CHƯƠNG 29: Nỗi đau của em anh hiểu được mấy phần ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gái Thiên Bình lúc bước ra từ những tổn thương:

Là khi họ tích cóp cho mình thêm trưởng thành để kiên cường hơn giữa muôn vàn những lần lạc - mất.

khi họ kiên quyết vứt bỏ mọi thứ, đặc biệt là lúc dứt khoát rời tay kẻ đã khiến họ tổn thương. Ném quá khứ xuống hố sâu. Và dằn nức nở bằng cái nhếch môi khinh bỉ.

Con gái Thiên bình lúc đó, thực sự đáng sợ đến đau lòng!

Con gái Thiên bình lúc bị bỏ rơi, có thể khóc lóc quằn quại, dày vò bản thân.
Nhưng một khi đã nguôi, thì tuyệt nhiên họ bước ra những ngày đã qua với đôi mắt ráo hoảnh.

Con gái Thiên bình lúc bị phản bội, có thể hận thù đối phương đến muốn giày xéo tâm can. Nhưng khi đã ngưng, thì người kia rốt cục cũng chỉ là một kẻ qua đường trót làm họ ngã.
Nhức nhối đó, ê chề đó. Nhưng đứng dậy, phủi tay, cả hai chỉ còn là người lạ giữa đời.

Khoan hãy trách họ vô tâm với quá khứ, cũng đừng buộc tội họ vô ý với người thương.

Vì .....
...... con gái Thiên bình là thế, chỉ đến khi đau quá, họ mới nghĩ đến việc phải sống cho chính bản thân!
Vốn dĩ trên đời này Thiên bình không có yếu đuối, chỉ là họ chưa mạnh mẽ mà thôi.

Khi chỗ dựa mất đi, họ sẽ biết cách đứng lên để độc lập sống. Một cuộc sống tự trân quý, và thương mình đến thiết tha.
Dù trước đó, đã có những lúc đau đớn đến ngạt tim, những khi quặn lòng đến nghẹt thở, thì một khi đã muốn rũ sạch, thì đám ký ức đó chỉ còn là những hình xăm. Nằm yên đấy. Nhưng chẳng còn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro