Chap 1: Gặp??
7:30 Am: Japan
Trong một gia đình sang trọng đc trang trí theo kiểu Pháp (au: ui, ở nhật trang kiểu Pháp :v ) .
Trong căn nhà đó có một người phụ nữ trung niên gọi vọng lên lầu hai
- Bình Nhi a~ ! Dậy đi con! 8h là xuất phát rồi - Đó là tiếng của mẹ Thiên Bình
(Au: à đi đâu á hả? Đi về Hàn Quốc. Con Bình ăn ỉa sao bị mẹ đuổi về HQ ă mà/ Bình: em nã chị au nhé ;))
- Vâng~ TB trên lầu vọng xuống cô ngồi dậy . Lết vào nhà WC và 5' sau cô bước ra
Bộ dạng của cô khi còn ngái ngủ 👇
CCô quấn, quanh mình chiếc khăn bước ra tủ lựa cho mình một bộ đồ
~ Xong chưa con gái?~ Mẹ của, bình là bà Thiên Linh
~ Rồi ạ! ~ TB chạy xuống lầu kéo thêm cái vali
~ Được rồi. Chúng ta đi thôu! ~ Bà ns rồi nắm tay Bình ra xe
~ Ủa! BA đâu rồi mẹ? ~ bình hỏi
~À! Cty ba con có cuộc họp khẩn cấp nên phait đi sớm rồi thôi ta lên xe ~ Bà, nói
~ Dạ! Bác tài cho xe chạy đi! ~CÔ ra lệnh
~ Vâng
*sân bay*
~ Tạm biệt con gái nha"~ bà nói rồi đi về
~ Dạ
Cô mặc này nè
Cô leo lên máy bay đi về HQ
*5h sáng**Seul-Hàn Quốc*
~ Aw... Đi đâu bây giờ? Mẹ bảo 6h Anh Song Ngư mới đón. Mà bây giờ ms có 5h~ Cô nhìn đồng hồ rồi thở dài
~ A. Quán ăn vặt có mở cửa kìa!~ cô reo lên rồi chạy lại gần đó thì:...
~ Thiên Yết, mau về thôi! 6h ta phải đi rước Thiên Bình nữa~ 1 giọng nói vang lên
~ Aizz...TB là ai, tớ đâu có quen, tớ đg ăn bánh, rán mà - Người con trai tên Thiên Yết trả lời - Để tới 6h rồi đi.
~ Bó tay cậu~ người kia nó - đó là Song Ngư
" Giọng nghe quen quen! Mà ng đó nhắc tên mình sao "?~ TB tò mò bước vào thì reo lên:
~A! SONG NGƯ!!!!! ~ TB hét lớn
~ A. Thiên bình~ song ngư chạy lại ôm TB
~ Em nhớ Anh quá đìa! ~ TB nhõng nhẽo ôm SN
~ Anh cũng nhớ em nữa~ Sn nói
~ CẮT! ĐÂY KH PHẢI LÀ NƠI QUAY PHIM~ người bị coi là khộng khí kia nổi điên lên
~ Aw... Xin lỗi cậu~ SN gãi đầu
~ Ai vậy Anh! ~ TB ngu ngơ hỏi Song Ngư
~ À... Đó là....
~ Thiên Yết? ~ SN chưa kịp trả lời thì TY lên tiếng
~~~~~~~~~~~Quá Khứ~~~~~~~~~
~ Song Ngư à. Em phải sang Nhật Bản sống rồi. Tạm biệt Anh~ một cô bé 6 tuổi đứng nch vs người con trai 7 tuổi mắt rưng rưng
~ Bình Nhi à! Em đừng đi mà. ~ Người con trai khóc níu Áo cô
~ Em xin lỗi, em cũng không muốn rời xa Anh đâu. Hức... Nhưng đây là... Hức.... Quyết định của ba mẹ em! Tạm biệt Anh~ Cân nói với Anh, nc mắt rơi
Cô quay đi!
~ ANH SẼ NHỚ EM! SẼ CHỜ EM VỀ! ~ song ngư hét lớn
Cô quay lại khẻ nở 1 nụ cười vs anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Thôi nào, bây giờ em sẽ sống chung vs tụi anh nè. Chịu chứ? ~ Song Ngư tinh nghịch ns
" Tụi anh sao? Mà thôi kệ"! Vâng ạ! ~
Bình cười làm lộ hai cái răng khểnh làm ai đó tim lệch nhịp ( À kh. Cả 2 người ms đúng)
~ vậy chúng ta khỏi đi rước. Về, nhà thôi ~ TY nói rùi bước ra xe limo
~ Ưm. Đi thôi! ~ SN nói nắm tay bình ra ngoài
*Về nhà à Không biệt thự ms đúng*
End chap 1
Vì hnay au đc nghỉ học nên au viết lun
Chiều học tăng tiết song au sẽ vít típ chap 2 nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro