💔1💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương thầm anh 5 mùa đông, tình yêu của em mỏng manh như một cơn gió bay qua anh rồi tan biến. Cho dù có cố gắng đến mấy cũng ko thể đi cạnh bên anh vì xung quanh hai ta luôn có 1 bức tường ngăn cản, cho dù em có phá vỡ bức tường ấy thì vẫn ko phải là người sánh bước cùng anh trên lễ đường......

.

.

.

.

Thành phố đã lên đèn, bầu trời đã được bao trùm bởi 1 màu đen chủ đạo và có 1 vài ngôi sao nhỏ li ti hiện lên lấp lánh nhưng ko còn nổi bật như trước nữa vì đã bị những ánh đèn điện che lấp như tình cảm của cô vậy

" Tích tắc tích tắc "

Thiên Bình khẽ giơ tay lên nhìn đồng hồ, cô tặc lưỡi, đôi lông mày hơi nhăn lại, khuôn mặt thoáng chút nỗi buồn, đôi mắt màu xanh rêu lấp lánh như viên pha lê bỗng cụp xuống sau đó lại thở dài. Chán nản, 1 tay cô chống cằm, tay còn lại thì nghịch ngợm xoắn những lọn tóc mai màu nâu nhạt lại.

- Quý khách có muốn thử chút rượu không ạ?_ Một anh bồi bàn tiến đến bàn cô

- Hmm, cho tôi một chút cũng được_ sau khi đắn đo thì cuối cùng cô cũng quyết định thử ít rượu vì ngồi cũng hơn 1 tiếng rồi 

Anh bồi bàn lấy một chai Malbec ra rồi nhẹ nhàng rót vào chiếc ly bên cạnh. Đây là dòng rượu vang đỏ nên màu của nó rất đẹp, nhìn thứ nước đó sóng sánh trong chiếc ly khiến cô chỉ muốn uống ngay lập tức.

Vừa nhâm nhi ly rượu vừa hướng ánh mắt ra phía cửa sổ, chỉ cần chiếc chuông gió ngoài cửa reng lên là cô lại thấp thỏm nhìn. Nhưng hình như không phải là người cô cần tìm...

.

.

Thấm thoắt cũng 2 tiếng trôi qua, cầm chiếc túi xách lên, cô đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng đó đang định đi về thì

- Thiên Bình!!

Giọng một người con trai ấm áp vang lên, cô đảo mắt qua nhìn cậu con trai đó, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng nhưng rồi cô cũng cất nó đi luôn, người con trai thở hổn hển chắc là do chạy từ đâu đến vì đã quên lịch hẹn với cô

 -Muộn rồi, em nghĩ chúng ta nên về thôi

Thiên Bình gượng cười 

- Anh xin lỗi, An Nhiên cô ấy bị ốm nên anh phải đưa cô ấy về nhà_ anh gãi đầu rồi chắp tay lại tỏ vẻ hối lỗi lắm

" Nhìn kìa, anh lại nói dối em rồi. Tối qua anh có nói với em rằng hôm nay anh được nghỉ cơ mà. Anh đâu có ở công ty đâu mà anh biết cô ấy ốm và đưa cô ấy về nhà được "

Thiên Bình cúi mặt nhưng rồi cũng phải nở 1 nụ cười tươi để cho đối phương biết rằng cô ko sao....

- Anh đói quá, hay chúng ta đi ăn gì đi?

Anh nắm lấy tay tôi rồi chạy đi

" Trên ria mép anh vẫn còn dính nước sốt kìa, trên tay áo anh cũng dính kìa, vội đến chỗ em mà ko kịp cả lau miệng phải lấy áo chùi à? Đi ăn với An Nhiên rồi mà, sao vẫn nói là đói cơ chứ? Chẳng thể hiểu được anh"

Thiên Bình bỗng đứng khựng lại, cô kéo mặt Sư Tử lại gần, lấy tờ giấy trong túi ra lau miệng cho anh

- Sư Tử à, anh nói dối tệ lắm

- Anh xin lỗi, đúng là chẳng có gì có thể giấu được em

Sư Tử vốn chỉ coi cô là đồng nghiệp, là một người em nhưng anh đâu có hiểu được nỗi lòng của cô. Cô yêu anh vì cái tính ngờ nghệch ngốc nghếch của anh, anh nói dối ko phải vì anh có ý xấu mà là vì anh sợ cô buồn. Đâu cần phải đối xử tốt với một người như cô chứ, một người ko là gì trong cuộc đời anh...

" tách tách "

Những giọt nước mắt long lanh nóng hổi cuộn tròn trên khuôn mặt cô

" Hừ, đã cố gắng trang điểm thật đẹp, ăn mặc thật chỉnh chu đến vậy mà anh cũng ko thèm nhìn với khen em một câu là sao vậy "

Sư Tử là vậy đấy, anh ấy khờ lắm, chẳng quan tâm đến vẻ ngoài như thế nào đâu, cho dù có xinh đẹp đến mấy anh vẫn nói ko ai đẹp bằng cô ấy  hết....

.

.

.

Sáng hôm sau, tại công ty mà anh với cô làm chung

" Cạch "

- Coffee của em này

Tôi nhận cốc coffee vẫn còn nóng từ tay của anh. Uống một ngụm cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn ra

- Mắt của em làm sao thế? Em khóc đấy à? Là do anh hả?

- Khô..ng không có gì đâu ạ...

Cô lại cười, cái nụ cười giả tạo ấy nhìn thật khó chịu. Anh lại gần,  vuốt nhẹ tay lên má cô

- Có chuyện gì phải nói cho anh đấy_ mặt Sư Tử nghiêm túc

- Ấm quá...

- Hả?

- Là coffee ấm, coffee ấm lắm, anh uống đi ko nguội

" Không phải đâu, em nói dối đấy, tay anh ấm lắm, em ước ngày nào đôi tay ấy cũng chạm vào em "

" Lắm lúc em phát ghen lên được, em tự hỏi bản thân rằng người con gái ấy đã được nằm trong vòng ấm áp ấy bao nhiêu lần, đã được nghe anh nói những lời yêu thương mỗi khi ngủ dậy bao nhiêu lần, được tay trong tay với anh bao nhiêu lần...? "

Hai ta cứ như những cực cùng tên của nam châm vậy, em càng cố đến gần anh thì lại càng bị đẩy ra xa khỏi anh hơn, cho dù có cố gắng nhiều như thế nào...

- Em đau lắm....

~~ Còn tiếp ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiênsư