[ Thiên Bình - Nhân Mã ] Giao Ước Mùa Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ - Phạm Nhân Mã , là con gái nhà lành , dân thường , về bề ngoài chỉ là có chút nhan sắc được coi là nghiêng nước nghiêng thùng , IQ cao ngất trời , còn lại chẳng có gì nổi bật .
Hắn - Lưu Thiên Bình , là cậu ấm độc nhất vô nhị của Lưu Gia . Vì là một hotboy kiêm luôn đại gia no.1 của trường nên luôn luôn kiêu căng , thích nhạo báng người khác bất chấp lí do . Cuộc đời hắn chưa từng nghĩ sẽ có nhày phải van xin ai đó một thứ gì cho đến kì tuyển sinh vào 10 năm đó ....
----------------------------------------------
- Phạm Nhân Mã ! Tao với mày cùng lớp , thi cấp ba lại chung phòng , mày giúp tao đủ điểm thôi cũng không được sao !? - Hắn cứ lẽo đẽo theo nhỏ trên xuốt quãng đường về nhà . Dễ hiểu là vì căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nhà hắn đối diện ngay căn nhà hai tầng tầm thường của nhỏ nên hắn mới kiên nhẫn lẽo đẽo the sau , nếu là ngược đường , cho tiền hắn cũng không đi !!!
- Không ! - Cô gái đi trước chính là nhỏ - Phạm Nhân Mã - Là người luôn nắm giữ vị trí đứng đầu toàn khối trong tất cả các kì thi kiêm luôn chức lớp trưởng lớp 9A2 . Nhỏ biết chứ ? Hắn đi lẽo đẽo bám đít nhỏ chẳng qua cũng chỉ là vì muốn điểm thi tuyển sinh của hắn cao một chút cho bẽ mặt cha mẹ hắn . Chứ nếu không hắn cũng chẳng thèm bám nhỏ như con đỉa đói thế này . Điều nhỏ thắc mắc duy nhất ở đây là tại sao cái gì hắn cũng lôi tiền ra mua , kề về mặt tình cảm cũng là tiền vậy vài chũc triệu để mua điểm đối với Lưu Gia chằng phải còn không bằng cái đuôi con kiến ? Sao phải hạ mình đi cầu cứu nhỏ chứ ?
- Phạm Nhân Mã ! Chỉ cần 40 điểm thôi ! Tôi sẽ trả cho cô 50 triệu ! - Hắn nản chí , bởi lẽ mấy ngày nay hắn đã luôn lẽo đẽo theo nhỏ với ước nguyện " nhỏ nhoi " là đạt được 40 điểm trong kì thi tuyển sinh cho ba mẹ hắn nở mày nở mặt vơơi thiên hạ ? Nhỏ quay lại , hắn cười đắc ý thầm nghĩ Phạm Nhân Mã nhỏ cũng chỉ là con người vì tiền , hắn nghĩ hắn đã thắng nhỏ ?
- Tôi nhắc lại lần cuối : KHÔNG ! - Nhỏ nhìn thẳng vào mắt hắn , nói chắc như đinh đóng cột làm hắn thoáng ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng lấy lại nụ cười khinh bỉ .
- Vậy 70 triệu !
- ......
- 100 triệu !
- ........
- 500 triệu 40 điểm !? Quá cao rồi đấy !
- ...... - Nhỏ vẫn im lặng , nhưng lần này nhỏ im lặng không quá lâu như lần trước . Phải , lần trước nhỏ im lặng là để chờ đợi , không phài chờ đợi hắn ra giá cao hơn mà là chờ đợi hắn từ bỏ ý định mua chuộc nhỏ , nhưng không ngờ hắn lại trơ trẽn như vậy . Nhỏ nhìn hắn một lúc , ném cho hắn ánh mắt kinh bỉ rồi nhanh chân bước vào nhà .
Thiên Bình đứng đó thẫn thờ .... Con nhỏ đó .... giám từ chối hắn .... giám nhìn hắn với nửa con mắt .... !? Aaaa !! Tức chết mà !!?!? Thiên Bình nghĩ đến đó thì không khỏi tức giận , hắn vô cớ trút giận lên cột điện gần đó , hắn cứ đạp mãi , đạp mãi rồi một dòng hồi tưởng hiện ra ..... ~~~~

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
- Lưu Thiên Bình con nghe đây ! Trong kì thi tuyển sinh lần này ! Ít nhất con phải đạt được 35 điểm !? Nếu không cố gắng mà tự lực cánh sinh thì con sẽ trở thành cái chân mạnh khỏe đạp đổ cái " Uy Tín " , " Tự Trọng " của Lưu Gia ! - Cha Thiên Bình ngồi trên ghế sofa , vừa nhấp ngụm café vừa nói chuyện với hắn ..... Anou ... Cái này là đang ra lệnh , không phải nói chuyện a ~~!
- Cha à ! Không phải là cha đang làm quá sao ? Chẳng phải Lưu Gia chúng ta chỉ cần nhét cho họ vài chục triệu là con có thể trót lọt mà thi vào cấp ba sao !? - Thiên Bình ngồi trên ghế đối diện nhíu mày khó hiểu nhìn người cha của mình . Hắn chưa từng thấy ông nghiêm túc như vậy trong chuyện thi cử của hắn .
- Con còn dám nói như vậy !? Ta không cần biết , từ giờ ta sẽ cắt tiền tiêu xài hàng tháng của con , tài khoản ngân hàng cũng sẽ bị đóng băng . Khi nào biết kết quả rồi ta sẽ để tất cả hoạt động lại bình thường , nhưng nhiều hay không còn tùy vào kết quả thi ! - Ông vẫn nghiêm giọng . Nhất quyết ! Lần này ông phải để con trai ông tự lực cánh sinh !
- Nhưng mà cha à ....
- Không nhưng nhị gì hết ! - Lưu phu nhân từ đâu đi ra nói giọng nghiêm nghị , bà cũng phải đỡ cho chồng bà chứ ! A ~ Giám đồc Lưu , rước được Lưu Phu nhân về Lưu Gia quả là phước chín đời nhà ông a ~~!
- Chồng ! Chúng ta đi ! - Bà quay ra nhìn cha Thiên Bình rồi mỉm cười nhẹ nhàng . Hai ông bà đứng dậy , nhìn nhau cười mãn nguyện rồi đi ra cửa .
- Ta với mẹ con phải đi dự party của ông chú họ hàng xa , có lẽ tuần sau mới về ! - Ông Lưu quay đầu lại nói với hắn rồi biến mất hút [ Yei : Sao như ông bụt dzayy =^= ] .
Thiên Bình ngồi trên sofa , nhìn mặt hắn lúc này ngu tột độ ? Gì chứ !? Bộ não của hắn sau vài phút bị đơ thì hoạt động lại bình thường nên có vẻ đã tiếp thu được gì đó . Hắn điên cuồng chạy lên lầu . Đúng như cha hắn nói , tài khoản ngân hàng của hắn đã bị đóng băng .
- A ..... Aaa.......Aaaaaa - Và một tiếng hét " kinh cmn hoàng " của một " Thiếu nữ " vang lên kết thúc hồi tưởng .

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Quay về với thực tại , hắn vẫn đứng đó , có điều không còn đấm đá cái cột điện điên cuồng như lúc nãy . Bây giờ hắn đang đứng dựa người vào tường , ánh điện đường mờ ảo có lẽ đang hợp tác với hắn làm tôn lên vẻ đẹp của hắn . Sau một hồi , hắn đứng thẳng người , đi vào căn biệt thự đối diện nhà Nhân Mã .
----------------------------------------------
Sau khi tắm rởa sạch sẽ xong , hắn bước ra với cái áo phông đen và một chiếc quần soóc , đầu vẫn còn thấm nước . Quơ tay lấy cái khăn bông trắng , hắn đứng lên lau khô mái tóc màu nâu cà phê rồi ngồi xuống bàn học với một chút xíu cái gọi là quuết tâm .
- Phạm Nhân Mã ! Cô không giúp thì tôi sẽ tự học ! Tôi chẳng qua là không thèm học chứ nếu chịu học cũng sẽ không thua kém ai ! - Hắn vừa nói vừa nhìn sang căn phòng nhỏ của căn nhà đối diện , ánh mắt ánh lên tia quyết tâm " giữ dội " . Hắn bắt đầu vơ mấy vây viết , lấy sách bài tập ra làm ....
- * Beep * Thế đéo nào mà nó khó quá vậy !? - Sau hai phút vận động não để tư duy logic , hắn liền nản chỉ .... Aizz Lưu công tử hắn ta thật là .....!
-------- Bên nhà đối diện -------
Nãy giờ mọi lời nói , hành động của hắn đều lọt vào tai mắt của nhỏ . Gì chứ nhà cách nhau không xa nhưng mồn thì nói như nói trên loa ? Thật ngu ngốc ! Có lẽ nhỏ đã có chút mừng rỡ khi thấy hắn quyết tâm , nhưng lại cảm thất lòng có chút hũt hẫng khi hắn nản chí . Tại sao con người kia lại chóng nản vậy chứ ? Nhỏ thở dà̀i ngao ngán nhìn sang căn phòng xa hoa của ngôi nhà đối diện . Nhỏ ngồi xuống ghế , bắt đầu học bài và trong đầu bỗng ánh lên một ý nghĩ nào đó , một ý nghĩ khiến nhỏ nhoẻn miệng cười .....

~•~•~•~ Sáng hôm sau ~•~•~•~
- Lưu Thiên Bình ! - Nhỏ đứng dưới cổng nhà hắn . Làm gì ? Đợi hắn đi học chung ư ? Còn hắn thì sao ? Vẫn đang ngủ [ =^= ] !
- LƯU THIÊN BÌNHHHH !!!! - Nhỏ vặn vol hết cỡ rồi hét thật to làm gà bay chó sủa chim chóc hót líu lo .... ! Hắn ta - Lưu Thiên Bình đang ngủ cũng lồm cồm bò dậy , nhìn xuống dưới cổng qua khung cửa sổ , hắn căng tròn hai con mắt nhìn con người dưới kia với con mắt ngạc nhiên ....
- Ph .... Phạm .... Phạm Nhân Mã !? - Hắn ta ngạc nhiên , có phải đang mơ không vậy ? / nhéo má / - Auch ! - Hình như đau lắm ! chắc chắn là thật , hắn mau chóng vscn , chạy cấp tốc xuống lầu . Sau 5 phút , hắn đã trở thành một soái ca trên vai khoácchiếc balo hạng xoàng [ Thiên Bình : Wtf !?! ] Ấy nhầm hạng xịn ! Trông đậm chất thư sinh !
- Phạm Nhân Mã !? Cô chịu giúp tôi rồi đúng chứ !? - Hắn nhìn nhỏ bằng con mắt cầu xin , nài nỉ .
- Không - Nhỏ vẫn thờ ơ nhìn hắn . Tại sao hắn không ghể thay đổi cách nhìn , tại sao cái gì cũng là tiền ?
- .... Cô làm tôi mừng hụt .... - Hắn xụ mặt xuống lộ rõ vẻ thắt vọng , nhỏ khẽ cười trước hành động của hắn .
- Hóa ra Lưu Thiên Bình cũng chỉ là một đứa con nít , được thì vui , hống hách vì mình có còn người ta không , còn không được .... thì như thế này . - Nhỏ bụm niệng cười tủm tỉm nhìn hắn , quả thật hắn rất trẻ con .
- Tôi không đồng ý với lời cậu nói , nhưng tôi sẽ giúp cậu học ôn thi tuyển sinh . Nếu cậu đỗ nhất định sẽ có thưởng , còn không .... tôi chưa nghĩ ra ! - Nhỏ cười nói vui vẻ nhìn hắn . Không phải là nhỏ chưa nghĩ ra mà là vì nhỏ chắc chắn hắn ta có thể đỗ . Nhỏ tin những lời tối qua hắn ta nói là thật , nhỏ tin chỉ cần hắn ta chịu học chắc chắn không thua kém ai !
- Tôi đã thử tự học rồi ....
- Ai mượn cậu tự học !? Tự học mà không biết cách học thì làm được cái quái gì !? - Nhỏ cắt ngang lời hắn , làm hắn sững sờ .... Ngoài ba mẹ hắn ra , chưa ai dám cắt ngoãng lời hắn như vậy ........ !?
Sau khi hoàn hồn , hắn nhìn nhỏ , nhìn vào đôi mằt kiên định của nhỏ , đôi mắt có không muốn tin cũng phải tin .... hắn vô thức gật đầu .... Nhỏ cong môi lên nở một nụ cười mãn nguyện rồi quay lưng bước đi ....
- ... Vậy ... Bao giờ bắt đầu ? - Hắn ấp úng í ới hỏi theo nhỏ .
- Bây giờ - Nhỏ trả lời cụt lủn làm hắn hơi khó hiểu .... là .... từ bây giờ .... !?
Từ ngày hôm đó , chúng nó lúc nào cũng dính lấy nhau . Sáng thì hắn đợi nhỏ đi học chung rồi bàn về mấy công thức toán học hay nghệ thuật văn học . Đến trường rồi hắn không vòn chạy loăng quăng đi chơi nữa mà dính lấy bên nhỏ nghe nhỏ giảng một số bài hắn chưa hiểu , vào lớp thì hắn chắm chú nghe giảm làm nhỏ rất phấn khởi . Giờ nghỉ giải lao hắn cũng chỉ bám lấy nhỏ như sam , học một số công thức anh mà hắn còn chưa rành , lúc về thì luôn đợi nhỏ . Nhưng lúc này , nhỏ không cho hắn hỏi gì nữa , nhỏ nói :
- Cả ngày mệt rồi , không ít thì nhiều cũng phải để ra thời gian thư giãn nếu không sẽ bị căng thẳng , khi vào phòng thi mà căng thẳng thì sẽ rơi hết chữ .
Hắn gật gù chí lí ! Phạm Nhân Mã quả là nhìn xa trông rộng , y như mẹ hắn . Haha ! hắn yêu mẹ anh quá !
Nhỏ nhìn hắn vừa đi vừa cười vội thắc mắc :
- Thiên Bình này ....
Hắn quay ra thì thấy nhỏ nhìn mình bằng đôi mắt to tròn đen láy điểm lên đó là " một vài ngôi sao " , hắn thoáng lúng túng , trên mặt xuất hiện vài vệt hồng hồng .
- H .... Hả .... - Hắn ấp úp trả lời .... khung cảnh thơ mộng .... nhò cũng đang hỏi giữa chừng .... chẳng lẽ .... nhỏ định tỏ tình hắn .... nghĩ đến đây hắn nở một nụ cười méo mó , hắn thích nhỏ , phải ! Thích rất nhiều ! Nụ cười méo mó này chẳng qua là vì hắn đang trong giây phút rối bời thôi . Hắn đang đợi , đợi lời tỏ tình đến từ miệng nhỏ ....
- Mày có bị mắc nệnh mãn tính không ? Cười như thằng tự kỉ vậy ? - Nhỏ phán một câu xanh rờn làm hắn rơi từ một trăm chín mươi chín tầng mây xuống tận bảy tầng địa ngục . Ngụ cười ngáo ngơ của hắn cũng chẳng còn .... Haha ! Nhỏ vừa xinh xắn , học giỏi , lại là con người đức hạnh , với nhỏ tiền không phải quan trọng nhất . Còn hắn ? Hắn tuy ẹp trai , nhà giàu nhưng những cái đó nhỏ không cần , vậy hắn lấy tư cách gì để yêu nhỏ ? Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt ....
- À ..... À đúng rồi ! Nhân Mã ? Mày nói nếu tao đỗ cấp ba sẽ coơ thưởng đúng không ? - Hắn chợt nhớ ra điều trước kia nhò nói , liền chạy lên trước mặt nhỏ , cúi đầu xuống hỏi .
- Ừm .... - Nhỏ gật gù - Phần thưởng tao chưa nghĩ ra , máy muốn gì cũng được .... - Nhò vô thức phaơn một câu làm lòng hắn như nở hoa , hắn loi choi , chặn nhỏ lại , hít hết dũng khí vào , đứng trước mặt nhỏ :
- Nếu tao đỗ mày làm bạn gái tao nha !?
Nghe đến đây tim nhỏ như đứng lại , xoắn vào một cái rồi chầm chầm dãn ra ..... Nhỏ lấy lại gương mặt thanh tú không có lấy một cái nhíu mày rồi quay lại đối diện với hắn , nhỏ khẽ cười rồi quay lưng bước đi .... Thẫn thờ .... Hụt hẫng .... là hắn .... Là Lưu Thiên Bình .... hắn thất bại rồi ư ?
Trong suốt những ngày sau đó , hắn và nhỏ không nói chuyện với nhau . Nhỏ thì tuyệt nhiên không có vấn đề gì , nhưng có vẻ hắn thì ngượng quá hóa ngu , hắn cố tình lẩn tránh nhỏ , có chạm mặt cũng cố tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với nhỏ , nhỏ cũng không nói gì thêm .....
《----▪▪▪▪---- Ngày Thi ----▪▪▪▪----》
Tiếng chuông reo lên , tất cả học sinh từ sân trường , cổng trường , cangteen , .... đều đổ xô vào số phòng đã được sếp . Y như dự đoán , hắn và nhỏ ngồi chung phòng thi . Nhỏ có vẻ hơi lo lắng , nhỏ lo hắn không làm được bài , nhỏ lo hắn không đỗ , bởi từ ngày hắn đưa ra cái giao ước chết dẵm kia thì nhỏ không hề thấy hắn học . Còn hắn ? Hắn chẳng có vẻ gì là lo lắng . Biểu hiện của nó thực sự làm nhỏ cảm thấy rất khó chịu .
- Lưu Thiên Bình ! - Khi hắn gần bưức vào phòng thi , nhỏ gọi lớn tên hắn làm hắt giật mình quay lại , họ đứng lại một lúc , khi tất cả học viên đã vào phòng thi , trên dãy hành lang giờ chỉ còn nhỏ và hắn .
- Nếu cậu đạt được 35 điểm ! Tôi sẽ làm bạn gái cậu !!! - Nó nói , không quá to cũng không quá nhỏ , đủ cho hai người bọn họ nghe thấy . Lưu Thiên Bình bất giác nhoẻn miệng cười , hắn chạy lại bên nhỏ .
- Phải giữ lời đấy ! - Rồi hắn kéo nhỏ chạy vào phòng thi ....
Thời gian đã định là 120 phút , nhỏ làm rất nhanh , không để bất cứ gì phân tâm , chưa đến 20 phút đả xin giấy thi mới , cả phòng nhìn nhỏ bằng con mắt thán phục .....
Sau 54 phút 21 giây , nhỏ hoàn thành xong phần thi với 4 tờ giấy thi , mỗi tờ 4 mặt A4 tương đương với 16 mặt giấy A4 .... Đoạn , nhỏ ngoái đầu lại nhìn hắn đang cặm cụi làm bài , bất giác đôi môi anh đào con lên thành hình bán nguyệt .....
Sau 76 phút 54 giây , hắn cũng đã hoàn thành xong bài thi với hai tờ rưỡi giấy thi tương đương với 10 mặt giấy A4 ..... Cả phòng lại thêm một phen kinh ngạc [ Các anh chị ngồi đấy mà khinh với ngạc =^= ].
Hắn nhìn lên chỗ nhỏ , nháy mắt , hếch mày , cười , gãi đầu , thẹn thùng các kiểu , thứ hắn nhận lại được là ánh mắt lãng xẹt của nhỏ ....
- Thí sinh số báo danh 735709 ! Mắt em có vấn đề ? Nháy hoài vậy !? - Giám thị nãy giờ để ý hắn , bây giờ mới có dịp lên tiếng làm hắn đỏ mặt .... Con trai trong phòng thì cười ngất ngửa , con gái thì mắt sáng như đèn pha ô tô trước vẻ moeee của hắn ....!!!
•~
•~
•~
•~
•~
Thời gian cứ thế trôi , đã 1 tuần kể từ khi kì thi tuyển sinh kết thúc , nhỏ đang nằm như một con sâu lười trên giường , đúng là ! 1 tuần sống trong sự sợ hãi mang tên " trượt  " !
- PHẠM NHÂN MÃÃÃÃÃ !!!!!! - Tiếng con mụ đàn bà nào đó vang lên dưới phòng khách . Yaaa ~ Phiền phức ! nhà nhỏ sập mất a ~~ ! Tiếng của " Con mụ đàn bà nào đó " càng ngày càng gần .... nó đang ập đến căn phòng bé tí xíu của nhỏ ....
/ RẦMMM / - Cánh cửa thân yêu của nhỏ đã về với đất mẹ thân yêu :'3
- Cửaaaaaaa emmm yêuuuuu !!! - Nhỏ nhìn cánh cửa của nó mà xót lòng , khóc không ra nước mắt , ngước mắt lên nhìn thủ phạm " xấu xố " đã gây ra sự việc trên ....
- LƯUUUU THIÊNNN BÌNHHH !!! Cậu .....
/ Chụt /
Nhỏ căng tròn hai con mắt , nhìn người con trai đứng trước mặt nhỏ . Cái gì chứ !? Phải , không nhầm vào đâu được ! Hắn chính là Lưu Thiên Bình .... và hắn .... đang hôn cô .... !? Nụ hôn .... Đầu đời ....
- Hahh ..... hahhh ..... L .... Lưu .... - Nhỏ sau khi được hắn buông ra , vì cạn kiệt không khí nên có vẻ khó khăn trong lời nói , sau mươi giây , nhỏ lấy lại cái chút thứ gọi là " thần thái " , lấy hơi hét vào mặt hắn :
- Lưu Thiên Bình !? Sao cậu giám cướp nụ hôn đầu đời của tôi !? Nụ hôn đầu đời của tôi là dành cho bạn trai tôi !? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám làm vậy hả !? Cậu có biết .....
/ Chụt / The second kiss của Phạm Nhân Mã đã ra đi ~~ !
- Tớ là ai ư ? Tớ là bạn trai của cậu .... nghe rõ chưa ? - Hắn nhẹ nhàng nói , âu yếm nhìn nhỏ , luyến tiếc rời đôi môi hoa anh đào ngọt ngào của nhỏ . Hắn nhấc bổng nhỏ lên , hét thật to :
- LƯU THIÊN BÌNH TAO TUYÊN BỐ : PHẠM NHÂN MÃ TỪ GIÂY PHÚT NÀY LÀ BẠN GÁI CỦA TAOOOOO !!!!
Những câu từ trên qua tai nhỏ đã được rút gọn thành một câu ngắn hơn : " Lưu Thiên Bình hắn đỗ rồi ! "
Nhỏ nhìn hắn , nở một nũ cười mãn nguyện ..... Hai đứa nó đừng nhìn nhau cười .... như hai đứa điên =))

THE END : [ THIÊN BÌNH - NHÂN MÃ ] GIAO ƯỚC MÙA THI .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro