1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cư Giải là một đứa mộng mơ. Nó có một niềm đam mê mãnh liệt đối với tất cả những thứ gì là của nó, không phải của nó, hoặc có thể trong tương lai sẽ trở thành của nó. Nó thường ngồi một chỗ và để suy nghĩ của minh bay cao và bay xa, hình dung ra những viễn cảnh không tưởng hay không-không tưởng, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu - ví dụ như bây giờ, nó đang đứng ngốc nghếch nhìn ra khỏi ban công trường do lỡ đến quá sớm.

Như bao cô gái khác, nó có một số đặc điểm riêng biệt mà chỉ có Chúa mới biết tại sao. Nó từng hỏi mẹ tại sao bà lại đặt cho nó một cái tên chả ăn nhập gì, mà có lẽ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khi ấy bà ấy chỉ cười và xoa đầu nó.

Như bao cô gái khác, nó thích những câu chuyện lãng mạn về những chàng hoàng tử đẹp trai trên ngựa trắng, về những cô công chúa xinh đẹp và những chuyện tình đẹp đẽ với cái kết có hậu. 

Người thương của nó, Thiên Bình, là một anh chàng đẹp trai lai láng, (một quý ông thực thụ, theo như nhiều nguồn cho biết), nhà giàu học giỏi, tốt tính dịu dàng, là mục tiêu của phần lớn thiếu nữ trong và ngoài trường, bao gồm cả nó. Nhưng dường như Thiên Bình luôn xa cách, vừa đủ để những người tiếp cận anh nhận ra sự từ chối lịch sự, cũng như không làm họ cảm thấy khó chịu. Nhưng điều đó chỉ càng làm cho anh càng thêm hấp dẫn trong mắt người khác.

Như bao cô gái khác, Cự Giải sẽ dõi mắt theo bóng hình anh mỗi khi tầm nhìn của nó với được tới anh, sẽ tìm cách để bản thân có hình tượng đẹp nhất trong mắt anh, sẽ tìm hiểu về sở thích và sở ghét của anh.

Và như bao cô gái khác, nó cảm thấy lòng bàn tay mình ứa mồ hôi kể cả khi chỉ nhìn thấy người thương nhẹ nhàng lướt tới gần nó từ đầu bên kia hành lang vắng vẻ. 

Không phải bao giờ cũng có cơ hội được nói chuyện với anh, nó thầm nhủ, không được phả hỏng bầu không khí tốt.

Anh tiến tới gần nó, và với mỗi bước chân của anh nó thấy tim mình lại đập nhanh thêm một nhịp. Dường như Thiên Bình cũng nhận ra nó đang lúng túng, nên anh toét miệng cười trấn an. 

Lần này đến lượt anh không biết nên mở lời như thế nào. Cư Giải có thể cảm thấy Thiên Bình hơi căng thẳng húng hắng ho, nhưng trước khi anh kịp phát ra tiếng nào thì một bàn tay đã đặt lên vai anh.

"Yo."

Cả Thiên Bình và Cự Giải đều nhảy dựng lên. Thiến Yết ló đầu ra từ đằng sau vai Thiên Bình, khó hiểu nhìn hai đứa nó. "Tao tưởng mày kêu mày đi vệ sinh? Thì ra mày đi tán gái, thế mà còn giấu giếm."

Cự Giải có thể thấy được tai anh đỏ chót. "Nói linh tinh vừa vừa thôi! Tao chỉ đang định mượn bạn ấy vở bài tập thôi mà!"

À. Cự Giải cảm thấy trái tim nó lại rớt xuống dạ dày. Thì ra anh chỉ định hỏi mượn nó vở bài tập. 

Nhưng mà không sao. Cự Giải nhỏ trong đầu nó xoay xoay vài vòng. Dù vậy thì cũng là một cơ hội để tiến tới gần anh hơn. Đằng nào thì hồi cấp 2 chúng nó cũng chưa nói chuyện nhiều lúc còn chung lớp, bây giờ còn có chủ đề chung đã là tốt lắm rồi.

"À, vở bài tập, đã hiểu." Y gật gật đầu, trên mặt viết toàn 'làm như tao tin'.

"Thiên. Yết." Y bật cười, "Rồi, rồi, tao thôi là được chứ gì. Được, tao cút đây, cho chúng mày có không gian riêng."

Khi đi ngang qua Cự Giải, y hơi khựng lại một chút, rồi nháy nháy mắt với nó, "Sắp chuông vào lớp rồi đó, chim chuột gì thì nhanh lên đấy nhá."

"..." Sau khi Thiên Yết rời đi, Thiên Bình xấu hổ gãi đầu, "Xin lỗi vì thằng chả nhé. Ừm..."

"Nè." Trước khi anh kịp tiếp lời, Cự Giải đã rút vở bài tập từ trong cặp sách ra rồi đưa cho anh.

Thiên Bình ngớ người, "Hả-" Anh chớp chớp mắt nhìn vào đôi đồng tử trong sạch của nó rồi nhận ra, "...À, cảm ơn nhé."

Anh cười cười xấu hổ.

Cự Giải híp mắt nhìn anh rụt rè nhận lấy cuốn vở của nó, cảm ơn nó lần nữa rồi ngại ngùng bước đi.

Lúc chuông vào lớp vang lên, nó mới nhận ra mình đã đứng ngơ ngác ở đó suốt 15 phút không động đậy gì.


P/s : Xin lỗi, toi không làm cách nào cho nó dài hơn được nữa :).....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro