💟4💟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hộc hộc hộc "

" Bây giờ em nên vui hay nên buồn đây, tất cả mọi thứ đều hỗn loạn,... "
Thiên Bình chạy khắp nơi đi tìm Sư Tử, từ lúc bị An Nhiên từ chối, anh cũng ko về cơ quan làm việc. Cô sợ anh sẽ làm điều gì đó dại dột nên sau khi tan ca cô đã chạy đi tìm anh luôn.

Gọi điện anh ko nghe, đến nhà tìm thì anh chưa về, hỏi An Nhiên cô ấy cũng ko biết, đến những nơi anh hay đến cũng ko hay...
- Đồ... Cái đồ ngốc kia... Anh đang ở đâu vậy- cô bất lực hoàn toàn, cả thân thể nặng nề , ko sao bước đi được nữa.

* Rào rào rào *

Một cơn mưa nặng hạt trút xuống đầu cô. Cả người ướt nhẹp nhưng chưa tìm thấy anh, cô không có ý định đi về.

Bầu trời bắt đầu tối hơn, mưa cũng to hơn nữa mà cô vẫn đầu trần đi tìm anh. Cơn đau đầu tự dưng kéo tới, mắt cô bắt đầu hoa lên, ko nhìn rõ mọi vật xung quang nữa...

- Anh... hức... Đừng có rời xa . e.. em nữa mà
.

.

.

.

.

- Sư Tử

Thiên Bình bỗng tỉnh dậy.

" Hn, áo của ai đây? "

Cô đảo mắt xung quanh thì không thấy ai cả chỉ biết là cô đã được đưa vào chỗ trạm xe buýt để trú mưa. Cô bỏ chiếc áo xuống, định đứng dậy đi tìm Sư Tử tiếp thì

- Chị định đi đâu vậy_ một thành niên đại học tầm 20 tuổi cầm chiếc ô cùng một chai nước nóng đưa cho Cân

- Chị đang đi tìm bạn, làm phiền em tránh ra được chứ

Cô gạt tay cậu bé ra chạy đi thì bị ngăn lại

- Chị định đi với bộ dạng này ư?

Bây giờ Thiên Bình mới để ý đến bản thân mình. Son phấn trên mặt đều bị nước mưa làm cho mờ nhoè và trôi hết đi. Nội y thì cũng bị nước làm lộ hết ra ngoài. Trông bộ dạng của cô bây giờ thật thảm hại.

- Đi

Chỉ với một từ ngắn gọn, cậu đã nhanh tay kéo cân đi đến một cửa hàng quần áo. Nhanh như gió tất cả quần áo ướt nhẹp của Thiên Bình đều đã được thay bằng một bộ đồ mới.

- Đây là danh thiếp của em- chủ cửa hàng tương lai

Thiên Bình chỉ vội bỏ tấm danh thiếp đấy vào túi,cầm chiếc ô rồi lại chạy đi luôn.

.

.

.

.

Sư Tử đang ngồi trong một quán rượu. Số chai rượu trên bàn từ ngày ngày tăng lên một cách đáng sợ. Nhìn  Sư Tử như vậy cô đau lòng biết bao nhưng vẫn nhẹ nhàng đến bên để khuyên anh.

- Anh Sư...

- An Nhiên hả??_ Sư Tử quay lại

" Xin lỗi vì em ko phải cô ấy, nhìn ánh mắt buồn bã của anh kìa khi biết em ko phải là cô ấy kìa "

- Anh đừng uống nữa

- Hức... Tại sao?? Tại sao cô ấy là bỏ anh.. Rõ ràng cô ấy.. hức

- Anh uống nhiều quá rồi đấy, chúng mình về thôi

" Cho dù anh say tí bỉ, cho dù đầu óc anh có quay cuồng, cho dù anh có đau khổ đến mức nào thì vẫn luôn nghĩ đến cô ấy... Đừng đi theo vết xe đổ của em chứ "

.

.

.

Thiên Bình trả tiền cho anh rồi dìu anh về nhà. Cả đoạn đường đi anh chỉ nhắc đến hai chữ...

Cô nghe mà phát chán lên rồi, lắm lúc chỉ muốn vứt anh vào xó nào đó rồi bỏ đi nhưng lương tâm cô ko cho làm vậy. Hết câu " anh yêu em " lại " anh nhớ em ". Người nghe là Thiên Bình nhưng nó lại ko thuộc về cô. Đau nhỉ? Như đòn chí mạng của anh vậy

.

.

.

Thiên Bình về đến nhà luôn nghĩ đến câu nói của An Nhiên. Tại sao chị ấy lại phải cho cô cơ hội. Chị ấy đang lợi dụng tình cảm của Sư Tử để làm gì chứ?? Mọi thứ như một mớ bòng bong trong đầu cô vậy. Cô vứt chiếc túi xách xuống sàn một cách oán hận. Bỗng cô thấy tấm danh thiếp hồi chiều của cậu nhóc.

" Ting "

- Cảm ơn em -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiênsư