Chương 2 : Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Lôi con nha đầu đó ra cho ta, đánh chết nó "

Loáng thoáng bên tai cô nghe tiếng hét ầm ĩ, cảm thấy cả người mình như bị ai đó lôi kéo xệch xệch trên mặt đất

-" Người đâu, đánh chết con nha đầu này. Phụ thân nuôi nó từ bé tới lớn chưa trả được đồng nào vậy mà còn vác thêm một đứa con hoang về, đánh chết nó ! "

Tiếng chửi mắng đanh thép như muốn xuyên qua màng nhĩ cô cùng với cả người như bị lôi đi, cô bật tiếng mắng

- " Chó má, con mẹ nó đứa nào mới sáng sớm đánh rắm không để bà ngủ yên giấc ? Ồn ào cái rắm thúi "

Cô chợt mở mắt vùng dậy theo trực giác đá đi hai tên đang lôi kéo và giơ tay tát vào mặt chủ nhân của tiến chửi rủa

Phút chốc, cô đờ người ngây dại.....

Đây là đâu ?

Một đám người mặc đồ cổ trang đang đứng trước mặt cô....

Khuôn mặt của cái bà già mắng chửi cô lúc nãy vì cái tát đang dần đỏ lên, khuông mặt bà ta ngày càng vặn vẹo nhăn nhỏ, quỷ không ra quỷ, người không ra người

Và tất cả mọi người xung quanh đều dùng vẻ mặt hoang mang, ngạc nhiên nhìn cô ?!

- " Ngươi cái đồ mang con hoang cũng dám đánh ta ? Người đâu, đánh chết nó "

Đó là tiếng  của người vừa bị cô đánh, cô quay qua nhìn thì thấy khuôn mặt của một mỹ nhân đang vì tức giận nà khuôn mặt ngày càng vặn vẹo, nhăn nhó

Quái ? Cô nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt của cô nương chừng 16,17 trước mặt..

Xinh đẹp như vậy mà phát ra toàn tiếng chó ? Đúng là không nên nhìn mặt mà phán mà ( :-; câu này phải nói sao nhỉ ? Ta ngu muội :-;)

Nhưng, tạm thời bỏ qua nghi ngờ trước, cô phải cho cái con nhóc này biết thế nào là lễ độ, dám đứng trước mặt cô - Tô Thiên Bình 24 tuổi, từng đoạt giải nhất taekwondo đai đen mà chửi bớt phá hỏng giấc ngủ của cô, còn là một đứa con nít nữa chứ. Cô chính là lòng dạ tiểu nhân, căn bản luôn luôn chấp nhặt mấy chuyện này cho nên, thật xin lỗi, cô nương này đụng nhầm người rồi

Hơn nữa, cho dù trước đây cô luôn thích dùng lời nói đả kích người khác, không thích dùng bạo lực, nhưng bây giờ chắc phải ngoại lệ rồi vì đám người này dám lôi kéo cô trên mặt đất thế này, lại còn mắng cái gì mà con hoang ?! Con mẹ nó đúng là muốn chết cái gì lí do tính sau, cô phải đánh con nhóc này trước đã

Nói rồi cô nở nụ cười tươi xinh đẹp rạng rỡ từ từ bước lên rồi để cho cô nương kia không chút phòng bị mà bị cô giáng cho một cái tát dùng lực. Cô liên tiếp dùng hai tay mà tát qua tát lại khuôn mặt xinh đẹp kia liên tiếp mắng

- " Cô cái con nhóc con hôi sữa đến đây mắng cái gì ? Đụ má phá giấc ngủ của tao, lại còn mắng tao cái gì con hoang, cái gì dã chủng. Chán sống à ? "_ Cô lại giáng thêm một cái tát

- " Khuôn mặt thì nhìn không tới nỗi nhưng thế đéo nào lời thốt ra toàn tiếng chó vậy ? "_ Lại một cái tát

………………………………………………………………………………………tớ là dãy phân cách đáng sợ :<…………………………………………

Cứ như vậy liên tục nghe thấy tiếng mắng của cô và tiếng bốp bốp

Cho đến khi cô tát đến đã thì có tiếng bước chân đi tới, cô quay đầu nhìn.

1,2,3,4... Mẹ ơi, hảo Soái, hảo đẹp trai.

Ôi đcm, cô chắc chắn là mình lạc vào phim trường cổ trang mất rồi. Mà sao toàn diễn viên mình không biết nhỉ ? Đẹp trai quá a ~ a ~

Lúc mắt cô đang tỏa sáng nhìn 4 con người đẹp đến lồng lộn thì bên tai chợt nghe giọng nói trung niên quát :

- " Phượng Thiên Bình, ngươi như thế nào lại đánh Thiên Linh ? "

Nói rồi còn giơ tay lên định tát cô. Cô ngây người không kịp né tránh.

Cô bị tát mà lùi về sau ngã xuống, đôi mắt hoang mang

Phượng Thiên Bình ?

Phượng Thiên Bình ?

Phượng Thiên Bình ?? Phượng Thiên Bình ???

Thiên Linh ? Phượng Thiên Linh ?

Phượng Thiên Linh, Phượng Thiên Bình ??????

Aaaaaaa PHƯỢNG THIÊN BÌNH ?

Ôi đcm cái quái gì ? Đùa bố á ?

Chợt cơn đau rát trên má truyền tới khiến cô thanh tỉnh, mẹ nó cái tên già nua này lại dám đánh cô. Đau quá, cô mới mặc kệ cái gì Thiên Bình, Thiên Linh. Phải đánh ông già này đã. Cô đứng dậy, còn chưa đánh đã nghe ông ta nói

- " Phượng Thiên Bình, ngươi nghĩ ngươi là cái quái gì mà dám đánh Thiên Linh ? Mau xin lỗi nó, phạt ngươi quỳ trước cửa, đừng mơ nghĩ có cơm ăn "

Ơ cái đcm, nó rõ là đánh bố trước còn gì ? Bố đánh lại là sai à ? Mẹ nó, muốn đánh. Nói xong, cô liền nhào tới vừa mắng vừa đánh

- " Mẹ nó cả dòng họ ngươi bà còn dám đánh chứ bà đây sợ à, nứng *** mênh mông à ? Nó đánh bà không cho bà đánh lại ? Sướng thế ? "

Mà, đánh mãi mà chỉ trúng được một cái, còn lại đều bị ông già kia né tránh, má nó. Tức giận, hảo tức giận.

Chợt cô ngừng lại, không đánh nữa, ngã xuống dưới con mắt kinh ngạc của bao nhiêu người

Họ thắc mắc, cực kì thắc mắc.

Phượng Thiên Bình hôm nay trúng tà à ?


Alooooo, ta đọc lại truyện này và quyết định sẽ viết vì nó khơi lại hứng thú cho ta, ta sẽ viết lại truyện này. Vì mới viết lại nên ta tạm thời ngừng để suy nghĩ lại cốt truyện đã nhé -^-

Bình luận nhé '-' cho ta ngôi sao nhé '-' nói cảm nhận cho ta nghe với nhé '-'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro