Chương 1: Thế giới phép thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ba, con chỉ là một người bình thường!"

Hạ Thiên Bình nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía mình. Hôm nay sau khi đi học về, ba đột nhiên gọi cô đến thư phòng của ông nói chuyện.

"Bình nhi, con nên biết bản thân con có một sức mạnh bí ẩn trong cơ thể"

Người đàn ông đột nhiên xoay người lại, ông như dùng ánh mắt van xin cô.

"Vì vậy, ba đuổi con đi?"

Thiên Bình cười cay đắng nhìn Hạ Minh - ba của cô.

Có sức mạnh? Ảnh hưởng đến gia tộc? Cô phải đến một thế giới khác sinh sống? Chỉ là cái cớ! Là ông ta có tình nhân mới, muốn kết hôn cùng bà ta.

"Bình nhi, ta không có ý đó..."

"Được, tôi hiểu rồi"

Chưa nói hết, Hạ Minh đã bị cô ngắt câu.

Xế chiều, Thiên Bình đã có mặt tại phía sau một khu rừng. Nơi đây thanh tịnh, không ồn ào náo nhiệt như thành phố, cô hít thở nhẹ nhàng, lưu giữ mùi hương cỏ xanh xung quanh.

Nghĩ về những tháng ngày trước kia, năm tháng hạnh phúc của cô cùng ba mẹ, khi đó cô thấy mình là một công chúa hạnh phúc nhất thế gian. Một tháng sau những ngày hạnh phúc đó, mẹ cô đột nhiên gặp tai nạn, bị xe tông mà chết. Người đã mất, chỉ có thể thương nhớ!

Ba cô đã nói, sau này dù có chuyện gì xảy ra, trái tim ông vẫn chỉ chứa hai người con gái là mẹ con cô. Nhưng sao? Một tuần sau khi mẹ cô ra đi, ông dắt về một người phụ nữ, cùng bà ta thân mật trước mặt cô.

Bỗng một cơn gió cắt ngang suy nghĩ của Thiên Bình. Là có người đến đón cô sang thế giới phép thuật thật hay là sang thế giới bên kia?

"Chào chủ nhân, người là Hạ Thiên Bình phải không? Ông Hạ đã liên lạc cho tôi rồi"

Một cánh cổng như thật như không. Cô là đang nằm mơ sao, thế giới phép thuật thực sự tồn tại? Giọng nói vọng ra từ cánh cổng khiến Thiên Bình giật mình.

"Từ giờ người sẽ là chủ nhân của tôi"

Ha ha, đây là đang đùa cô phải không, một...một con mèo có thể nói chuyện? Chuyện phi lý như thế này chỉ xảy ra trên phim truyện, hoạt hình!

"Sau khi bước qua cánh cổng này, người sẽ hoàn toàn cách ly với thế giới bình thường"

Đâm lao thì phải theo lao thôi, cô đã đồng ý với ba rồi, làm gì còn đường lùi.

Con mèo đột ngột bay đến. Thiên Bình cô là vẫn chưa thích ứng được con mèo siêu nhân này đâu ha!

Bước qua cánh cổng cũng là một khu rừng, nhưng bên đây là buổi sáng. Thật tuyệt khi còn có chim bay, bướm lượn, tiếng côn trùng kêu nghe rất êm tai.

Thiên Bình cúi xuống, muốn ngắt lấy một bông hoa nhưng tay đột nhiên dừng lại giữa không trung.

"Chủ nhân, người sao vậy?"

Một bông hoa đẹp như vậy, cô vẫn là không đành lòng ngắt nó đi.

"Ta quên mất, ngươi là ai? Tên gì? Vì sao lại phải theo ta?"

Nhanh chóng thay đổi ánh mắt có chút bi thương, Thiên Bình quay sang hỏi dồn dập chú mèo "siêu nhân".

"Ah, thật xin lỗi chủ nhân, ban nãy là tôi quên giới thiệu! Tôi là tinh linh, nhận được mệnh lệnh của thần rừng đi theo để bảo vệ người, còn tên..."

Tinh linh? Là những linh hồn? Là nhập vào những vật thể khác để sinh sống như cây cối, động vật sao?.

"Đừng nói ngươi không có tên"

Thiên Bình chỉ thấy chú mèo gật đầu.
Cô sải bước vừa đi vừa nghĩ một cái tên cho con mèo kia.

"Nhược Hi"

Hả? Chú mèo đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Xem ra là không thích cái tên cô vừa nói.

Thiên Bình gợi ý cả một loạt tên nào là Hân Hân, Linh nhi,... Cô kì lạ nhìn nó, sao cái tên nào cũng làm con mèo chết tiệt này bất mãn vậy.

"Không lẽ...ngươi là mèo đực?"

Cô là thấy nó quá đáng yêu đi, lông lại màu trắng, còn khá bụ bẫm, không nghĩ là "đàn ông".

"Sắp muộn rồi, tôi đưa chủ nhân tới trường"

Ngôi trường phép thuật Zodiac là nơi đào tạo những người vốn có sẵn phép thuật, họ nhận học sinh mới thông qua bài kiểm tra cá nhân.

Thiên Bình đến gặp hiệu trưởng, chỉ nghe Thất Thất nói là ông đã cho cô thông qua, có thể chính thức vào học mà không phải kiểm tra. Rõ ràng, ông ta biết, cô không hề có phép thuật "hô mưa gọi gió" gì cả.

"Này Thất Thất, có phải những người ở đây đều có tinh linh đi theo như ta?"

Cô tò mò nhìn Thất Thất. Ban nãy, cô đã lải nhải suốt cả đoạn đường, mãi khi đến trường bạn "mèo" đành chịu nhận cái tên Thất Thất.

"Chỉ có một mình chủ nhân có tinh linh, nhưng để che giấu thân phận của tôi, tôi sẽ làm một con mèo bình thường ở bên cạnh bảo vệ cô"

Thiên Bình cười thầm trong lòng. Từ đầu tới cuối, cô vẫn thấy Thất Thất là một con mèo bình thường.

"Em hãy tìm lớp tên Zero, ở đó là nơi dành cho những học sinh có phép thuật cao siêu nhất"

Nghĩ về lời nói đó Thiên Bình tự cười khẩy chính mình, phép thuật cao siêu? Để vào được lớp này khiến ba cô tốn không ít tiền rồi.

Tìm thấy biển hiệu "Zero" thì cô đứng lại. Lớp học gì mà giáo viên chủ nhiệm không thấy, để còn giới thiệu thành viên mới như cô vào lớp.

"Này, cô ta vào lớp Zero thật sao? Lớp đấy chỉ dành cho những người xếp vị trí nhất trường mà"

"Nhìn thôi cũng biết cô ta thuộc hạng thấp kém rồi"

"Làm gì còn ai đi học mang theo thú cưng"

Thất Thất đột nhiên xù lông như một con mèo đang nổi cáu.

Bây giờ để ý, thấy bao nhiêu ánh mắt và lời nói đều nhằm vào cô.

Thiên Bình hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý bước vào cái lớp học cao siêu, được bao người trong trường ngưỡng mộ mang tên Zero.

Ha ha, lớp học cao siêu nào cũng nồng nặc mùi sát khí như lớp Zero phải không, toàn là màn sương dày đặc, người thì không thấy đâu.

Phải mất vài phút Thiên Bình mò mẫm, tìm được một chỗ ngồi.

"Cô ngồi lên tôi rồi"

"Là con gái sao?"

"Bạch Dương! Thổi hết cái đám sương mù này đi"

Hàng loạt giọng nói vang lên khiến Thiên Bình hoảng hồn. Cô vẫn là không nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra.

Ngay tức khắc, sương mù liền cuốn đi trong chớp mắt.

Một, hai, ba, bốn,...mười người? Lớp chỉ có mười một người tổng cả cô, hơn nữa một mình cô là nữ giới?

"Là mười hai người"

Không phải là tên đó biết cô đang nghĩ gì đấy chứ...

"Một người bị cô ngồi lên"

Thiên Bình lại cảm thấy giọng nói ngay bên tai mình.

Cự Giải đột ngột hiện thân.

"Chào, anh là Cự Giải"

"AAAA!..."

Từ nãy giờ là cô ngồi trên đùi anh ta...

Thất Thất đành ở sau đành nhẫn nhịn, nếu cậu giúp đỡ Thiên Bình bây giờ không khác gì đang hại cô. Thế giới phép thuật rất ít người có tinh linh đi theo, thường thì những người được tinh linh bảo vệ đều có thân phận đặc biệt.

Phải mất khá lâu Thiên Bình mới làm quen được với bầu không khí kì dị, cô chào hỏi, làm quen. Đến khi cô hỏi một câu khiến tất cả nghi ngờ, bầu không khí lại trở nên u ám.

"Lớp chúng ta sao chưa có giáo viên đến?"

Song Ngư ngây thơ trả lời, hắn không quan tâm cô đang suy nghĩ gì.

"Giáo viên không còn gì để dạy nữa"

Thiên Bình càng ngây ngô, khó hiểu. Nếu vậy, hiệu trưởng xếp cô vào cái lớp cao siêu này làm cái gì, muốn cô ngu càng ngu thêm à...

Vậy là không biết phép thuật, hiệu trưởng xếp một con người bình thường như cô ta vào đây là có ý định?
Bỗng có giọng nói vang nhẹ trong đầu cô. Là giọng của ai?

Cô ta có thể nghe thấy suy nghĩ của mình sao? Không thể nào!

"Anh có thể đọc suy nghĩ của tôi sao?"

Thiên Bình hương ánh mắt đến cuối lớp. Mọi người đều đồng loạt quay xuống nhìn Thiên Yết.

"Yết, trước nay cậu không phải vẫn giữ tôn nghiêm của bản thân, không đọc suy nghĩ của con gái sao?"

Dời khỏi chỗ ngồi, Song Tử đứng dậy bước đến đập đập nhẹ bả vai của Thiên Yết.

Thiên Yết hừ lạnh, mười người còn lại trừ Thiên Bình lo mình sẽ bị đóng băng liền câm miệng.

"Cô sở hữu sức mạnh gì, sao có thể cảm nhận được suy nghĩ của tôi."

Đột nhiên cảm thấy lạnh, cô nhìn Thiên Yết mắt đối mắt.

"Nếu vậy không giấu anh..."

Thiên Bình kể lại đầu đuôi câu chuyện vì sao cô ở đây, không có phép thuật cho anh nghe. Cô cũng là bất đắc dĩ, bị ép buộc.

___

Hôm nay mọi người đi học thế nào rồi ?  :)))

#Rii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro