Ngoại truyện 3 ( Bình - Sư ) - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oa oa oa , cuối cùng mình cũng đã kết thúc bộ truyện ngắn này rồi ! Không thể tin được T_T

Video trên là một anime, manga mang tên " Bokura ga ita " nói về 2 nhân vật chính yêu nhau nhưng phải trải qua biết bao nhiêu là sóng gió mới đến được với nhau . Và 2 nhân vật chính này cũng có cung Thiên bình (  Nanami Takahashi - nữ chính ) và Sư tử ( Yano Motoharu - nam chính ) . Trong manga thì đã hoàn thành , còn anime bên Việt đã drop , nếu bạn nào muốn xem anime phải chịu khó đọc Tiếng Anh . Nhưng mình nghĩ mấy bạn xem manga ^^ . Nói trước là bộ này cực kì , cực kì , cực kì buồn ( nhưng cái kết có hậu ). Nếu các bạn muốn tìm cặp TB - Sư tử thì còn nhiều ( cứ vào cái link mình đã đưa trong ngoại truyện của Yết - Kết ) .

Chúc các bạn đọc vui vẻ ~ 

P/s : Ngoại truyện này hơi bị sến ..

Một lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã ủng hộ truyện ^^~ Yêu các bạn lắm ^^~~

_oOo_

Ngoại truyện 3 ( Bình - Sư )

- Truyện theo lời kể của Thiên bình -

Cũng đã hơn 3 tuần kể từ khi tôi gặp lại Ma kết , và cũng đã hơn 6 tháng Sư tử đi Mỹ . Trong khoảng thời gian đó , tôi không làm gì nhiều . Chỉ là sáng ra nhâm nhi một cốc cà phê sữa, song sau đó tôi về nhà , tĩnh tâm trong phòng để có thể tiếp thêm được nhiều ý tưởng mới cho tác phẩm của tôi . Dù một nhà văn thường không lao động nhiều , nhưng họ cần có bộ não thông thái, có vốn từ ngữ phong phú và đặc biệt hơn là phải để đầu óc thư thõa . 

Khoảng mấy ngày trước , tôi đã có quyết tâm rằng mình sẽ ngủ và dậy đúng giờ giấc , tôi sẽ ăn uống đầy đủ cả ba bữa , tôi tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ luôn quan tâm và chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn . Nhưng không thể , thói quen mãi là thói quen , tôi vẫn cứ chứng nào tật ấy , tôi không ăn uống đầy đủ , không ngủ đủ giấc , đã vậy còn có đêm thức khuya . Có lẽ tôi không thể nào thay đổi bản thân được ... 

Nếu Sư tử mà về ngay đúng lúc này thì ...

Và thế là điều đó cũng đến , ông Trời có lẽ đã nghe được suy nghĩ của tôi . Bất thình lình , tôi nhận một tin nhắn từ Sư tử , với dòng chữ :

" Anh về nước rồi , đang ở sân bay , ra đón anh đi " .

Tay tôi run run cầm chiếc điện thoại , đôi mắt hờ hững nhìn vào màn hình . Dù biết đây là tin tốt nhưng sao tôi vẫn cảm thấy lo sợ . Từ khi Sư tử sang Mỹ , không biết tôi đã giảm bao nhiêu kí , bạn bè tôi đều bảo nhìn tôi ốm đi . Và thế nào tôi cũng bị Sư tử la cho một trận .

Chết rồi ... Chết tôi thật rồi ...

Cuối cùng tôi cũng quyết định là bắt taxi ra đón anh . Nhưng trong lòng vẫn chưa vơi được cái bồi hồi và lo lắng .

Chiếc xe bỗng dừng lại tại sân bay Tân sơn nhất , trả tiền cho tài xế , lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi đẩy cửa xe ra ngoài . 

Tôi tiến tới cửa sân bay , đi những bước nặng trĩu . Tôi vừa vui mà vừa sợ .

Tôi đảo mắt từ chỗ này đến chỗ khác , nhưng vẫn không tìm thấy Sư tử đâu . 

Bỗng có tiếng ồn phát ra làm tôi chú ý , nhìn đằng xa thì toàn là bọn con gái và đám đàn bà đang bàn tán gì thôi . Nhưng khi tôi nhìn kĩ hơn thì trong tâm điểm chú ý mà họ đang bàn tán , có ai đó rất giống Sư tử . Bên cạnh là lác đác nhân viên khổ cực xách va li . Vài giây sau tôi mới nhận ra đó đúng là Sư tử !

Tuy tôi thực sự rất vui và rất muốn chạy đến ôm chầm lấy anh , nhưng sao đôi chân lại không cử động được ...

Vật lộn với đôi chân khoảng hơn 1 phút , cuối cùng tôi cũng đã bị nhìn thấy bởi Sư tử , anh nở một nụ cười tươi rồi sau đó thì anh mới là người tiến tới . Điều đó cũng làm không ít phụ nữ trong sân bay cảm thấy ghen tỵ và thất vọng vì " Soái ca " mà họ định cưa cầm đã có bạn gái ...

Sư tử nhẹ ôm tôi vào lòng , sau cái cảnh tượng đó thì mọi người có mặt trong sân bay đều trố mắt, há hốc miệng kinh ngạc .

" Trời ơi! nhìn họ đẹp đôi quá ! "

" Woa , không thể ngờ là họ dám lãng mạn ở sân bay đấy ! " 

" Cô ấy thật có phúc ! "

...

Thật xấu hổ quá đi ...

Sau đó thì anh mới chợt buông tôi ra , dù tôi không nói một lời nào hay bắt ép anh phải ngừng giây phút " lãng mạn " này lại , tự anh cũng hiểu có điểu gì đó khác biệt ở tôi .

Sư tử " dành tặng " tôi một câu hỏi , câu hỏi mà tôi không bao giờ muốn trả lời .

_ Em ốm đi đấy à? 

_ ... - Tôi im lặng .

_ Sao em không trả lời ? Anh hỏi em ốm đi à ? Có phải em lại sút kí không ? 

Anh dồn dập hỏi tôi , đẩy tôi vào thế đường cùng ...

Và tôi vẫn lặng thinh ...

Sư tử lấy tay xòa vào mái tóc khiến nó rối bù . Anh cúi sầm mặt , sau đó thì nắm chặt tay tôi đi về hướng ra cửa sân bay , quay đầu , anh gắt :

_ Về anh sẽ xử tội em ! 

Và thế là tôi và Sư tử cùng tiến đến chiếc xe ô tô hiện đại và siêu đắt đang chờ ở trước cửa sân bay . Chờ cho nhân viên cất hết va li vào trong xe , tôi với Sư tử mới ngồi trong xe . Một lúc sau , nó lăn bánh và rời khỏi sân bay ...

Nói vậy thôi chứ khi về nhà thì Sư tử cũng chẳng la tôi , bởi anh ấy đi từ Mỹ về tận đây cũng gần hết một ngày , không mệt mới lạ ! Còn tôi , cũng vì do không ăn uống điều đặn, ngủ đủ giấc nên sức khỏe tôi yếu dần, vì thế nên Sư tử cũng không nỡ trách móc tôi được . Nhưng Sư tử bảo rằng anh ấy phải ở lại nhà tôi vài ngày , thậm chí cả vài tuần , tất cả đều vì Sư tử muốn tôi tự tập làm quen với nếp sống mới , thường xuyên chăm sóc bản thân mình hơn .

Kể từ ngày hôm Sư tử về nước, anh luôn học cách nấu ăn qua những cuốn sách anh mua , và tôi thì chỉ có việc ăn và sáng tác truyện . Cũng có khi tôi và Sư tử dạo phố rồi ăn trong quán , hoặc anh dẫn tôi đến nhà hàng .Ngẫm lại thì ai bảo Sư tử không đảm đang chứ ?

Một tuần trôi qua nhanh chóng , sáng tôi vẫn thức giấc , chào đón ngày mới như thường . Nhưng có một điều lạ là Sư tử không còn ở đây , tôi đã tìm khắp căn nhà của mình, từ phòng khách , nhà bếp , nhưng vẫn không thấy anh đâu , đồ đạc thì vẫn còn . Tôi đang sắp trong trạng thái lo lắng , và mỗi khi như thế , tôi thường nghĩ ngợi , suy diễn lung tung ...

Nhưng thật may là tôi nhận được tin nhắn của Sư tử , anh bảo anh bận và anh sẽ về sớm. Dù sao thì thật may rằng Sư tử vẫn ổn , nếu không thì tôi chưa kịp ăn sáng đã chạy vụt ra khỏi nhà để tìm anh rồi ...

Sau đó , tôi tự làm bữa sáng cho mình , dù không có Sư tử ở đây nhưng tôi vẫn không thể uống cà phê được , tôi mà thế là " thói hư tật xấu " của tôi sẽ quay trở lại mất thôi ...

Suốt cả buổi sáng lẫn trưa, tôi đều tập trung viết truyện , cố gắng hoàn thành tác phẩm một cách nhanh nhất .

Trời đã sập tối , tôi thấy lạ vì Sư tử chưa về . Tôi gọi điện cho ba mẹ anh nhưng họ nói anh không có ở đấy . Tôi cũng đã gọi cho Sư tử , nhưng anh lại không bắt máy . Thậm chí tôi còn hỏi những người bạn thân của anh , nhưng mọi thứ đều vô dụng . 

Đã gần 12 giờ đêm , tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo sợ . Tôi lại suy nghĩ mông lung . Thường thì nếu về trễ như thế này, anh cũng phải gọi cho tôi hoặc báo cho tôi biết chứ ? 

Sư tử bây giờ đang ở đâu ?

...

Lỡ như anh đi với ai đó thì sao ? 

Lỡ như đó là một cô gái thì sao ?

Không , không thể nào ! 

Sư tử không phải là loại người như vậy đâu ! 

...

Lỡ như anh phản bội tôi thì sao ? 

...

Tôi bất giác khóc . Tôi đã cố gắng kìm nén bản thân nhưng không thể . Mặc dù nó chỉ là những điều tôi suy diễn . Nhưng nếu là thật thì ...

Hức ...

Không phải đâu mà ! 

...

Bỗng dưng tôi nghe được tiếng chuông điện thoại . Không cần suy nghĩ , tôi vớt lấy chiếc điện thoại trên bàn mà chưa xem số hoặc tên người gọi , tôi nhấc máy .

_ A...lô ? - Tôi nói .

_ Thiên bình à . Anh , Sư tử đây ! Xin lỗi vì đã trễ lúc này mà anh vẫn chưa về . Em có lo không ? - Tôi có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh trong lời nói . 

_  Đồ ngốc ! Anh hỏi một câu dư thừa để làm gì ? - Tôi gắt lên - Em ... đã gọi điện ... Hức ... cho anh và tất cả người thân ... hức ... của anh ... Anh ... hức ... nghĩ sao lại ... hức ... hỏi câu đó nữa ? Em tưởng ... hức ... anh đi với ai ... hức hức

Tôi vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc .

_ Đi với ai á ? Anh làm gì mà dám đi với ai ? Yêu em còn chưa đủ nữa mà , hì hì . -Sư tử cười.

_ ... 

_ Thôi đừng khóc nữa . Anh biết lỗi rồi ! 

_ ... - Tôi vẫn im thun thút .

_ A ! Gần đến giờ rồi ! Em mau lên sân thượng đi ! Anh có một bất ngờ ! 

_ Để làm gì ? - Bây giờ tôi mới hỏi Sư tử được một câu .

_ Cứ lên đi đã ! 

Thấy Sư tử thúc giục nên tôi đành phải nghe theo . Với lại , anh bảo là có một bất ngờ , nên tôi cũng tò muốn biết bất ngờ đó là cái gì .

Khoảng 2 phút tôi mới lên được sân thượng . Nhưng khung cảnh vẫn bình thường như bao ngày , nhìn ra thì vẫn là lác đác mấy căn nhà bên cạnh , xa xa thì toàn tòa nhà , chung cư .

_ Bất ngờ của anh ở đâu vậy ? - Tôi hỏi trong điện thoại .

_ Từ từ đã ! - Anh nói - Khoảng 10 giây cuối trước lúc 12 giờ , em đếm cùng anh đi ! 

_ Để làm gì ? - Tôi lại hỏi .

_ Thì cứ đếm đi đã ! 

Sư tử thúc giục tôi lần nữa , nhưng tôi nghĩ chắc đây là bất ngờ của anh , nên tôi không thể không làm theo ...

Đã gần 10 giây cuối , tôi với anh cùng đồng thanh :

_ Mười ... chín ... tám ... bảy ... sáu ... năm ... bốn ... ba... hai ... một ! 

BÙM 

Bỗng nhiên một làn pháo hoa từ đâu hiện ra , bầu trời rực sáng và trở nên lộng lẫy , cứ như hàng trăm ngôi sao đang ở trước mắt tôi vậy, nó đẹp và huyền ảo làm sao !  Mọi người xung quanh đều đang thiu thiu ngủ , nhưng sau khi nghe tiếng pháo hoa , họ đều thức giấc và nhìn ra cửa sổ .

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là sự xuất hiện của chiếc khinh khí cầu treo lơ lững một tấm bảng có nhiều ánh đèn được gắn vào, tạo nên dòng chữ .

" Will you marry me ? "

Tôi bấc giác khóc và nhận ra rằng, thì ra anh vắng mặt nguyên cả ngày hôm nay bời vì làm cái này . 

Tôi khóc trong hạnh phúc ...

Chợt, tôi có cảm giác như bàn tay ai đang chạm vào vai tôi . Tôi ngoảnh mặt lại và thấy Sư tử đang cầm một bó hoa trên tay . Anh đưa cho tôi bó hoa ấy và lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ . Anh nắm lấy bàn tay tôi rồi quỳ xuống . Mở hộp ra để lấy chiếc nhẫn , anh đưa chiếc nhẫn vào ngón tay tôi , anh cười :

_ Em sẽ lấy anh chứ ?

Tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt , nhẹ gật đầu .

Sư tử đứng lên ôm chặt tôi vào lòng , thì thầm :

_ Anh yêu em .

Tôi cũng vòng tay ôm lấy anh .

_ Em cũng vậy .

...

Không phải hạnh phúc nào cũng phải giống như trong truyện cổ tích , nó đều được sinh ra và chết dần đi . Nhưng hạnh phúc sẽ tồn tại mãi cho những ai biết chờ đợi và đối mặt với nó...

- End - 

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro