Late

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương bước đi trong một buổi chiều đầy nắng,anh ngước nhìn bầu trời xanh và khoảng khắc ấy lại về...

3 năm trước,ngày mà cô còn ở bên anh,ngày mà nụ cười còn trên đời này,không hẳn là một chuyện tình chỉ là tình cảm muộn màng...

3 năm trước
Bạch Dương đang đi trên hành lang trường. Anh đi kiểm tra từng lớp học. Anh đi đến đâu mọi đứa con gái nháo nhào lên đó. Chợt anh thấy một đứa con gái mái tóc hồng nhạt lớ ngớ đi từng lớp.

-Học sinh mới?-Bạch Dương cất giọng lạnh lên

-Ừm mình là học sinh mới-Cô bé đó cười

-Đi theo tôi-Bạch Dương quay đi để cô gái lẽo đẽo theo sau

Họ đến phòng hội trưởng,Bạch Dương lấy một cuốn sổ dày ra,ngước mặt lên hỏi cô gái

-Tên?

-Bạch Thiên Bình-Cô gái trả lời

-Lớp mấy?

-11

Bạch Dương không nói gì chỉ lướt mắt trong danh sách khối 11 một lúc

-Đi-Anh gấp quyển sách lại rồi bước đi để lại Thiên Bình cứ như con ngốc mà theo anh

Bạch Dương dẫn cô tới 1 lớp học nằm tách biệt với các lớp khác đó là lớp A. Một lớp hội tụ học sinh học lực S.

-Vào đi-Bạch Dương mở cửa. Trong lớp là những học sinh đặc biệt nhưng trừ Bạch Dương thì ai cũng ăn mặc nghiêm túc
-Ai vậy Tiểu Dương-Một cô gái chạy lại khoác vai cậu,cô có mái tóc Xanh biển xinh đẹp

-Học sinh mới-Bạch Dương lơ đễn trả lời

-Chào cậu,tôi là Bảo Bình-Cô gái đưa tay ra

Thiên Bình cười vui rồi bắt lấy đôi bàn tay ấy

-Tôi là Thiên Bình

-Thiên Bình cậu là con lai à?-Bảo Bình có vẻ thích nhìn Thiên Bình

-Ừm-Thiên Bình cười gật đầu

-Lai giữa nước nào?-Bảo Bình

-Việt và Anh-Thiên Bình

Cả bọn nhanh chóng làm quen với Thiên Bình chỉ có Bạch Dương là im lặng,anh chẳng mấy quan tâm tới việc học sinh mới hay cũ chỉ im lặng lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ tai nghe của mình
-Ê Thiên Yết mày coi thằng Dương nó sao vậy?-Bảo Bình khều Thiên Yết

-Có gì lạ đâu,nó luôn vậy mà,tảng băng biết đi-Thiên Yết nhún vai

-Học sinh mới vào sao mày không làm quen với người ta,cái thằng...-Bảo Bình đánh vào vai Bạch Dương

-Dẫn tới lớp là đã quen rồi-Bạch Dương vẫn không để tâm

-Bó tay,dẹp mày đi thằng câm lặng-Bảo Bình thở dài

-Mày làm tao bối rối bỏ mom rồi đấy-Thiên Yết

-Mắc gì mà bối rối,tao không thích làm quen thôi-Bạch Dương gác chân lên bàn nhìn ra cửa sổ

-Thôi dẹp mẹ thằng này đi-Thiên Yết bỉu môi quay lên

"Mắc mệt,tại sao phải làm quen?"

Giờ ra chơi Bạch Dương ngồi trong lớp lười biếng nằm dài ra bàn,tay cầm quyển sách hoá học,tai đeo beat. Dù đang trong cảnh lười nhưng anh vẫn không mất đi cái chất của mình
-Chào cậu-Giọng nói dịu dàng của một đứa con gái vang lên

Bạch Dương không thèm trả lời cũng chẳng ngước lên nhìn
-Này cậu,có nghe không?-Cô gái đó vẫn kiên nhẫn

Bạch Dương vẫn không để tâm
-NÀY BẠCH DƯƠNG!!!!!-Cô ấy tháo beat của anh ra hét ầm tên anh lên

-Gì?-Bạch Dương cũng chẳng thèm đá động,lười biếng trả lời

-Có nghe không? Sao im vậy? Có biết đeo beat nhiều sẽ ảnh hướng đến tai bla....bla...bla-Cô giảng 1 bài cho anh nghe

Bạch Dương sau một hồi lắng nghe bài ca của cô,anh đứng lên nhìn vào cô,ánh mắt xám khói của anh như xoáy sâu vào cô. Vừa sợ vừa có chút say nắng
-Thiên Bình trả beat cho tôi,có chuyện gì nói đi-Bạch Dương cất giọng trầm lạnh lên

Thiên Bình e dè đưa lại beat cho Bạch Dương
-Có gì nói đi-Bạch Dương ngồi gát chân lên bàn,mắt dán vào cuốn sách hoá

-Làm bạn được không?-Thiên Bình ngại ngùng xoa xoa bàn tay vào nhau

-Tuỳ-Bạch Dương không quan tâm lắm

Thiên Bình mỉm cười và từ ngày hôm đó cô cố bắt chuyện với Bạch Dương . Còn anh riết cũng quen với sự có mặt của cô trong cuộc sống hàng ngày của mình nên cũng dần thoải mái với cô.

Họ bắt đầu thân nhau. Hàng ngày Bạch Dương đến nhà để gọi Thiên Bình đi học chung không thì anh sẽ phải nghe cô kêu ca này nọ.

-Bình Nhi dậy đi trễ giờ rồi-Bạch Dương lây lây Thiên Bình

Cô vẫn không thèm động đậy

-Bình Nhi,dậy nhanh lên,điên rồi đó-Bạch Dương gằn lên,hất mạnh cái mền đang che đậy đứa con gái đang nằm nướng kia

-Ơ...hơ...hả...?-Thiên Bình lớ ngớ

-Dậy đi,hả hả gì,mau đi trễ rồi không có thời gian lề mề đâu-Bạch Dương nghiêm giọng

Thiên Bình biết nếu mình làm cậu ta trễ giờ thì thân mình sẽ không yên nên cô nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh còn Bạch Dương chỉ biết thở dài chuẩn bị tập vở phụ cô,đây như là bổn phận của anh vậy.

Cả hai cùng tới trường,cùng ăn sáng cùng học tập,cùng nghe nhạc,kể cho nhau nghe về chuyện của bản thân mình. Dần dần Thiên Bình cảm giác thấy trong tim mình có gì đó nảy nở nhưng cô không dám nói. Còn Bạch Dương vốn biết tất nhưng anh không muốn thừa nhận tình cảm ấy sau lần tan vỡ cùng người cũ,anh không muốn tiếp nhận tình cảm đó.

Cả hai cứ tự dối lấy bản thân mình ngày qua ngày,tình cảm của cả hai ngày một lớn dần,đến khi cả hai không còn có thể che giấu được nữa.

Thiên Bình quyết định nói với Bạch Dương,cô hẹn anh ra công viên.
-Cậu hẹn ra đây có việc gì?-Bạch Dương vẫn phong cách thường ngày mái tóc undercut vuốt ngược,đôi mắt xám khói như có lớp sương lạnh lẽo bao phủ,gương mặt nghiêm nghị càng tăng theo sự lạnh lùng của anh

-Mình thích cậu-Thiên Bình cắn môi,ngại ngùng nói

Bạch Dương im lặng,anh không biết nói như thế nào,anh không xác định được tình cảm của mình,anh không thể yêu cô khi còn đang yêu người cũ.
-Thiên nhi,tôi xin lỗi,chúng ta chỉ là bạn thân-Bạch Dương nắm chặt lòng bàn tay,gương mặt quay đi nơi khác

Thiên Bình thấy tim mình đau thắt lại đến không thở được nhưng cô vẫn cố mỉm cười
-Thế thì coi như mình chưa nói gì.... Chúng ta đi ăn đi,đói quá

Cả hai cố gạt qua chuyện lúc nãy mà vui vẻ với nhau nhưng sâu thẩm trong lòng mỗi người như cứ dáy lên từng cơn hỗn loạn cảm xúc.

Hoàng hôn buông xuống,Bạch Dương sau khi đưa Thiên Bình về nhà,anh cũng lẵng lặng sải bước trên con đường đông người nhưng sao anh cảm thấy lạc lõng đến cô quạnh.

Đầu anh rối tung lên chưa khi nào anh rơi vào tình trạng này. Bạch Dương chỉ muốn biến mất hay tìm một nơi nào đó và hét thật to lên cho thoải lòng. Bạch Dương chán chường ngồi xuống ghế ven đường. Anh cứ ngồi đó cho tới tối mịt mới về nhà và anh cũng đã có câu trả lời cho riêng mình

Sáng hôm sau,không như mọi ngày nữa Bạch Dương đến nhưng mẹ Thiên Bình bảo rằng cô đã đi từ sớm. Bạch Dương cúi chào rồi quay đi. Anh vội đến trường gặp cô nói cho cô biết mọi thứ nhưng hôm nay cô vẫn không có ở trường. Bạch Dương bắt đầu lo lắng ,anh gọi điện và nhắn tin cho cô cả trăm cuộc nhưng không hề có một lời đáp lại.

Về chiều Bạch Dương đi về định sẽ ghé nhà Thiên Bình,anh đang đứng bên đường thì có ai vô tình đẩy anh xuống đường cùng lúc đó một chiếc xe đi với tốc độ nhanh lao đến anh,Bạch Dương chưa kiệp phản ứng thì như có ai đó lại đẩy anh ra khỏi đó...

Bạch Dương choàng tỉnh...

Thình thch

Thiên Bình....

Cậu đi đến cạnh cô gái đang nằm đấy,máu chảy ra ướt cả bộ đồng phục trắng của cô
-Thiên nhi...

-Dương....Dương....ch...chúc...m..mừng...s...sinh...nhật...-Thiên Bình cố đưa hộp quà bị dính máu một nửa cho anh,đôi môi mỉm cười đau khổ

-Thiên Bình,cậu...cậu là món quà của tôi,cố lên,tôi đưa cậu đi cấp cứu-Bạch Dương đau khổ ôm chặt cô

-Bạch....Dương....e...em...y...yêu...anh...nh...nhiều...lắm-Thiên Bình cố đưa tay vuốt gương mặt anh,cô nhìn anh như đang cố khắc ghi hình ảnh người con trai cô yêu nhất lần sau cuối

-Ừ...a...anh cũng yêu em-Nước mắt Bạch Dương tự dưng rơi xuống,lần đầu anh khóc vì một người con gái. Anh nói lời yêu cô trong đau khổ. Một tình yêu muộn màng

-K...kiếp...s...sau...anh...sẽ...yêu...em...ch..chứ?-Thiên Bình khó nhọc nói

-Ừ,dù thế nào anh vẫn yêu em nên em phải cố gắng-Bạch Dương khóc ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé như sắp rời xa anh vĩnh viễn

-C...cảm..ơn...a..anh...h..hẹn...anh...kiếp...s...sau...chúng...ta...s...sẽ..tái...ng..ngộ-Thiên Bình mỉm cười chan hoà cùng nước mắt,rồi cô trút hơi thở cuối trên tay anh người cô yêu nhưng không kiệp nhận lại sự đáp trả.

Bạch Dương không còn sức để khóc hay gào lên anh chỉ biết bế cô lên,đi thẳng trước sự chứng kiến của mọi người. Xe cấp cứu đến nhưng anh không dừng lại vẫn tiếp tục đưa cô về nhà,cơn mưa cũng đổ xuống như đang khóc thay cho anh,mọi người nhìn anh đau sót có người còn khóc sụt sùi như cảm nhận được nỗi đau không thể nói nên lời của anh.

Bạch Dương đưa cô về nhà,gia đình Thiên Bình đau khóc,đứa em trai cô ngây thơ hỏi anh nhưng anh chỉ im lặng.

Kể từ ngày đó Bạch Dương càng trở nên băng lãnh,trái tim anh được sưởi ấm chưa bao lâu lại phải lạnh một lần nữa.

-Đã 3 năm kể từ ngày em đi rồi-Bạch Dương đứng trước ngôi mộ của một cô gái. Trên bia mộ có hình ảnh của cô gái đang cười tươi rói như ánh ban mai nhưng nụ cười ấy sẽ mãi là dĩ vãng nó sẽ mãi sống trong quá khứ của anh,quá khứ anh sẽ mang suốt cuộc đời này.

-Hôm nay sinh nhật anh cũng là ngày em đi,anh vẫn còn nợ em tình cảm này. Kiếp sau chúng ta sẽ lại trả nợ cho nhau-Bạch Dương mỉm cười nhẹ đặt bó hoa oải hương mà cô thích nhất xuống,anh khẽ vuốt ve bia mộ.

Đứng một lúc anh quay đi,dưới ánh nắng hoàng hôn Bạch Dương ngước mặt lên bầu trời,một đợt gió nhẹ thổi qua anh,một con bướm trắng bay xung quanh anh vài vòng rồi bay vút lên cao.

"Em vẫn bên anh và chờ anh đúng không? Hẹn gặp lại em tình yêu muộn của anh. Thiên Bình"

End.

Author:Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro