưng nhìn ả

" Cô... " Ả ta tức giận đưng phắt dậy bước lại gần xô cô 1 cái thật mạnh.

May là anh nhanh tay chụp kịp cô ôm cô vào lòng tức giận quát " Khuê Lan ngày mai cô không cần đi làm nữa. Lập tức cút cho tôi "

" Chủ tịch... " Ả hậm hực

" Chị không nghe sao. Chồng em bảo chị ra ngoài " Cô giọng con nít nhìn ả khinh bỉ

" Muốn cướp người yêu của bà sao? Không dễ đâu" - Suy nghĩ của chị Bình :)))

Động vào bảo bối của anh? Đừng trách anh ác

Ả ta giận dữ đi ra ngoài miệng thầm rủa và chắc chắn sẽ quay lại trả thù cô

" Vừa nãy em gọi anh là gì " Song Tử đang ôm cô ngồi trên đùi mình ranh mãnh cất lời

Cô chợt sửng người " Thoi toi rồi.. " Cô khẽ thầm , cười trừ

" Aa... Song Song à... Em... Em đi pha cafe nhé?" Cô định đứng dậy thì bị anh ôm chặt eo cô

" Anh là chồng em mà nhỉ " Anh cười gian xảo nhìn cô

" Cái tên vô sỉ này.... Anh.... Anh để em ra ngoài " Cô giật mình đỏ mặt đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài

Môi anh cong lên một đường hoàn mĩ

" Thôi thì đợi đến đêm tân hôn vậy " Anh nhìn vào cánh cửa vừa bị cô đá rồi cười tà mị

:3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro