Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôn tình, nữ chính luôn là người tốt nhất và là người duy nhất có thể sánh ngang với nam chính. Nữ chính là người hiền lành, tốt bụng, đa tài. Người đã được định sẵn sẽ nắm tay nam chính trên con đường đầy hoa nở.

Nhưng nữ phụ, người bị coi là thể loại 2 mặt, đáng xấu hổ. Thì lại bị cho quả báo? Nữ phụ cũng có có cảm xúc cơ mà? Dù gì thì cũng đã làm việc xấu nên bị thế này cũng chẳng có gì lắm nhưng những người này cũng rất tuyệt vời và giỏi giang mà. Sao phải làm hết mọi việc chỉ vì nam chính thế rồi lại rước họa vào thân.

Cô - Hoàng Thiên Bình. Người rất ghét những thể loại ngôn tình nhưng vẫn cố mà đọc.

__________________
Tối.
20h - 30'.
Thành phố Zodiac

Trong một chung cư nhìn bình thường, có những tiếng nói đầy sự hiểu lầm phát ra từ căn phòng mang số 9.

-Ah~ Nhìn đáng yêu làm sao? Làm đi~ Làm đi~_Một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ bị rối, đôi mắt xanh lá đầy nét biến thái đang nhìn vào cái máy trên tay. Tay lướt lướt cái bộ truyện tranh vừa tìm được.

Tưởng đang làm gì thì ra đang đọc truyện yaoi. Nhìn vào cái máy cảnh mà anh công lãng tử đang cố hôn tiểu mỹ thụ dễ thương thì chắc ai ai cũng phải đặt vài cái bình máu bên cạnh để truyền. Máu hủ của cô dâng lên cao lắm rồi cho tới khi lướt tiếp.

"END." Chữ mà cô đang cảm thấy thất vọng nhất. Không kiềm được sự tức giận. Cô buông miệng nói:

-Why? Tại sao vậy? Ông trời ơi..... Hoàng Thiên Bình con đã làm gì để bị trách phạt thế này!_Cô gái họ Hoàng tên Bình hét đau khổ.

-Trời ơi! Không ngủ thì để người ta ngủ chứ!_Một người hàng xóm phòng bên hét lớn.

Thấy mình cũng quá lố, cô cảm thấy khá buồn cười. Nhưng cũng vẫn đang đau khổ trách ông trời. Đang đoạn gay cấn mà tại sao lại dừng. Khổ nỗi đang lướt tìm tin tức, cô thấy một bộ truyện ngôn tình mang tên "Mỹ nam học đường". Mắc ỉ* thật. Gì mà mỹ với chả nam. Nói gì thì nói chứ cô cũng nhấn vào bộ truyện ngay.

Đang lướt được chút thì thấy cô nữ phụ mang tên của mình. Cái gì mà tóc nâu đỏ, mắt xanh lá? Giống y đúc cô luôn. Cảm thấy như mình đã làm việc gì đó có liên quan đến ông trời, cô cầu lạy vài phát. Ngồi rồi đọc tiếp.

Thế là dù không có thích lắm nhưng cô cũng đã cày được gần hết truyện rồi ít gì. Không biết tại sao chưa hết 3 tiếng đã gần xong. Đây chính xác là một cao thủ!

Đọc chưa hết. Đang cảm thấy tức vì cô nữ phụ mang tên của mình vừa bị nam chính giết chết không toàn thây. Cô bực mình:

-Cái ĐM gì đây! Cô nữ phụ không có não của tôi ơi. Tại sao lại không bỏ nó luôn đi! Theo mãi chỉ làm cô khổ thôi mà._Cô nói trong sự tức giận vô tận.

Thấy mình khá ồn nên cô quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành. Đi thì vừa ngẫm nghĩ ra vài thứ. Nhớ lại bài "Far Love" mà lúc nhỏ cô đã được một chàng trai sáng tác cho. Chàng trai ấy là người mà cô đã từng đơn phương được 10 năm.

Giờ cô cũng đã 24 rồi chứ gì. Thế mà bây giờ vẫn chưa có một người thương. Vẫn FA như ngày nào. Dù lâu lâu cô tự nhủ là FA có thể thả thính khắp nơi nhưng thả mãi vẫn không có ai dám tới bên cô đâu.

Cô ngâm nga câu hát xưa:

"We are far from each other.

How can I survive when I'm far from you?

What can we do?

I just want love from you.

But I guess Sky won't let us do it.

However far from you, I still love you.

It's just a far love right?

........"

Bài hát ấy là bài hát mà cô không bao giờ quên được. Những câu hát ấy luôn nằm trong tim cô cho tới khi chàng trai mà cô yêu ấy. Trở mặt với cô. Anh nói cô không bằng người con gái mọt sách nữa. Cô đau chứ. Nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh và khí thế của mình chứ. Cô vẫn cười và nói với anh vui vẻ nhưng tim cô nó đang chảy máu rất nhiều. Nó rất là đau.

-Haizzz. Vẫn là FA. Không biết mình nên làm gì đây._Không nhìn đường cô đút 2 tay vào túi áo mình. Vừa đi vừa nhắm mắt lại.

"Bíp!Bíp!"

Một chiếc xe lao đến người cô. Thân hình nhỏ bé này đang nằm trên chính dòng máu của mình. Nó thật ma mị nhưng lại có sức lôi cuốn nào đó.

-Cô bé. Cô có sao không?_Người lái chiếc xe xuống hỏi han. Nhìn vào là biết cô có bị gì không rồi hỏi làm gì. Rồi bác hét lớn kêu gọi người giúp đỡ cô.

-Tsk! Con người đúng là vô dụng!_Nói nhỏ rồi mắt cô bắt đầu nhắm lại. Cô chỉ thấy được một màu đen u ám. Nó như lúc cô còn nhỏ vậy. Chỉ có sự cô đơn và lạnh lẽo. Đáng sợ là từ duy nhất có thể diễn tả nó.

_____________
"Ring!Ring!"

Tiếng chuông báo thức từ chiếc máy lạ vang lên. Cô vươn tay nấn tắt, dụi dụi đôi mắt xanh lá. Kì lạ thật nhớ lại sự việc hôm qua.

-Áaaaaaaaaa! Chết rồi!_Cô hét lên, nhanh chân chạy tới cái gương gần nhất.

Đây là cô? Gương mặt y đúc thì cô không nói nhưng mà cái thân hình này là sao? Nó như thân hình của mấy cô người mẫu vậy. 3 vòng quá hoàn hảo. Không sai sót. Đang ngu ngơ thì bỗng dưng một cô gái với máu tóc màu đỏ lửa chạy vào. Ôm lấy cô.

-Bình nhi! Em bị sao không? Sao lại hét thế kia?_Cô gái ấy nói với chất giọng vô cùng lo lắng.

-Ừm chị là?_Thiên Bình khó hiểu nhìn người trước mặt.

-What? Chị đây! Chị họ yêu quý của em đây! Võ Kiều Anh yêu quý của em đây!_Cô gái mang tên Kiều Anh nói và lắc người của cô.

-Kiều Anh? Không phải là người chị của cô nữ phụ đó ư?_Dù Thiên Bình có ngốc đến mức nào nhưng đọc truyện xong thì cốt truyện có lộn xộn đến đâu cô cũng nhớ cả. 

Cố sắp xếp lại tâm trí mình. Cô nhận ra mình đã "CHUYỂN SINH"! Bất ngờ và đau khổ vì người ta chuyển sinh thì được làm nữ chính vạn người mê còn mình thì nữ phụ vạn người ghét. Đau lòng ghê.

-À chị Anh Anh. Chị có thể cho em ở một mình chút được không ạ?_Cô cố gắng giữ bình tĩnh nói.

-Ừm. Nhưng xong thì cho chị vào đấy!_Kiều Anh nói.

Bất ngờ nhỉ? Cô vừa chuyển sinh vào bộ truyện ngôn tình vừa đọc. Nhưng lại vào vai nữ phụ à khoan đã.

-Bây giờ thì mình phải làm cái gì mới được nhỉ? Nếu mình cư xử lạ thì họ sẽ bảo mình là người khác hay là nói họ, mình đã bị mất trí nhớ. Ối giời ơi như vậy thì họ còn nghi ngờ hơn nữa. Sao mình lại ngu thế này? Vậy thì mình cũng giống cô ấy chút chút. Cố phải sống trong thân thể của cô ấy thôi._Đây là trích suy nghĩ của Thiên Bình về việc chuyển sinh này.

-Vậy còn tốt hơn việc phải nằm dưới mộ. Haizzzz, bố mẹ ơi. Kiếp sau con sẽ trả ơn bố mẹ._Cô lẩm bẩm trong miệng rồi đi vào nhà vệ sinh.

Cô bước ra với bộ áo nữ sinh trường Zodiac - ngôi trường dành cho người trong gia tộc nổi tiếng và nhớ lại cốt truyện. Đây là lúc mà nữ phụ xuất hiện đầu tiên trước mặt độc giả thì phải. Hình như khoảng một vài phút nữa thì nữ chính sẽ tới nhỉ. Bây giờ thì may mắn mà đọc gần hết truyện chứ nếu không bây giờ chắc ngủm củ tỏi rồi.

-Bé Bình của chị!_Vừa bước ra ngoài phòng thì Kiều Anh đã đến ôm chầm lấy cô.

-Chị Anh Anh! Chị yêu quý của em!_Nhớ lại cách xưng hô với cô chị này. Cô cảm thấy khá bất ngờ vì một người kiêu ngạo như 'Hoàng Thiên Bình' đó lại yêu thương cô chị này tới mức vậy. Khó tin thật nhỉ?

-Bình nhi! Em có sao không hả Bình của chị?_Kiều Anh mắt ứa nước hỏi han cô em.

-Haizz. Em chẳng sao cả, chỉ gặp chút ác mộng._Nói dối không chớp mắt là biệt tài của cô nên ai có thể bắt quả tang cơ chứ.

Nhìn vào thì Kiều Anh cũng chẳng lo lắng nữa. Cảm thấy cô em gái đáng yêu của cô thật sự rất là cute nha.

"King coong! King coong!"

Tiếng chuông của căn biệt thự vang lên. Mặt của Thiên Bình bắt đầu đen lại chắc chắn đây là cô nữ chính rồi. Chính xác luôn.

-Chết rồi. Trong truyện hình như cô nữ phụ đã bảo nữ chính mình đang ở nhà của cô chị họ nên bây giờ mình phải đi học với cô ấy ư?_Thiên Bình khóc không ra nước mắt suy nghĩ.

-À Bình nhi! Hình như Hồ Nhi đến kìa._Kiều Anh nói với chất giọng chán ghét. Nhìn vào chắc chắn ai cũng biết cô chị này không thích đứa ngoài kia rồi.

-Dạ! Em đi đây!_Thiên Bình nói và đi ra ngoài.

Vẫy vẫy cái tay với chị mình, cô bước ra cửa biệt thự. Ngoài cửa là một cô gái có mái tóc màu xám, đôi mắt đen huyền. Nhìn vào thì rõ là con nhà người ta. Thiên Bình nhớ lại cách mà nữ phụ xưng hô với cô.

-Bình Bình!_Hồ Nhi vẫy ta chào cô.

-Ừm! Tôi đây!_Đối với Hồ Nhi thì nữ phụ không thích lắm và cô cũng vậy. Nhìn vào thấy như bánh bều lắm rồi nhưng thôi cư xử cho giống.

-Mình cùng đi thôi Bình Bình!_Hồ Nhi cười tươi nói.

-Ừ đi!_Thiên Bình lạnh nhạt nói khác với lúc nãy rất nhiều.

______________________

"To be continue..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro