#2 Tình yêu giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lạnh quá....
Thiên Bình nhanh chóng tạt vào một quán caffee để uống thứ gì đó cho ấm bụng. Đúng là vào trong có lò sưởi ấm hơn thật..
Ko còn cái cảm giác lạnh lẽo, cô đơn như trước nữa...
Đôi mắt xanh ngọc như dần bị héo úa bởi nỗi buồn, đọng lại trên những khóe mi ấy là những giọt nước trong suốt như pha lê. Gương mặt cô càng trở nên rầu rĩ hơn, chiếc mũi cứ đỏ ửng lên vì lạnh, lắm lúc nước mũi lại chảy tòng tòng
.
.
.
Sau khi đã nhận phần caffe của mình, cô đi đến một góc khuất của căn phòng để mọi người ko chú ý đến cô..
Cô cứ ngồi trầm ngâm ngắm nhìn mọi thứ đang diễn ra, lắm lúc lại nhâm nhi một chút thứ đồ uống đắng ngắt trong chiếc cốc kia...
"Leng Keng"
Tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên
Một người đàn ônh cao ráo, đội chiếc mũ đen đã khá sờn, quàng chiếc khăn len đỏ nhìn khá quen thuộc, khoác chiếc áo măng tô dài bước vào quán, phần trước áo của anh có dính rất nhiều tuyết nhưng đằng sau lại không có nên cô nghĩ anh đã chạy đi tìm ai đó trước khi bước vào quán
Hành động của anh ấy khác thường quá làm cô ko thể dời mắt được, từ nãy đến giờ anh cứ ngó nghiêng như đi tìm ai đó..
.
.
"Cạch"
Thiên Bình sững sờ khi thấy anh đứng trước mặt cô, nhanh chóng kéo chiếc ghế ra ngồi
- Phù, mệt quá...
Anh cất giọng, khản đặc nhưng lại rất trầm ấm và quen thuộc...
"Giọng nói này... Anh là...."
Anh từ từ bỏ chiếc mũ và tháo chiếc khăn len ra..
.
.
.
Cô run lên vì lạnh và vì...
.
.
...sợ
Cô sợ phải đối mặt với quá khứ, với chuyện tình cảm, với anh và Tiểu Mai
Thật sự gặp anh ở đây là quá bất ngờ, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với anh
.
.
.
- Em đi nhanh quá đó
Thiên Bình ngửng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, những cảm xúc của cô lại trào dâng, một cảm giác khó chịu vô cùng.
- T.. Tại trời lạnh quá, mà anh tìm e.. em đấy à!?
- Ừ
.
.
Hạnh phúc thật đấy, ko ngờ lại có một ngày anh đi tìm em cơ đấy.. Anh vẫn vậy, vẫn điển trai, phong độ và nhẹ nhàng vậy đấy.. Đáng lẽ lúc trước em không nên ghét anh như vậy
.
.
Không gian thật tĩnh lặng, mọi người cũng dần rời khỏi quán nhưng trong góc phòng cô và anh vẫn đang ngồi nói chuyện
Bỗng cô nhớ ra
- À mà anh tìm em có việc gì vậy.?
- Ừ nhỉ, anh quên béng mất- anh gượng gạo gãi đầu rồi từ từ móc trong túi áo một tờ giấy màu đỏ. Sau đó anh nhìn đồng hồ, khuôn mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng lo lắng
- Thôi chết, anh có hẹn với một người. Xin lỗi em nhé, anh đi đây, khi nào chúng ta gặp lại
Song Tử nhanh chóng rời khỏi Thiên Bình, cô thấy lạ lắm, dường như anh vừa bước ra khỏi thế giới của cô và sẽ không bao giờ quay lại vậy.
.
.
Cô mở tờ giấy mà anh đưa cho cô ra. Nó không phải là một tờ giấy bình thường mà là...
Đôi mắt Thiên Bình bị mờ và nhòe bằng một lớp sương mỏng, cô mím chặt môi, tay vo chặt tờ giấy
- Đắng quá....
.
.
.
.
Anh biết rằng cô vẫn còn tình cảm với anh.. Một tình yêu mù quáng
.
.
.
.
.
2 tuần sau-tại nhà của ông Thiên Bình
Vào một buổi sáng đẹp trời, Thiên Bình dậy sớm, cô gỡ những chiếc lô trên tóc xuống rồi chải chuốt rất cẩn thận. Sau đó bước vào vệ sinh, tắm qua một lúc rồi mặc một chiếc váy ren cúp ngực trắng tinh, thuần khiết làm lộ xương quai xanh gợi cảm của cô, đeo đôi hoa tai hình giọt nước long lanh và trang điểm nhẹ một chút, hằng ngày bình thường vậy đấy nhưng giờ thì lộng lẫy xinh đẹp vô cùng.
.
.
Sau 20' ngồi trên xe cuối cùng Thiên Bình cũng đến được nơi cô cần đến..
Một nhà hàng khách sạn vô cùng lộng lẫy, quý phái, sang trọng. Cô bước vào trong với vẻ mặt lạnh như băng..
- Thiên Bình, cuối cùng em cũng đến
Song Tử rạng rỡ chạy đến bên tôi
- Làm sao mà không đến được chứ, đây là ngày quan trọng của anh mà– cô mỉm cười rạng rỡ nhưng sâu bên trong tâm trí cô có thực sự vui như vậy?
.
.
.
"Póc"
"Xì"
Tiếng bật nút của chai champagne là sự khởi đầu của một cuộc sống mới. Mọi thứ thật nhộn nhịp, tiếng nhạc tiếng cười nói đan xen nhau, tất cả như một thứ bòng bong ở trong đầu Thiên Bình
Nhìn Song Tử cạnh bên mọi người nói cười hạnh phúc như vậy là cô mãn nguyện rồi...
Thiên Bình nhanh chóng rời khỏi sảnh nhưng lại bị một lực rất mạnh ở phía sau kéo lại
- Em đi đâu vậy, mọi thứ còn chưa bắt đầu mà – anh nhíu mày
- Em muốn được ở một mình– cô lạnh lùng trả lời. Sau đó anh đưa cô ra sân sau của nhà hàng đó
.
.
.
- Anh xin lỗi
- Anh không làm gì sai cả, đừng nói như thế
.
.
Khoảng không gian vô tận của sự im lặng lại kéo đến, chúng như những con dao vậy, càng im lặng, cô lại càng đau khổ hơn
- Anh biết không Song Tử, lúc đó tất cả là do em, đáng nhẽ em nên nói với anh tình cảm của mình sớm hơn, đáng nhẽ ra em không nên chấp nhận mối quan hệ của anh và Tiểu Mai, đáng nhẽ em không nên đánh cô ấy để rồi cãi nhau với anh, đáng nhẽ em không nên rời xa anh...
- Em đã đi sai đường ngay từ đầu rồi.. Em..
- Em yêu anh
Thiên Bình quay gót bước đi thật nhanh, quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Bỗng cô đứng khựng lại
- Nhưng tất cả đối với anh vẫn chỉ là giả tạo
- EM SAI RỒI - Song Tử hét to
- Anh chưa bao giờ xem thường hay không tin vào tình cảm của em cả. Chúng ta đều đã lớn, ko phải những đứa trẻ của 5 năm trước nữa. Anh biết rõ chứ chính vì thế nên anh mới ko muốn tạo thêm cho em những hi vọng.. Anh ko muốn em phải đau khổ vì anh thêm lần nào nữa
- Vậy hả, anh đừng ns những lời đó nữa, cảm giác như đang thương hại em vậy.
Thiên Bình quay lại nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà có thể nói đã " tuyệt chủng" từ lâu
- Em chúc anh có một đám cưới vui vẻ, một gia đình hạnh phúc bên Tiểu Mai nhé. Thôi anh vào đi, ko mọi người lại hỏi chú rể bỏ cô dâu đi chơi
- Ừ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh biết không, ngay từ đầu thứ cảm xúc đó chỉ là giả tạo nhưng em lại chỉ muốn giữ cho riêng mình,..
Là một thứ tình cảm không nên tồn tại nhưng em lại muốn khoe cho mọi người,..
Là một thứ em cực ghét nhưng em lại yêu lúc nào ko hay...
Đau đớn nhưng rất hạnh phúc
Cay đắng nhưng rất ngọt ngào
Giả tạo nhưng rất chân thật...
.
.
.
Cho đến mãi sau này, em vẫn giữ thói quen uống caffe, nó đắng như tình yêu của em vậy
- Tạm biệt anh, tình yêu của em
~~Hết~~
Do ngẫu hứng nên ta lại ngồi và viết nốt về mối tình đầu của em Cân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songthien