Chương 7: Tấn công và phản kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Ngôn Thần cẩn thận xếp đống bát đĩa vừa rửa sạch sẽ lên giá, vừa lau tay vào khăn bông vừa bước ra khỏi phòng bếp.

Trong phòng khách, Đường Đường ăn no thoả mãn nằm trong lòng Lương Bình. Bánh Bao nằm trên chiếc gối bên cạnh, đầu gác lên chân Đường Đường. Hai người một chó chăm chú theo dõi bộ phim hoạt hình đang chiếu trên ti vi.

Kỷ Ngôn Thần cười cười nhìn cảnh tượng trong phòng khách, tiện tay cầm đĩa hoa quả đặt trên kệ bên cạnh, đi về phía ba kẻ lười biếng kia, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lương Bình.

Sofa nhà Lương Bình vốn là sofa đơn, bình thường cũng chỉ ngồi được hai người, lúc này đột nhiên có thêm một người nữa, chỗ ngồi cũng vì thế mà có chút không thoái mái. Lương Bình khẽ dịch người, tìm một vị trí dễ chịu hơn, sau đó tiếp tục xem ti vi mà không hề hay biết hành động của mình đã khiến cho cô lúc này gần như dựa sát vào lòng Kỷ Ngôn Thần.

Kỷ Ngôn Thần nhìn tư thế của hai người, mỉm cười gian sảo. Trong phòng khách, một nhà ba người cùng ngồi trên sofa xem ti vi, hình ảnh thật hoà hợp biết bao!

Chín giờ, chuông cửa reo vang. Bánh Bao đang lim dim mắt nằm trên ghế choàng tỉnh dậy, lon ton chạy về phía cửa. Đường Đường cũng từ trong lòng Lương Bình tụt xuống, chạy theo phía sau Bánh Bao. Cửa vừa mở, khuôn mặt tươi cười của Kỷ Tình Tuyết đã hiện ra trước mắt. Kỷ Tình Tuyết vừa ôm Đường Đường đang đứng bên dưới lên, vừa nói với Lương Bình:

"Chị có chuyện đột xuất, gửi Đường Đường ở chỗ A Thần một lát, biết ngay là nó sẽ đem con bé qua đây mà."

"Là con bé nhất định muốn gặp mẹ Bình của nó" Kỷ Ngôn Thần đi ở phía sau, tiếp lời.

Kỷ Tình Tuyết nhìn cậu em trai, cười mị mắt:

"Như thế chẳng phải càng tốt cho người nào đó à?"

Kỷ Ngôn Thần nhìn nụ cười không đứng đắn của chị gái, liền biết mọi chuyện đều đã bị chị nhìn ra. Sói cau mày, muốn nhanh nhanh tiễn vị ôn thần này đi:

"Chị, Đường Đường mệt rồi, chị cũng mau về đi thôi!"

Lương Bình thấy Kỷ Ngôn Thần hạ lệnh đuổi khách, trong lòng liền sốt ruột không vui. Mặc dù Lương Bình luôn cùng Kỷ Ngôn Thần đối đầu nhưng cô với Kỷ Tình Tuyết lại vô cùng thân thiết. Từ nhỏ Lương Bình đã sống cùng ông nội, lại không có anh chị em, với cô mà nói, Kỷ Tình Tuyết giống như chị gái vậy. Lương Bình tức giận nói với Kỷ Ngôn Thần:

"Kỷ bại hoại, anh nói cái gì vậy, đây là nhà tôi mà."

Sau đó, cô quay sang nhìn Kỷ Tình Tuyết bên cạnh, cười cười:

"Chị Tuyết, mặc kệ anh ta, chị mau vào nhà đi. Thật lâu rồi hai chị em mình không gặp nhau, hôm nay nhất định phải nói cho thoả thích."

Kỷ Tình Tuyết nhìn vẻ mặt khẩn cầu đáng yêu của Lương Bình cũng có chút động lòng. Lại nhìn sang người nào đó bên cạnh, vẻ mặt càng lúc càng thối, a, vì hạnh phúc của em trai cô đành hy sinh một chút vậy.

"Nha đầu, em xem Đường Đường cũng mệt rồi, hơn nữa, ba con bé còn đang chờ dưới lầu, hôm nay chị đi trước, hẹn em lần khác được không."

Lương Bình vốn muốn nài nỉ chị Tuyết ở lại thêm một lát nhưng thấy Đường Đường trong lòng Kỷ Tình Tuyết có vẻ buồn ngủ nắm rồi, cô đành buông tha, tiếc nuối nói:

"Chị mang Đường Đường về trước đi. Chị em mình hẹn khi khác vậy."

Kỷ Tình Tuyết cười cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp vì không vui mà hơi xịu xuống, rất giống Đường Đường mỗi khi không được cho kẹo, vô cùng đáng yêu, khiến người ta không kìm được chỉ muốn véo một cái. Có điều vì có cái mặt của Kỷ Ngôn Thần ở bên cạnh, không nên véo thì tốt hơn.

Hai mẹ con Kỷ Tình Tuyết chào tạm biệt hai người Kỷ - Lương rồi ra về. Trước khi vào thang máy, Đường Đường còn nháy mắt ra hiệu với cậu của cô bé. Hai con sói một to một bé hiểu ý, nhìn nhau cười cười.

Kỷ Ngôn Thần theo sau Lương Bình vào phòng khách. Vừa ngồi xống sofa, Lương Bình đã ôm đĩa hoa quả để trên bàn ăn ngấu nghiến, có vẻ như vẫn còn uất ức chuyện vừa rồi.

"Nha đầu, đừng tức giận nữa" Sói nâng khuôn mặt thỏ nhỏ đang buồn bực ăn hoa quả lên "Hai người còn nhiều cơ hội gặp nhau mà."

"Có nhiều cơ hội sao?" Khoé miệng dính nước dưa hấu, thỏ nhỏ uất ức ngẩng đầu "Từ lúc chị ấy đi lấy chồng, mỗi năm tôi chỉ gặp chị ấy hai, ba lần. Thật sự rất ít. Lần này có cơ hội gặp mặt, anh lại đuổi chị ấy đi...."

Nói xong cô lại cúi xuống, hung hăng cắn một nhát lên miếng dưa hấu như để trút nỗi tủi thân trong lòng.

Sói cúi đầu, nhìn con thỏ nhỏ cúi đầu ăn hoa quả trong lòng, lặng lẽ thu chặt cánh tay. Mà con thỏ ngây thơ kia hoàn toàn không phát hiện không gian bị thu hẹp, vẫn cúi đầu, chiến đấu với đám hoa quả trong đĩa.

Hoa quả hôm nay đều do Kỷ Ngôn Thần mang sang. Có xoài, có cam, còn có cả dưa hấu và táo mà Lương Bình thích ăn nhất. Kỷ Ngôn Thần biết Lương Bình ngày thường khi ăn táo thường không gọt vỏ, cũng không bổ thành từng miếng nhỏ mà cứ thế rửa sạch ăn luôn cả quả. Vì thế, táo trong đĩa hôm nay cũng được giữ nguyên. Lương Bình cầm quả táo, cắn một miếng, nước từ quả táo chảy qua khoé miệng, đọng lại bên môi cô.

"Ngọt không?" Sói tiến sát vào bên tai cô, thì thầm.

Cô rụt cổ, cánh tay chống lên ngực hắn, kéo ra một chút khoảng cách:

"Trong đĩa vẫn còn, anh ăn đi."

"Ăn không hết" Không biết vì sao khi Kỷ Ngôn Thần thổi khí bên tai lại khiến Lương Bình có chút hoa mắt chóng mặt "Em lấy cho tôi một miếng đi."

Lương Bình nhìn quả táo đã bị gặm nham nhở một nửa trong tay, lại nhìn con dao trên bàn, muốn nhoài người qua lấy, bổ đôi quả táo đang cầm, chia cho người nào đó một nửa.

Nửa người trên vừa mới hướng ra ngoài, phần eo đã bị kéo lại, cô khó hiểu quay đầu, đã thấy khuôn mặt Kỷ bại hoại gần ngay trước mắt. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ai đó đã áp môi mình lên môi cô.

Cô ngây ngốc, cảm xúc xa lạ nhấn chìm cô, khiến cô không thể hít thở, để mặc người nào đó xâm chiếm không gian riêng tư của mình. Nụ hôn càng lúc càng sâu, nồng nàn mãnh liệt. Trong vô thức, Thỏ nhỏ đáp trả Sói, bị hắn dẫn vào ranh giới của hắn mà thăm dò.

Qua một lúc lâu, người nào đó mới buông cô ra còn quyến luyến hôn lên khoé môi cô:

"Thật ngọt."

Mà con thỏ ngây thơ nào đó thì hoàn toàn ngây ngốc, cứng đờ, ôm quả táo bị gặm mất một nửa nằm trong lòng Sói nham hiểm, hồn vía lên mây.

"Anh~~~" Môi bị người ta hôn tê tê dại dại, nói chuyện có chút khó khăn "Có ý gì?"

"Em cảm thấy tôi có ý gì?" Sói cười xấu xa, khẽ liếm môi giống như đang tìm kiếm tư vị còn sót lại.

Lương Bình trừng lớn mắt nhìn Kỷ bại hoại. Miệng thật nóng, còn có chút đau, cô liếm vài cái mới lại có cảm giác, vừa rồi hình như bị Kỷ bại hoại cắn.

Hắn có ý gì? Lại còn hỏi cô cảm thấy như thế nào?

Hừ! Tên bại hoại đáng ghét này là đang lợi dụng để trêu trọc cô, khuấy đảo để xem trò vui như trước đây.

Nhất định là như vậy!!! Muốn đấu sao? Lương Bình cô chưa bao giờ là kẻ chịu thiệt!

Nhìn cái vẻ mặt cười mà như không cười của hắn, thỏ nhỏ càng thêm tức. Lửa giận bốc cao, che mờ lý trí, Lương Bình vứt trái táo đang cầm sang một bên, vòng tay ôm lấy cổ Sói nham hiểm, áp thật mạnh tới.

Cô ngốc nghếch cắn môi hắn, hận không thể cắn rớt đôi môi xinh đẹp kia để cho hắn không thể xem thường cô được nữa.

Cô vụng về học hắn hôn môi, từ đầu đến cuối hắn đều không phản kích, để mặc cô tuỳ ý làm càn. Hai người áp sát hơn, hắn mạnh mẽ siết chặt cánh tay đem cô ôm vào lòng. Hơi thở của hắn nống đậm phả trên mặt cô đầy bối rối.

Cho đến khi hơi thở trong phổi bị hút hết, thỏ nhỏ mới lùi lại, ngón tay hất hất mái tóc hắn, cười cười :

"Trả lại cho anh! Còn muốn so không?"

Sói liếm môi, cười gian xảo, thản nhiên thừa nhận"

"Tôi thua. Không so được."

Thỏ nhỏ sung sướng mỉm cười (bị lợi dụng còn sung sướng, bó tay ='(:, nhảy xuống khỏi ghế sofa, tung tăng đi về phòng ngủ căn bản không hề phát hiện người nào đó phía sau vẫn mỉm cười, có chút đắc chí và dịu dàng.

***

Người nào đó nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được. Nhắm mắt lại, trong đầu quanh quẩn đều là đôi môi Kỷ bại hoại, nụ cười Kỷ bại hoại, bàn tay dán sát trên người cô của Kỷ bại hoại.

Kỷ bại hoại, Kỷ bại hoại cái đồ đáng ghét này! Dám đem nụ hôn đầu của cô ra đùa cợt (có chắc là nụ hôn đầu không cô nương?)

Quên đi, quên đi! Càng nghĩ càng loạn. Cứ coi như bị Bánh Bao liếm một cái, mình cũng không thu thiệt gì. Đối với một người EQ luôn dừng ở mức "trứng thụ tinh" như Lương Bình căn bản cũng không nghĩ được gì sâu xa. Sờ sờ đôi môi sưng đỏ, thỏ nhỏ ngây thơ yên ổn tiến vào mộng đẹp.

***

Trên chiếc bàn lớn đầu giường làm bằng gỗ sơn màu xanh nhạt, cái đồng hồ báo thức nhỏ reo lên inh ỏi. Sáu giờ sáng, căn phòng tràn ngập thứ ánh sáng màu mật ong óng ả mà chỉ những buổi sáng đầu thu ở thành phố Litch này mới có.

Cả nhà còn đang ngủ. Bánh Bao nằm trên mép chăn cuối giường, Lương Bình thì cuộn tròn trong chăn. Đêm trôi qua thật nhanh. Lương Bình thò tay ra khỏi chăn, tắt chiếc đồng hồ đang làm ầm kia đi, chui vào chăn, tiếp tục ngủ. Thật hiếm khi cô mới có được ngày nghỉ, phải tranh thủ ngủ bù cho những đêm dài thức trắng ở bệnh viện tuần qua.

Mặc dù sự mệt mỏi tích tụ cho cô cái quyền hết sức chính đáng được dậy trưa, nhưng những chuỗi ngày dài dậy sớm đã hình thành trong cô một thói quen mới. Chợp mắt thêm nửa tiếng, Lương Bình cuối cùng cũng không thể nằm thêm được nữa, cô tung chăn, đem cả hai tay nắm chặt lên dụi mắt.

Bánh Bao nằm cuối giường thấy cô động đậy vội vã nhỏm dậy, lăng xăng chạy về phía cô, chồm lên phía trước, liếm liếm khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ của Lương Bình.

"Bánh Bao! Dịch ra nào, đừng đùa nữa, dịch ra thì mới có đồ ăn."

Bánh Bao nghe thấy hai chữa đồ ăn vội vàng thu chân lại, nhảy xuống, ngồi chồm hỗm bên giường chờ đợi.

Lương Bình duỗi chân, vươn tay, ngáp một cái rõ dài rồi chụm người bật dậy. Vừa lấy tay vuốt tóc, cô vừa đi vào bếp, mở tủ lạnh, ngáp một cái nữa rồi lấy ra một quả táo, vừa gặm táo vừa lấy đồ ăn cho Bánh Bao. Con chó thấy đồ ăn vừa chạy vòng vòng quanh cô chủ vừa kêu lên.

"Của mày đấy" Cô xoa đầu con chó, tiếp tục nói: " Này, Bánh Bao ngốc, buổi chiều tao đem mày về thăm gia gia nhé. Hình như lâu lắm rồi chúng ta không về."

Bánh Bao nghe tiếng cô nói hơi ngẩng đầu, nâng con mắt tròn xoe đáng yêu lên nhìn cô, chẳng biết có phải nó hiểu được những điều cô nói hay không mà "gâu" một tiếng. Lương Bình xoa xoa bộ lông vàng óng ả của nó, cười tít mắt.

***

Lương gia cách thành phố Litch không xa lắm, đi máy bay mất một giờ còn nếu lái xe cũng chỉ mất khoảng hơn hai giờ một chút. Nhưng Lương Bình không lái xe cũng chẳng muốn đi máy bay, mỗi lần về nhà, cô đều thích ngồi tàu điện.

Keng...keng...

Đó là tiếng chuông tàu điện cũ, cái thứ âm thanh xa lâu đã trở thành nỗi nhớ. Xe lắc lư trên đường ray, băng qua những khu nhà cao vút, lướt qua cảng biển Tibon, chầm chậm lăn bánh trên con đường mòn ven biển. Gió mang theo vị mặn của nước biển cùng vị ngọt ngào của cỏ cây vờn qua chóp mũi. Lương Bình nhắm mắt, cảm nhận từng mùi vị đã từng quen thuộc, cảm nhận hương vị thuộc về một nơi ấm áp có tên là "nhà".

Lương lão gia trước đây từng phục vụ trong quân đội, lúc có tuổi cũng không chuyển nghề mà lui về phía sau làm cố vấn. Điều này lý giải tại sao Lương gia lại nằm trong khuôn viên của quân khu dành cho cán bộ cấp cao trong quân đội.

Lương Bình xuống xe ở trạm cuối cùng, dắt theo Bánh Bao băng qua cổng gác của quân khu, lúc đi qua cũng không quên nở nụ cười chào hỏi mấy người lính gác. Đường trong quân khu rất rộng, hai bên có rất nhiều cây, đều là những cây cổ thụ cao lớn, tán là xoè rộng phủ bóng cả đường đi. Đến ngã tư thứ hai, Lương Bình dắt Bánh Bao rẽ sang bên phải, dừng lại trước cửa một ngôi nhà.

Bên ngoài cảnh cổng lớn làm từ gỗ trồng hai cây osaka rực rỡ sắc vàng óng ả. Lương Bình không biết hai cây hoa này bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ khi cô còn rất nhỏ, chúng đã ở đây rồi.

Cô bấm chuông, đợi một lát liền có người ra mở cửa. Người mở cửa vừa nhìn thấy cô lền kinh ngạc hô to:

"A! Tiểu thư, cô về sao không báo một tiếng."

"Dì Mai, đừng gọi con là tiểu thư. Con không báo vì muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà." Lương Bình lém lỉnh trả lời "Dì Mai, ông nội con đâu?"

Dì Mai cốc đầu cô một cái, mắng yêu:

"Cô chỉ nhớ ông nội cô thôi, không biết bà già này bị ném đi đâu rồi. Đi, đi, ông nội cô ở phía sau đó. Lương lão gia nhìn thấy cô chắc sẽ rất vui."

Cô giao hành lý cho dì Mai, dắt theo Bánh Bao đi về phía hậu viện. Lương gia dựng theo lối kiến trúc phương Đông thời kỳ phong kiến. Cả khuôn viên chia thành nhiều viện nhỏ, mỗi viện đều có sân riêng, nối với nhau bằng các hành lang gấp khúc.

Lương Bình đi qua mấy hành lang gấp khúc giữa những hòn giả sơn kỳ lạ, nước chảy róc rách. Lương lão gia đang luyện giọng trong vườn, Lương Bình cũng không vội, đứng phía sau cây cột lớn, kiên nhẫn chờ. Lương lão gia e hèm vài tiếng ổn định cổ họng, sau đó hát lên:

"Duyên trần nhỏ bé, ngừng múa thôi ca, một đời phong lưu vì ai diễn

Quay đầu nhìn lại chỉ thấy nụ cười ly biệt trước đó"

Lương lão ra rất thích âm nhạc dân gian phương Đông, đặc biệt là hí khúc. Đoạn Lương lão gia vừa hát, Lương Bình không biết đã từng nghe, từng lẩm nhẩm biết bao nhiêu lần. Thật lâu mới nghe lại, trong lòng trào dâng nhiều cảm xúc khó diễn tả, Lương Bình không tự chủ được cất tiếng:

"Mắt hoa đào, mâu quang liệt, tiếu dung khinh đạm, cười nhân tình ly biệt

Điểm trang không còn đó, ngồi dưới đình nhàn hạ ngắm hoa rơi

Hí kịch như nhân sinh nào có thể chịu được, một đời phong lưu vì ai diễn..."

Lương lão gia quay lại nhìn cô, trong mắt chứa đầy ý cười, trên mặt lại tỏ ra giận dỗi:

"Nha đầu thối, tưởng con quên ông rồi."

Lương Bình cười rạng rỡ, tiến lên níu cánh tay Lương lão gia làm nũng:

"Con làm sao mà quên gia gia chứ!"

Bánh Bao cũng lon ton theo tới, chạy vòng quanh Lương lão gia, sửa "gâu gâu" hai tiếng tỏ vẻ vui mừng.

Lương lão gia cuối cùng cũng không nhịn được ha ha cười lớn, vỗ vỗ tay cô:

"Nha đầu này chỉ được cái dẻo miệng" Sau đó lại nhìn quanh một lượt "Kỷ tiểu tử không về cùng sao?"

Nghe Lương gia gia nhắc đến Kỷ bại hoại, Lương Bình bĩu môi, nhờ tới nụ hôn tối qua, trong lòng càng không vui. Cô giậm chân, tỏ vẻ giận dỗi nói:

"Ông nội, ai mới thật sự là cháu ngài vậy?"

Thấy cháu gái rượu không vui, Lương lão gia liền cười làm hoà: "Ta chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Đi, chúng ta vào bên trong."

Lương lão gia gần đây không được khoẻ, bình thường ăn không nhiều. Hôm nay Lương lão gia được gặp cháu gái rượu, tâm trạng vui vẻ, ăn cơm cũng nhiều thêm mấy phần. Buổi tối ăn cơm xong còn kéo cô trò chuyện đến tận khuya, dì Mai phải nói mãi mới chịu đi nghỉ.

Hai ngày sau, Lương Bình rảnh rỗi mang đặc sản từ thành phố Litch qua nhà họ Kỷ. Ba Kỷ vốn là học trò cũ của Lương lão gia, cũng coi như có chút giao tình. Sau này, ba Kỷ đạt nhiều thành tích, nhanh chóng được thăng cấp, gia đình chuyển về quân khu, lại gần sát nhà họ Lương, hai nhà thân càng thêm thân. Lương Bình từ nhỏ đã mồ côi, lại được Ba Kỷ mẹ Kỷ chăm sóc, sớm đã coi hai người này như ba mẹ của mình. Mỗi lần về thăm ông nội, Lương Bình cũng không quên sang nhà họ Kỷ hỏi han.

Dì giúp việc nhà họ Kỷ giúp cô mở cửa, Lương Bình cười tít mắt, đem túi quà chuẩn bị sẵn đưa cho dì giúp việc, sau đó ngâm nga đi vào bên trong. Người còn chưa thấy bóng đã nghe giọng nói lanh lảnh của cô truyền đến:

"Chú Kỷ, chú xem con mang cài gì cho chú..."

Giọng nói bỗng nhiên ngừng lại, nụ cười cứng ngắc trên mặt, Lương Bình không thể tin vào mắt mình.

Tại sao người này cũng ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro