( Trả test ) Nhân Sinh Phù Phiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Sinh Phù Phiếm


Ta chưa từng hối hận về việc mình làm, chưa từng hối hận vì đã dùng quãng thời gian dài như thế để yêu chàng, và cũng chưa từng hối hận khi biết được người chàng yêu không phải ta.

Vốn dĩ mọi chuyện không thể cãi lại thiên ý, lại càng không cách nào chia cắt mối lương duyên đã định sẵn từ lâu. Ái tình bọn họ dành cho nhau thật đẹp, cũng thật khiến kẻ khác ghen ghét.

Năm đó, ta cũng chẳng nhớ rõ là chàng phụ ta hay ta đã phụ chàng. 

...............................................

Ta sinh ra vốn không phải là một nha hoàn phục dịch bên cạnh chàng. Thân phận ta cũng cao quý như chàng, tựa như lời nói của ta có khiến cho một gia tộc hùng mạnh bị xóa bỏ vĩnh viễn, nhưng chính Lâm Nguyệt quốc đã khiến thân phận cao quý ta trở nên ti tiện hơn bao giờ hết. 

Thủy Linh quốc ta chưa từng giao tranh, chưa bao giờ có ý định chiếm các quốc lân cận. Thủy Linh quốc ta, người dân được sống trong hòa bình, hạnh phúc vui vầy, bởi vì có một người trị vì vô cùng kính mến, yêu thương và lo cho dân hết mực. Phụ mẫu ta biết, một khi giao tranh xảy ra, khổ nhất chỉ có thể là người dân cả quốc. Họ luôn tin tưởng, một mực bảo vệ quốc như bảo vệ chính sinh mệnh của họ. 

Nhưng chỉ trong một đêm tịch mịch, sự lạnh lẽo bao phủ, Thủy Linh quốc hoàn toàn diệt vong. Chìm trong không gian u ám, đen tối ấy là biển máu với xác người nằm la liệt khắp nơi. Lửa bốc cháy mịt mù giữa màn đêm cô độc, chỉ còn lại một màu huyết sắc tang thương và u buồn.

Tiếng hài nhi, tiếng người dân khóc lóc tìm kiếm người thân trên mảnh đất hoang tàn, tiếng kì kẹt vang vọng từ con hẻm đang ngày một bốc cháy dữ dội, tiếng oán hận trách than lão thiên, hòa lẫn trong không gian tĩnh lặng ấy là một kinh thành ảm đạm và quỷ dị.

Ta đứng dưới tán cây hải đường năm đó, chỉ mong sao loại chuyện này chưa từng xảy ra.

Thuở thời khai sinh, ta mang một mùi hương đặc trưng như loài hoa hải đường. Phụ hoàng kinh hỉ vô cùng, bảo ta mệnh lớn nhất định sẽ làm nên đại sự, đặt biệt hiệu cho ta gắn liền với loài hải đường, Linh Cung Hải Đường An Vi Công chúa_ Thủy Linh Bảo Bình.

Nhưng ta chưa từng làm được gì, cũng chẳng có gì xuất sắc như các tỷ muội, hoàng huynh trong cung. Ta mệnh không lớn cũng chẳng làm quốc gia trở nên lớn mạnh và bình an như thế.

Ta chỉ là một công chúa bình thường, không có lấy một thứ mà bản thân được xem là giỏi nhất. Ta không biết đàn, không biết ca vũ, chí ít ta chỉ có thể họa một chút tư sắc của mọi người vào bức tranh do mình tạo nên. Nhưng thế thì đã sao ? Một công chúa cao quý lại không có tài cán gì, càng khiến lòng người trở nên hoang mang.

Ta biết bản thân mình thua kém bao nhiêu, ta biết mình không quốc sắc thiên hương như các hoàng tỷ, lại càng không có tài mọn nào cả.

Ta là một công chúa được người đời gọi là phế vật. Đó chính là ta, với cái danh phận công chúa một quốc năm ta vừa tròn thủy sấn*.

Năm đó, chính ta cũng không ngờ tới. Hoàng cung trên dưới hơn ngàn người, chỉ trong một đêm lần lượt theo các thân vương xuống hoàng tuyền. Hoàng huynh vì bảo vệ công chúa phế vật như ta cũng theo đó mà vong mạng. 

Ta tĩnh lặng ngắm nhìn cây hải đường trong màn đêm ảm đạm đến thê lương, thoáng trong hương gió là mùi máu tanh nồng đậm chạm vào cánh mũi khiến ta có chút nhíu mi, khó chịu.

Phụ hoàng ta vẫn yên lặng ngồi đó, ngồi trên ngai vàng người cai trị Thủy Linh quốc mấy năm nay, chỉ vì một chút sai sót không đáng có, người đã kéo quốc đi vào con đường diệt vong. Ta thấy được ánh mắt kia đau đớn bao nhiêu, ta thấy được bờ vai đã từng rắn chắc và rộng lớn bao nhiêu cũng trở nên mệt mỏi và run rẩy. 

Ta thấy rất nhiều, rất nhiều so với trước kia. 

Phụ hoàng ta, từ khi nào lại trở thành nam nhân yếu đuối kia chứ ? 

Trong mắt ta, người là cả thiên vạn rộng lớn, ta kính ngưỡng, yêu thương người. Vậy mà hiện giờ, trong mắt ta, người dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Ta không trách, ta biết người vì điều gì mà lo lắng, chung quy mọi chuyện đều bắt nguồn từ hài nhi phế vật này. Đều vì một công chúa khiến cả quốc diệt vong.

Ta trách ai, chính ta gián tiếp mọi chuyện, khi không chấp nhận lời cầu thân từ Lâm Nguyệt quốc.

Ta thấy được vẻ mặt ưu thương khi ta chạm vào ánh mắt mông lung của người. Ta thấy được nét mặt hoảng loạn, nét mặt mà trước giờ chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt anh tuấn, phi phàm ấy.

Dáng vẻ khập khiễng, loạng choạng, từng bước đi như đạp lên ngàn vạn đinh sắt, đau đớn tột cùng. Ta ngẩn mặt nhìn người, ánh mắt này, sao lại tang thương giống với dáng vẻ khi hoàng huynh bị binh lính Lâm Nguyệt quốc giết chết kia chứ ?

Người là vì lo cho ta hay tức giận vì chính ta làm cả quốc diệt vong ?

Ta thấy được bàn tay ấm áp đôi lần yêu chiều vuốt lấy gương mặt hồng hào của ta, như bao lần trước kia. Nhưng giờ đây chúng đã chẳng còn ấm áp, dịu dàng như thế. Đôi bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt ta, lạnh lẽo và tràn đầy vẻ hoảng loạn.

Ta thấy được thanh kiếm trên tay kia, bị người kéo lê dưới sàn, vang vọng vào không gian yên ắng là tiếng rít khiến ta hồn vía thất lạc. Thanh kiếm mà phụ hoàng từng rất trân quý, giờ chúng dính đầy màu huyết tanh nồng. Đôi tay ấy, từ từ rời khỏi gương mặt ta, nhẹ nhàng quay đi tránh vẻ đau thương đang hiện rõ trên gương mặt xanh xao.

Đến tận bây giờ, ta cũng chẳng hiểu rõ. Vì sao, năm đó hoàng huynh một mực muốn ta sống sót, phụ hoàng lại một mực muốn giết chết ta ? Ta không biết câu trả lời, vốn dĩ từ đầu đã định sẵn không có câu trả lời.

Thanh kiếm lạnh lẽo chạm vào da thịt mềm mại của hài tử non nớt. Ta đã từng kinh hãi và đau đớn thế nào. Khi chính người mình yêu thương nhất, một nhát kiếm muốn ta chết đi. 

Ánh mắt người lại trở nên lạnh lẽo và tức giận như thế ?

Ta lúc đó chỉ nghĩ, mình là kẻ khiến quốc diệt vong, cái chết này rất đáng, rất đáng.

Nhưng ta vẫn không hiểu được, phụ hoàng lại có thể nhẫn tâm giết chết hài nhi người từng bảo vệ, yêu thương hết mình sao ?

Một nhát không chí mạng nhưng lại như một vết cứa, nhẹ nhàng làm thâm tâm ta từng hồi nhức nhối.

Hài tử thủy sấn năm đó, chưa từng hận phụ hoàng, chưa từng hận Thủy Linh quốc, lại không ngừng nguyền rủa bản thân. Ta của năm đó, chỉ có thể ngã xuống vòng tay dính đầy máu tươi của phụ hoàng. Nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay người, mỉm cười lần cuối nhìn người, thanh âm trong trẻo thốt lên vài tiếng:

- Hài nhi chưa từng hối hận vì làm nhi tử của người. Hài nhi ngàn vạn lần có lỗi với phụ hoàng, với hoàng huynh và với tất cả dân của Thủy Linh quốc 

Ta cảm nhận bàn tay lạnh lẽo ấy chưa từng thôi run rẩy. Người có lỗi là ta, người vì sao lại đau đớn như thế ? 

Dù đã mệt mỏi nhắm mắt, nhưng ta vẫn nghe thấy giọng nói trầm ấm, dịu dàng của người vang vọng trong tâm trí.

- Người có lỗi là phụ hoàng. Bảo Bảo, phụ hoàng có lỗi với hài nhi. Phụ hoàng cùng ngươi xuống tạ lỗi với thần dân Thủy Linh quốc 

Ta nghe loáng thoáng trong màn đêm, thanh âm va chạm mạnh vào da thịt săn chắc. Thanh kiếm rơi lẽng kẽng xuống đất. Ta được vòng tay ấm áp, ôn nhu ôm lấy. Từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống gương mặt ta. Ấm nóng và đầy yêu thương.

Ta tĩnh lặng, dường như chìm vào một giấc mơ kì lạ. Ta được đưa đến một nơi, truyền từ tay người này qua kẻ khác. Bọn họ chia cắt ta với phụ hoàng, chia cắt ta với Thủy Linh quốc.

Năm đó, ta cứ nghĩ mình đã chết. Chết trong đau đớn. Nhưng ta vẫn sống, sống với vết sẹo trước ngực, không cách nào lành. Đến khi trời trở lạnh, vết sẹo tái phát, hành hạ, nhắc nhở ta nên nhớ về trước kia đã từng xảy ra loại chuyện thế nào.

Đã rất từng hận Lâm Nguyệt quốc, đã từng muốn sống chết cùng bọn họ. Sau bao nhiêu lần làm hại bản thân, bao nhiêu lần dùng mưu kế giết chết kẻ từng xâm lăng quốc. Ta đến cuối cùng vẫn không làm được gì, chỉ khiến thân thể càng thêm nhiều vết thương, bọn chúng lại không bao giờ giết chết ta.

Là vì ta là Công chúa Thủy Linh quốc sao ?

Ta từng nghĩ đến, mình sẽ hận Lâm Nguyệt quốc đến hết kiếp này hay sao ? 

Cuối cùng, một hài tử dần trưởng thành trong vòng tay kẻ không thân không thích, lại hoàn toàn quên đi hận thù, đem lòng yêu thương kẻ thù.

Chàng không làm gì sai, người sai là hoàng huynh chàng, là người khiến quốc ta diệt vong. Ta yêu chàng, ta vẫn không cảm thấy mình có lỗi với quốc, với phụ hoàng. Nhưng suy cho cùng, chàng là người Lâm Nguyệt quốc, bảo ta không nghĩ đến e là rất khó, khó đến mức dường như trái tim ta muốn nổ tung.

.................................................

Năm ta được đưa về Lâm Nguyệt quốc với vết thương nặng tưởng chừng không cách nào cứu sống. Chàng là người một mực tin tưởng, cứu ta từ tay diêm vương. 

Năm đó, một số người dân Thủy Linh quốc còn sống sót, bị đày đến Lâm Nguyệt quốc làm nô lệ, một trong số ấy có ta. May thay, mệnh ta lớn, người cứu ta khỏi tay diêm vương, thoát khỏi bọn buôn nô lệ là chàng. 

Chàng đem ta về Vương phủ, tận tình cứu sống, tận tình chăm sóc. Đối với một công chúa vong quốc như ta, mang ơn chàng rất nhiều, mạng ta do chàng cứu, ta lúc đó từng thề sau này nhất định sẽ báo đáp ân tình này.

Khi đã khỏi hoàn toàn. Ta được phân phó đến hầu hạ chàng. Một Công chúa chưa từng động tay chân việc gì, lại nhỏ tuổi nhất trong những nha hoàn ở Vương phủ. Ta bị họ mắng chửi, khinh thi. Bọn họ không biết thân phận ta, ta lại càng không muốn họ biết được, nếu họ biết, phận ta càng thêm khổ sở.

Thân Vương tự Liệt Hỏa Vương gia, Lâm Thiên Yết, tính tình dịu dàng, ôn nhu tựa như mặt hồ phẳng lặng, dù có bao nhiêu sóng gió, người vẫn tĩnh lặng ngắm nhìn mọi thứ qua đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén. Người tài giỏi, văn võ đều tinh thông, đối với bề tôi tớ chưa một lần trách mắng hay phạt nặng. Người dịu dàng như gió kia khiến tâm ta đêm ngày nhung nhớ. 

Ta lớn lên từng ngày trước sự chứng kiến của chàng. Đối với một nha hoàn, để trong tâm có hình bóng của chủ tử được xem là tình cảm ti tiện không nên xuất hiện. Ta lại chôn giấu ái tình ấy suốt mười năm. Mười năm, khoảng thời gian đủ để một người không quan tâm mọi việc như ta phải quên được, nhưng ta không thể, cố gắng bao nhiêu càng thêm nhớ nhung. Đã từng bảo, chàng là kẻ thù, nhưng lại không bao giờ hận được.

Nha hoàn hèn hạ, ti tiện như ta chưa một lần ngắm chàng quá ba giây. Vì đây là quy tắc do chàng đặt ra, cũng chính chàng cảnh cáo ta. Ta biết, chàng không yêu thích ta, phải nói chàng hận không thể giết chết đi Công chúa diệt vong. Nhưng chàng đã không làm, vì ta chính là kẻ mà hoàng huynh chàng một mực bảo vệ. 

Ta không biết, Lâm Nguyệt Vương vì sao lại không giết ta ngay lúc tên lính tìm thấy ta ? 

Rất nhiều điều ta không thể biết được, và mãi mãi cũng không muốn biết đến.

Tình cảm ta dành cho chàng ngày một lớn dần, lớn đến vào một ngày khi tỉnh dậy liền cảm thấy tâm như có ngọn núi đè nặng, đau đớn không thở được.

Thủy Linh Bảo Bình ta, chưa biết đến tình cảm nam nữ sẽ như thế nào ? Chỉ biết ái tình mà ta dành cho chàng là yêu thích, tựa như có thể dùng tính mạng mình đổi lấy một đời hạnh phúc cho chàng. Và ta cũng biết được, chàng sẽ chẳng bao giờ chạm đến tình cảm đầy ti tiện này.

.................................................

Ta vẫn bình thản, dùng ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu nhìn vào màn đêm cô độc. Vẫn như thường lệ, ta dậy sớm, dọn dẹp những thứ nên làm khi trời vẫn còn tối đen, chỉ một vài ánh sao còn sót lại trên nền trời.

Mấy năm nay đều vậy, như một thói quen không thể xóa bỏ. Ta thường dậy sớm, làm đúng nghĩa vụ của bản thân, rồi bình thản ngắm nhìn cảnh mặt trời ló dạng sau dãy núi phía xa, ánh sáng ban mai len lỏi trong khóm trúc đầy sương lạnh lẽo, khiến lòng ta cảm thấy dễ chịu. Khi đã hưởng thụ cảm giác ánh nắng mặt trời khiến mắt nhòe đi. Ta mới loạng choạng đi đến tẩm viện của chàng, giúp chàng. 

Mười năm nay, đều là ta chăm sóc chàng, không phải kẻ khác, mà là ta. Chàng chưa bao giờ gọi nha hoàn khác ngoài một mình ta, khiến bọn họ tức giận buông lời mắng chửi. 

Ta cũng chẳng rõ, chỉ biết được, đây là bổn phận, là một việc mà nha hoàn như ta nên làm. Ai mắng chửi, sỉ nhục, ta cũng vờ như chưa từng nghe qua. 

Chàng vẫn như thế, nhẹ nhàng lau lấy gương mặt bằng làn nước ấm do ta đem đến. Ta nhẹ nhàng khoác y phục cho chàng rồi tĩnh lặng dọn dẹp mọi thứ, trở về với nơi mình nên ở. Chờ vài khắc rồi lủi thủi đến bên chàng, nghe chàng phân phó công việc.

Ta chưa từng thấy chàng cười, dù chỉ một cái nhếch môi cũng không. Gương mặt phong đạm, trầm tĩnh.

Ta luôn tự hỏi, có phải vì ta nên chàng mới trở nên khó chịu như thế ?

Sao cũng chỉ biết mắng mình ngu ngốc. Chàng chưa từng để ta vào tâm, chưa từng nhớ lấy gương mặt ta, thì lí nào lại khiến chàng như thế.

Ngày ngày vẫn cứ lặp đi lặp lại như vậy. Ta vẫn kiên trì, dù chẳng biết mình sống đến hiện tại vì thứ gì ?

Ta không phải không muốn trả thù cho quốc, nhưng sức ta cùng lực có hạn, không thể nào làm nên việc lớn, chỉ biết xóa bỏ hận thù, hiện tại sống như một cái xác vô hồn. Chỉ duy nhất, thứ len lỏi trong tâm, thứ khiến ta nỗ lực sống tiếp, thứ khiến ta ngày đêm đau đớn, còn hơn vết thương trước ngực, đó chính là chàng.

...............................................

Lệnh hoàng thượng ban xuống, lễ thành hôn được định ngày. Khắp cả kinh thành Lâm Nguyệt quốc cùng nhau chúc phúc, kinh hỉ thay vị chủ tử. 

Ta dường như chết lặng khi nghe tin, chàng thành hôn cùng vị tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, giai nhân xuất chúng, tiểu thư nhà Thượng quan bộ binh, Quan Nhân Mã.

Đau đớn, lại càng đau đớn. Ta chưa từng nghĩ, nếu có chuyện xảy ra liệu ta có chịu nổi cú đả kích ấy không ?

Sau cùng biết được, ta đã thật sự yêu chàng, tình yêu đầy ti tiện này khiến ta nhức nhói. Ta chết lặng nhìn chàng hạnh phúc, nở nụ cười khi nghe sắc lệnh.

Ta biết, và ta biết, tình cảm này lẽ ra không nên tồn tại. Vì nó, sẽ khiến ta không tài nào đủ bản lĩnh để bình thản đứng trước chàng được nữa.

Ta năm đó, đã nghĩ ái tình của mình rất ngu ngốc, ta của hiện tại vẫn ngu ngốc như vậy. Vẫn không thôi khiến chúng dịu lại, mà càng lúc càng đau đớn. Tình cảm đầy ti tiện đối với kẻ không trân trọng thì trong mắt họ, sự yếu kém, hèn mọn ấy cũng không khiến họ để tâm. Một chút cũng không.

Ta chưa bao giờ dám so sánh mình với nàng ta. Vì nếu vậy, ta cảm thấy bản thân mình thấp kém và hèn hạ ra sao ?

Quan Nhân Mã là một tiểu thư danh giá, cao quý. Tinh thông các thứ, hiểu rộng, tài cao, rất xứng với chàng. Ta đến một ngón chân nàng cũng không bằng.

Thủy Linh Bảo Bình ta, quyết chôn giấu tình cảm ti tiện, hèn mọn ấy, quyết đem đến cuối đời. Cuối cùng cũng làm được. Ta vẫn không cách nào nhìn trực diện chàng mà nói lên tình cảm này. Ta sợ, ta hoang mang và hoảng loạn đến mức nửa đêm giật mình tỉnh dậy ôm lấy thân mình mà run rẩy.

................................................

Ngày thành hôn của chàng và nàng ta, chỉ còn vỏn vẹn hai tháng. Hai tháng đủ để ta dằn vặt, đau đớn một mình. Ta từ khi sinh ra chưa từng trải qua loại cảm giác thế này. Ta tự hỏi, liệu có thể đau hơn cảm giác bị phụ hoàng xuống tay đâm một nhát kiếm sao ?

Ta lắc đầu, trách mình vớ vẩn. Rồi tự đau khổ một mình. Ta cảm nhận và biết được. Cái cảm giác này còn đau đớn, tê tâm liệt phế hơn cái cảm giác khi xưa.

Trong lần xuất cung, ngao du kinh thành. Ta lặng lẽ theo sau chàng. Lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng rộng lớn, vững chắc như phụ hoàng. Rồi lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau khi nhìn chàng cười dịu dàng đi bên cạnh nàng ta. Bọn họ rất đẹp đôi, như uyên ương liền cánh. Tình cảm của ta, mãi sẽ chẳng bao giờ nở hoa, mãi sẽ chẳng có cơ hội chen ngang. 

Kinh thành nhộn nhịp này, ta từng đi qua, đi đến quen thuộc ngõ ngách hơn khi còn ở Thủy Linh quốc, là vì con đường này ta đã đi rất nhiều lần. Đã chẳng còn bỡ ngỡ hay ngạc nhiên nữa.

Ta năm đó, chỉ có thể miễn cưỡng, cam chịu nhìn bọn họ hạnh phúc cùng nhau. Ta của sau này, vẫn chỉ có thể gậm nhấm nỗi đau này một mình. 

...............................................

Ta của năm mươi năm trước vì chàng không tiếc sinh mệnh lao vào chỗ chết, lao vào một vực sâu hun hút không thấy điểm sáng. Vẫn không một tiếng oán than, một câu trách móc. Mạng ta do chàng cứu, giờ ta trả lại cũng là lẽ thường tình, lại không nghĩ mình một lần nữa sống sót trở về từ tay diêm vương.

Nằm trên chiếc giường trong gian phòng đơn giản, hít lấy một ngụm không khí rồi cứ thế tức ngực ho ra một ngụm máu tươi, đau đớn lại không bằng cảm giác đau đớn khi nhớ đến ánh mắt chàng lo lắng hỏi han nàng ta. Ta chính là kẻ đỡ một nhát kiếm, bảo vệ tính mạng chàng, ấy vậy mà đến một chút lo lắng ta cũng không nhận được.

.............................................

Khi cùng chàng tảo bộ kinh thành. Đột nhiên bị kẻ khác hành thích, vốn dĩ chỉ có là việc ngoài ý muốn, chàng không mang theo nhiều hộ vệ, lo sợ làm nàng ta thiếu tự nhiên. Điều đó đã cho ta từ bỏ hy vọng. Vì biết, ta không có cơ hội.

Nhìn chàng vừa lo lắng an nguy cho nàng, vừa chống trả lại bọn chúng kịch liệt. Ta chỉ biết hoảng loạn nhìn họ, cắn chặt môi lo sợ. 

Không nghĩ bản thân lại theo cảm tính chạy đến đỡ lấy nhát kiếm ngay khi tên thích khách áo đen tìm ra sơ hở của chàng.

Ta không biết tại sao mình lại nhận thấy ý đồ của hắn ?

Tại sao lại có thể nhanh chóng đỡ cho chàng ? Dù khoảng cách từ ta đến chỗ chàng tựa như xa tận chân trời.

Đau đớn, ôm lấy bên ngực phải, ho ra một ngụm máu tươi, mỉm cười nhạt nhìn lên bầu trời trong xanh và cao. Rồi cũng mệt mỏi nhìn chàng không một chút lo lắng dành cho ta.

Trước khi nhắm mắt, ta đã tận hưởng bầu trời trong xanh dịu nhẹ. Cảm giác thích thú len lỏi trong tâm. Mười năm rồi, lần đầu ta nở nụ cười hạnh phúc, khi chứng kiến bầu trời đẹp đến vậy.

Ta không phải người có thể ngẩng cao đầu mà hiên ngang bước đi, ta chỉ là một nha hoàn thấp kém, chỉ biết cúi xuống mà đi. Đến bầu trời trong xanh ra sao, ta chưa từng hưởng thụ cũng đã mười năm nay, chỉ có vẻ tịch mịch, lặng lẽ ngắm bầu trời vào buổi tối và tờ mờ sáng mà thôi.

Ta không còn là Công chúa, điều đó ta biết và chưa bao giờ quên. Chỉ là, cảm thấy ta của hiện tại sao lại nghiệt ngã, thấp hèn như thế ?

..........................................

Chàng từ tốn đỡ lấy ta ngồi dậy, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên gương mặt tiều tụy. Ta ái ngại cúi đầu, vì ta biết ta không đủ bản lĩnh nhìn trực diện chàng. Việc ta nên làm là mau chóng rời khỏi đây, để không còn cảm giác đau đớn khi thấy nét mặt hoang mang và lo lắng dành cho ta từ Quan Nhân Mã.

Mệt mỏi, lo sợ, ta nhanh chóng quỳ sụp xuống khẩn cầu:

- Xin... Vương tha tội. Nô tì không dám...

Rồi đau đớn nhíu mi ngã xuống. Nàng dịu dàng đỡ lấy ta, ân cần nhu đáo trách móc:

- Sao ngươi lại ngu ngốc như thế ? Biết rõ mình có bệnh lại còn rời khỏi giường.

- Ngươi mau chóng trở lại giường đi.

Ta nhắm mắt hít thở khó khăn, loạng choạng nắm chặt lấy tay nàng đứng dậy. Lại ngoan ngoãn trở về giường sau lệnh của chàng.

Ta không thể nào ghét nàng được, chỉ có thể ghét chính mình, căm hận chính mình vì sao lại xuất hiện trên nhân thế này ?

Ta đến một chút cũng không thể đem ra so sánh với nàng.

Ta thấy nét mặt chàng, ta hiểu một chút suy nghĩ chàng.

Xưa nay, chàng chưa bao giờ để bản thân mắc nợ kẻ khác. Có oán tương báo, có nợ tất trả. Chàng là người như thế ? Thanh liêm như thế ? Điều đó khiến ta càng yêu, càng căm ghét mình.

Ta biết chàng sẽ trả nợ ta, ta biết chàng nhất định sẽ không khước từ ta. Nhưng liệu giấc mộng của ta chàng có thực hiện được ?

Khi cơ thể ta bình phục một nửa. Ta cũng biết được ba ngày sau sẽ là lễ thành thân của chàng. Vì ta mà bọn họ không có thời gian chuẩn bị. Ta có lỗi, lại không dám mở lời, ta sợ nhắc đến bản thân lại thấy đau.

Chàng lặng lẽ chăm sóc tận tình, xem như đây là đặc ân quyền hạn chàng dành cho ta. Ta cũng chỉ biết tĩnh lặng nhặt nhạnh một chút cơ hội hiếm có. Xem ra, dùng tính mạng mình cứu chàng quả không uổng phí.

Lâm Thiên Yết chàng chưa từng để ý ai khác ngoài Quan Nhân Mã, nay lại vì ta mà chăm sóc, có lẽ ta đã đụng đến giới hạn của chàng.

Chàng nhìn ta tĩnh lặng, ôn nhu lên tiếng.

- Ta không cảm tạ ơn cứu mạng, ta cũng không muốn mắc nợ ai. Ngươi cần gì, Lâm Thiên Yết ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi.

Ta thấy nét mặt hơi chút lo lắng của Nhân Mã, ta nhìn ra biểu cảm khó chịu từ chàng. Tâm sinh ra một loại cảm giác nhàm chán, ganh tỵ. Đến một chút lo lắng, ta dành cả tính mạng mình đổi lấy chàng cũng không có sao ? Một chút cũng không sao ?

Vậy thì liệu, chàng có dám chấp nhận, thực hiện giấc mộng của ta.

Ta cười nhạt. Trách mắng Bảo Bình này ngu ngốc.

Khi đã có trong tay thứ mình muốn. Thủy Linh Bảo Bình ta lại càng thèm thuồng cảm giác chạm vào chàng, chạm vào trái tim chàng. Bảo Bình khi đó ích kỷ và ti tiện ra sao. Đã có thứ mình muốn, ta lại càng muốn đoạt lấy tất cả, tất cả những thứ của nàng ta. 

Năm mươi năm trước, ta không hối hận khi đã làm những việc hèn hạ, ta của năm mươi năm sau lại không ngừng dằn vặt trách bản thân quá nóng vội, trách bản thân quá ti tiện, giành lấy thứ vốn không thuộc về mình, thứ định sẵn từ đầu không phải của mình. Nhưng ta chưa từng hối hận, chỉ tiếc là không lựa chọn thời điểm thích hợp.

..........................................

Vào một ngày trời trong xanh, ta ngồi im, lặng lẽ nhìn chàng tận tình chăm sóc. Là vì chàng cảm thấy có lỗi với ta, nên mới ra tay giúp đỡ vậy sao ? Sao không giao cho bọn nha hoàn chăm sóc, chàng lại một mực giành lấy ?

Ta không cần ngại. Ngẩn mặt nhìn chàng, mười năm nay đây là lần đầu tiên ta dũng cảm đối diện chàng. Càng nhìn, càng đau đớn, khó chịu bấy nhiêu. Ta e dè nhắc đến câu nói hôm trước.

- Ngài thật sẽ đáp ứng yêu cầu của ta ? 

Chàng có chút cau có, sau trở về dáng vẻ bình thản, gật đầu. Tự cười trong lòng, Thủy Linh Bảo Bình năm đó, rất bản lĩnh, và cũng rất hèn hạ.

- Ta muốn làm Vương phi của ngài. Ta muốn sống một kiếp bình an, không lo không nghĩ, bình đạm sống hết kiếp này. Liệu ngài có thể thực hiện được ?

Ta cười nhạt nhìn chàng. Ta thấy chàng nhíu mi, ta thấy ánh mắt ấy trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn ta. Ta nghe được tiếng khóc vọng từ cửa, thấp thoáng thấy bóng dáng nữ nhân kiều diễm, hoảng loạn chạy đi. Ta thấy dáng vẻ lo sợ của chàng, thấy chàng không nghĩ mà đuổi theo nàng ta.

Ta biết mình gây ra chuyện gì, ta biết mình làm như vậy là sai. Nhưng chưa từng hối hận, là chàng cho ta cơ hội, là chàng muốn thực hiện giấc mộng của ta. Giờ thì sao ? Chàng không làm được, vậy lúc trước đừng hứa chắc chắn như vậy ?

Ta cười khổ, thả mình xuống giường nhắm mắt, muốn quên đi mọi chuyện, quên đi chàng và nàng ta. Quên đi tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ.

Quên đi bản thân năm đó vì một chút bướng bỉnh khiến Thủy Linh quốc diệt vong. Quên đi màn đêm u ám, chết chóc mười năm trước, quên đi ánh mắt tang thương của hoàng huynh và nhát kiếm chính tay phụ hoàng ban tặng. Tất cả, tất cả những thứ này ta muốn quên đi. Quên đi hết.

Nhân sinh kiếp này đối với ta tựa như một giấc mộng thủ thường. Mộng càng đẹp càng khiến ta tê tâm liệt phế.

Nhân sinh kiếp này đối với ta tựa như một màn đêm bao trùm, một tia sáng dẫn lối cũng không có.

Nhân sinh kiếp này đối với ta không quá nghiệt ngã nhưng quá bi ai. Đến một chút mộng ta cũng không thể nào mơ.

Là chàng phụ ta, là chàng thất hứa.

Chàng và nàng, tuyệt đối ta không bao giờ muốn hai người hạnh phúc.

...........................................

Kinh thành Lâm Nguyệt quốc náo nhiệt với tiếng kèn trống, tiếng người người cười đùa, tiếng chúc phúc vang vọng cả một vùng trời. Kiệu hoa đón tân nương một màu huyết sắc sặc sỡ, lung linh dưới ánh nắng. 

Tân nương được đưa lên kiệu hoa. Tiếng pháo, tiếng kèn một lần nữa lại vang vọng khắp kinh thành. Tân lang ánh mắt đạm cười, dịu dàng cưỡi ngựa đi trước, trên người là bộ hỉ phục tinh tế, không quá cầu kì.

Lễ rước diễn ra rất êm xuôi, người dân kinh thành chúc tụng nhau vui mừng thay bọn họ. Nhưng cũng có kẻ khó hiểu, bàn tán nhau trong im lặng.

- Sao Quan tiểu thư chỉ có thể làm trắc phi ? Nghe nói là hoàng thượng ban hôn, nàng ta được định sẵn là Vương phi của Nhị Vương mà ? 

- Ông không biết sao ? Ta nghe nói, Nhị Vương bên ngoài vụng trộm với ả tiện nhân kia, nàng ta còn đòi làm Vương phi, nghe nói ả đã đỡ một nhát kiếm thay Nhị Vương, nên ngài ấy mới đồng thuận chấp nhận ? 

- Quan tiểu thư thiệt là mệnh khổ. Vốn được định là Vương phi lại bị chuyển xuống cấp bậc thấp. Lại còn thấp hơn một ả tiện nhân 

-  ... 



............................................

Thủy Linh Bảo Bình ta đã hiên ngang trở thành Vương phi. Giấc mộng ta hằng ao ước nay đã thành hiện thực, nhưng sao thâm tâm lại đau đớn như vậy ?

Ngày thành thân của ta và chàng chỉ có vài người đến dự, cũng chẳng có lấy một chút vui mừng hay pháo hoa. Ngày thành thân của chàng và nàng ta, lại long trọng và náo nhiệt như thế.

Ta cười khổ, ta đã có được thứ mình mong ước, ta cảm thấy thật sự vui sao ?

Một mình lẳng lặng, một mình trong hoa viên rộng lớn vắng vẻ. Một mình gặm nhắm nỗi đau do chàng tặng.

Ngày hôm qua ta cùng chàng bái đường, bầu trời mang một màu ảm đạm, u ám.

Ngày hôm nay, chàng cùng nàng ta bước vào lễ đường, bầu trời trong xanh và dịu nhẹ biết bao.

Vì sao lại như thế ?

...........................................

Bọn họ thành hôn chưa được bao lâu, Vương phủ lại nghe được tin hỉ từ vị trắc phi. Nàng ta đã mang cốt nhục của chàng. Nàng ta đã có cho mình đứa con của chàng.

Vì sao lão thiên lại ưu ái cho nàng như thế ? Lẽ nào lão đã quên đi ta, quên đi một sinh mệnh khắc nghiệt sao ?

Trong tâm len lỏi cảm giác ganh ghét, hận thù. Ta muốn đoạt lấy những thứ của nàng, muốn lấy hết tất cả, kể cả chàng cùng hài nhi của chàng.

Tuy đã có một vị thế đứng vững, nhưng ta vẫn không khác một nha hoàn không hơn không kém. Tuy đã được định là một Vương phi, nhưng có ai chấp nhận ngoài bản thân ta tự mình vọng tưởng. Ta vẫn chìm vào giấc mộng không bao giờ muốn thoát. 

Ta tưởng chừng có thể buông tay mọi thứ, buông thứ ái tình ti tiện không nên có này. Cuối cùng cũng không thể làm được.

Ta rắp tâm hại cái thai trong bụng nàng ta. Ta cố gắng làm mọi thứ, chỉ mong sao nàng ta không chiếm lấy chàng mãi mãi. Nhưng ta lại quên, vốn dĩ bọn họ đã được định sẵn là của nhau. Ta chỉ hèn hạ chen ngang nhưng ta lại không biết an phận, nhúng tay làm một việc đáng nguyền rủa.

Ta rủ nàng ta cùng nhau dạo chơi hoa viên, dù cảm thấy mình và nàng chả bao giờ có thể vui vẻ khi ở cùng. Ta không thích nàng ta, và nàng cũng vậy. Nhưng có một thứ ở nàng ta khiến ta ganh tỵ, nàng ta không bao giờ tỏ vẻ thái độ chán ghét với kẻ đã từng giành mất vị trí Vương phi của mình.

Nàng ta quá cao thượng hay quá ngu ngốc ?

Ta vô ý, vấp chân ngã xuống ao sen, ta không ngã một mình. Khi chới với trên không trung, nàng ta đưa tay ra đỡ, ta liền nhanh cơ hội ấy kéo nàng xuống theo. Đó là nàng tự mình hại mình, ta không độc ác, ta không xô nàng ta xuống. Ta chỉ lợi dụng nàng ta, cùng nhau ngã xuống hồ. Bọn nô tỳ bên cạnh cũng biết, ta không có ý đồ hại nàng.

Ta không nghĩ đến chỉ vì việc này, mà chàng tức giận. Phế tước chức vị Vương phi của ta, nhốt ta vào lãnh ngục tăm tối và đáng sợ.

Bao năm ôm ấp tình cảm này, giờ lại hiểu ra nhiều chuyện. Ta chỉ hại nàng ta một chút, chàng trả lại ta gấp trăm lần.

Chàng xóa bỏ lời hứa của mình, chàng phụ ta một ân huệ, chàng bỏ mặc ta trong đêm tối tịch mịch.

Ta nghe được bọn lính trong phủ bàn tán việc gì đó. Hình như nàng ta sức khỏe không tốt nên dẫn đến mất đi hài nhi chưa thành hình, rồi trầm cảm trở bệnh nặng, bao nhiêu thái y điều trị vẫn không khỏe lại.

Ta im lặng, lắng nghe âm thanh yên ắng giữa màn đêm cô độc.

Ta có lẽ nên vui mừng khi nghe tin đó ?

Lại không nghĩ bản thân có thể độc ác như vậy ?

Khiến một sinh linh chưa thấy ánh mặt trời mất đi, lại khiến một vị tiểu thư cao thượng trở bệnh trầm trọng.

Ta không hối hận, cũng không bảo bản thân đã làm sai. Mọi việc ta làm đều đã biết trước hậu quả. Cái kết cho ta thế nào ? Ta cũng không quan tâm.

Vì chàng phụ ta, chàng phụ tấm chân tình ta, phụ luôn lời hứa mà chàng từng thề sẽ bảo vệ, để ta làm Vương phi chàng, bình đạm sống hết kiếp này.

Vậy thì cớ gì chỉ vì chuyện nàng ta, chàng lại quên đi chúng ?

Chàng phụ ta, lẽ nào ta không thể phụ chàng. Ta từng hứa sẽ không bao giờ để hai người hạnh phúc. Ta nguyền rủa nàng ta, nguyền rủa chính bản thân ta.

..............................................

Ta được hoàng thượng cứu ra khỏi ngục thất lạnh lẽo, ta được y đưa đến viện nhỏ trong cung chăm sóc. Dường như bệnh tình của ta càng thêm trở nặng, ta cảm thấy trái tim mình rất đau, cũng cảm thấy mình không nên cố gắng sống làm gì.

Hoàng thượng tới thăm ta, bảo ban, chăm sóc ta hết mực. Ta không hiểu, người vì sao lại đối tốt với một Công chúa vong quốc như ta ? Đáng lí y nên chán ghét và giết chết ta mới đúng ?

Y dịu dàng chăm sóc, bảo vệ ta hết mực. Trong một khắc nào đó, ta liền nhớ đến Tích Thiên Bình, vị ca ca từng bị người dân Thủy Linh quốc mắng chửi và đánh đập. Gương mặt có đôi chút hao hao, ánh mắt này, ta không quên, chúng kiên định và mạnh mẽ dường nào. 

Nhưng Tích ca ca đã bị đem đi sang biên cương nước khác, chỉ vì phụ hoàng lo sợ ánh mắt ca ca nhìn người vô cùng tà ác.

Chuyện đã xảy ra mười hai năm trước, khi ta chỉ vừa mới hưởng được năm mùa xuân sang, khi ấy ta đã rất buồn và ray rứt khi không thể níu ca ca ở lại. 

Ta vẫn còn nhớ rõ, bóng dáng cao lớn hơn ta rất nhiều, nhìn ta và mỉm cười dịu dàng, nâng lấy gương mặt ta, dường như y muốn ghi nhớ gương mặt nhỏ nhắn này, rồi lặng lẽ quay đầu cất bước. Ta nhớ lời ca ca nói, vẫn còn vang mãi trong thâm tâm.

- Bảo Bình, một ngày nào đó ca ca sẽ trở về bên muội 

Vị ca ca ấy, không một chút tung tích, biến mất mãi mãi. Đến tận bây giờ khi nhìn thấy y, ta mới chợt nhớ đến, khi xưa mình cũng rất từng thích một người, nhưng trên cương vị là một muội muội.

Mãi cho đến sau này, ta mới biết được năm đó vì sao ca ca rời đi. Và cũng biết được thân phận mà người dân Thủy Linh quốc chà đạp dưới chân lại là một bậc thái tử tài giỏi, anh dũng bất phàm. Y ngao du đây đó để biết thêm nhiều điều, trên đường đến Thủy Linh quốc bị sơn tặc cướp hết của cải, giết hại những thị vệ tinh nhuệ do y mang theo. Y lưu lạc vào Thủy Linh quốc và gặp ta.

Nực cười thay, mọi chuyện đều đã được sắp đặt, đều được lão thiên tính trước. Người cho ta gặp y vào mười hai năm trước, mười năm trước y lại là kẻ sát hại cả quốc ta, lại chính là kẻ đem ta giao cho hoàng đệ mình, mong sao chàng có thể chăm sóc ta, chỉ vì trong hoàng cung quá phức tạp, y lo lắng cho ta. Nhưng người lại không tính đến việc, ta lại một mực lao vào ái tình không nên tồn tại. 

Khi biết tin, ta muốn làm Vương phi của Lâm Thiên Yết, y đã đau khổ. Lại hay tin vì chàng, ta đã dùng tính mạng đổi lấy, y không ngần ngại gật đầu chấp thuận.

Lại không biết được, chỉ vì một chút ganh ghét của mình, ta khiến bản thân rơi vào bóng tối tội lỗi. Và cũng chính vì đó mà ta gặp lại y, vị ca ca dịu dàng những năm trước kia.

Giờ đây trước mặt ta, lại là một cửu ngũ chí tôn, quyền hành đứng đầu một quốc, lại không quên được một bóng hình từng khắc sâu vào tim những năm trước khi còn lưu lạc Thủy Linh quốc.

Ta không chán ghét tình cảm của y, cũng không chấp thuận tình cảm ấy, dù y có bao nhiêu sự dịu dàng, bao nhiêu yêu thương, ta vẫn tránh né. Thứ ta cần không phải y, ta cần chàng, và chỉ chàng mà thôi.

Nhưng ta biết được, bản thân mình không nên hèn mọn như thế. Người chàng yêu mãi mãi không phải ta. Vì nàng ta, chàng có thể bất chấp tất cả, đến mức phụ ta. 

Thâm tâm không bao giờ chấp nhận việc chàng không yêu ta, không bao giờ chấp nhận, bản thân đã thua cuộc. Vẫn cố chấp hi vọng, vẫn cố chấp níu lấy ái tình ti tiện và hèn hạ như thế.

Khi nghe tin nàng ta từ trần. Tâm bất chợt dậy sóng, cứ nghĩ chỉ cần làm cho bọn họ đau đớn, lại không ngờ khiến nàng ta vong mạng. Ta thân mang trọng tội, lại không bao giờ dám cúi đầu lên tiếng xin lỗi. Ta dường như trốn tránh mọi thứ, trốn tránh gặp y, trốn tránh ánh sáng bên ngoài đẹp đẽ, lung linh biết bao.

Chính vì suy nghĩ, vì lo lắng quá nhiều mà bệnh trở nên trầm trọng. Ta nắm lấy tay y, cố gắng cầu xin y lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng:

- Tích ca ca, cầu xin huynh đem ta rời xa nơi này, rời xa cái nơi đầy đau thương và lạnh lẽo này 

Ta chưa bao giờ gọi y hai tiếng hoàng thượng, cũng không dùng kính ngữ với y. Ta chưa từng coi y là Lâm Thiên Bình, trong ta chỉ có một Tích Thiên Bình dịu dàng và tốt bụng, không phải một vị hoàng thượng cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt quyết đoán ấy.

Ta nhìn thấy sự đau đớn hiện rõ trong đáy mắt y, ta thấy được cái gật đầu chua sót.

............................................

Ta cầu xin Tích ca ca đưa ta vào một ngôi chùa nhỏ, để ta sống nốt quãng đời không mệt mỏi, không đau khổ nữa. Ta nghe loáng thoáng vang vọng bên tai lời ca ca thủ thỉ:

- Muội không cần ta cũng được, nhưng không thể bên cạnh ta sao ? 

Ta cười khổ trong lòng. Không có tình thì làm sao có thể miễn cưỡng ở cạnh y. Ta càng không muốn ở lại mảnh đất từng có người ta yêu đến quên cả sinh mệnh. Ta càng không muốn nhớ đến tội lỗi bản thân gây ra cho nàng ta. 

Ta không nói, ca ca cũng tự hiểu mà rời đi. Thà rằng để y đau khổ thế này, còn hơn ta khiến cả hai phải khó xử, rồi rơi vòng lặp không nút thắt.

.............................................

Ta ở đây đã năm mươi năm, nhìn thế sự đời trôi qua cũng như một cái chớp mắt. Thoáng chốc, ta già nua xấu xí, tự nhìn mình trước gương nhỏ rồi giật mình khi thấy vết nhăn nheo điểm trên gương mặt. Thời gian trôi qua thật nhanh, tưởng chừng có thể quên được mọi chuyện, lại không có cách nào quên được.

Năm mươi năm qua, tại ngôi chùa nhỏ linh thiêng này, ta thành tâm khấn cầu, mong mang lại sự thanh thản cho chính mình. Tạ lỗi và cầu mong sự tha thứ từ nàng ta.

Năm mươi năm trước mọi việc ta làm đều được xem là sai. Năm mươi năm sau, ta vẫn kiên định giữ vững ý chí và tuyệt không bao giờ hối hận vì việc mình làm. Chỉ là trong tâm có chút áy náy với nàng ta.

Năm đó, ta cũng chẳng nhớ rõ là chàng phụ ta hay ta đã phụ chàng.

Năm đó, người y yêu thương chăm sóc hết mực, lại một lòng phụ đi tấm chân tình của y.

Năm đó, chỉ vì một nam nhân mà ta sinh ra lòng ghen ghét rồi hại chết nàng ta, nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy mình sai.

Nhân sinh phù phiếm tựa như một giấc mộng hão huyền. Mộng càng đẹp, ái tình càng trở nên ti tiện và hèn mọn bấy nhiêu.

_DaLam201_ HoaLamPhong_

* Thủy sấn: chỉ bé gái 7 tuổi

________________________________

Viết xong test này, ta vẫn không thể nào hiểu được bản thân đã lảm nhảm cái quần gì nữa.

Cảm ơn các mụ đã đọc, ta chờ những lời nhận xét chân thành. Chắc sẽ đau tim lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro