Tình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Bình:   người con gái bình thường, được biết đến là thần y.




Thiên Yết: Đại tướng quân, hay đi chinh chiến.


-------------------------------

Vào những năm của triều đại nhà Trần, chiến tranh ngày càng được dẹp, quốc thái dân an, các tướng về triệu tại điện, cùng bàn bạc phát triển và an ninh, thời gian này học được nghỉ ngơi, có một nhà tướng rất giỏi trong việc giàn trận, đánh giặc là Đại tướng quân Hàn Thiên Yết, được vua trọng dụng.

Chàng là Đại tướng được lòng muôn dân, nhưng trái tim quá lạnh lùng, dù mỹ nhân có khuynh sắc khuynh thành, trong những tâm trạng buồn chán, chàng lại vào rừng tìm thú vui, đúng là con người kì quái.

Thiên Bình- Thần y ẩn mình sau nơi thị thành đông vui, nhộn nhịp, người con gái mỏng manh lại ở nơi thôn trấn vốn không đông người, cha nàng lúc sống đã giết bao dân chúng, giờ cô phải dùng phần đời còn lại của mình để sữa chữa lỗi lầm cho cha.....

Người nô lật đật chạy theo Thiên Yết để níu anh lại,....

- Tướng quân à~~ không được đâu,, Dương tiểu thư sắp đến để ngài coi mắt rồi,.....

- Là tự cô ta đến, ta không bắt ép, đừng cản ta!

- Tướng quân mà đi thì nô tài biết đi đâu mà tìm về đây~~~

- Hết chán tự ta sẽ về thôi.

Rất rất nhiều người rất muốn lấy Thiên Yết, nhưng anh còn không nhớ nổi tên của họ, huống cho là lấy, anh thật sự không muốn năm thê bảy thiếp.

DÙng khinh công của mình, anh bay lên núi đi dọc theo bờ suối, anh ngồi lại trên tản đá thưởng thức cảnh đẹp, lấy cây sáo ra thổi một khúc nhạc như muốn hoà theo khung cảnh tươi mát thoáng đạt nơi đây.

Thiên BÌnh hôm nay, lại đi  bới mấy cây nhân sâm, trưởng lão bị bệnh nên cô muốn giúp ông ấy, trưởng lão rất tốt với cô,  đi men men theo cánh rừng có một cây ở ven dọc bờ suối, cẩn thận đào lên, nhưng cái rễ cắm sâu vào đất, dần dần cô kéo nó thật mạnh, cái rễ bứng ra, làm cô mất đà lạng chạng không điểm tựa, lại lăn ra tảng đá Thiên yết đang ngồi, nhưng không trúng Thiên Yết, cô lăn xuống suối, lại gặp cô không được cao lắm, ngụp lên ngụp xuống.

- Ai đó...làm ơn....cứu tôi với.

Thiên Yết liền tỉnh mộng thiên nhiên, nhảy xuống cứu Thiên bình, nhưng cô lại nhấn đầu Thiên Yết xuống để trồi lên, Thiên Yết lực mạnh hơn lại lật ngược tình thế, anh cố vớt cô lên thì cô lại kéo anh xuống, vật vã mãi cuối cùng cũng lên khỏi cái suối.

Thiên Yết ngồi thở hổn hển, Thiên Bình lại ngồi nhìn ra con suối, lại nhớ mình như còn quên cái gì dưới đó, A....

- Cây nhân sâm!...

Cô định nhảy lại xuống, nhưng Thiên yết lại giữ tay cô lại.

- Cô điên à!

Thiên BÌnh bắt đầu thút thít.....

- Nhưng mà.....nhân sâm của ta..

- Mất rồi thì thôi!

Thiên Bình mặt nhăn nhó, một vì mất nhân sâm và hai là lạnh, tóc và đồ điều bị ước hết, trong bộ dạng này, đường cong lại lộ ra rất rõ, những nhúm tóc kết dính lại rũ xuống trong cô lại quyến rũ cực kì, anh lại chăm chú nhìn cô, cô quay lại anh bắt gặp đôi mắt đỏ hoe.

- Nhìn cái gì, đừng hòng mà dở trò....

- Ăn nói hàm hồ, cô không biết ta là ai sao?

Thiên Bình ngó Thiên Yết với một cách khó hiểu,....

- Là ai?

- Đại tướng quân!

- Thật á?

-.....

Lại nhìn anh một cách ngớ ngẩn....

- Thế giờ làm sao?

- ....đúng là đồ ngốc....

Mặt đối mặt, Thiên BÌnh nhìn thẳng vào mắt anh, làm anh có cảm giác lạ, đây là gì...là gì...., gương mặt trắng hồng không cưỡng nỗi, anh vô thức chạm lên mặt cô, nhưng lại để cả bàn tay lên mặt cô.

- Làm cái gì vậy đồ biến thái.

Rồi cô đứng dậy đi thật nhanh về nhà,....Anh ngồi lại đó, cười ngẩn ngơ, rồi thong thả đi về....

~~~~~~~~~~~~~~~

- Tướng quân .....ngài làm sao mà ướt như vầy đây!

- Đi chuẩn bị nước tắm cho ta đi.

Anh vào chánh diện đang thấy  Bạch Dương ngồi đó, cũng khóc như Thiên Bình, nhưng cảm giác của anh đối với cô khác xa với Thiên Bình...

- Sao tới chiều tối thế này huynh mới về, muội đợi huynh lâu lắm có biết không?

- xin lỗi!

Chỉ hai từ đơn giản, mà nó ăn sâu vào đầu Bạch Dương, làm con tim nàng tan nát, thật đáng tiếc thay.....

" Ta sẽ chờ  khi băng tan...."

Ngâm trong bồn nước ấm, thơm...lại nghĩ vu vơ về Thiên Bình...

- Không biết cô ta tên gì?

" Trong thâm tim có cảm giác lạ"

" Ai đã đưa tới.."

- Không được, mai phải tìm cho ra!

~~~~~~~~~~

Tên nô tài hôm qua lại níu anh lại,....

- Đại tướng qua a~~~ Ngài đừng đi nữa.

- Bỏ ra....

Tên nô ấy cũng rất là mặt thớt, hắn cứ bám lấy, anh dùng khinh công bay mất, hắn té bẹp dưới đất.

Thiên Bình lại lòng vòng ở nhà, phơi thuốc, hôm nay có vẻ hơi vắng,  thiên yết men theo đường rừng, đi giữa chừng thì gặp một người tiều phu, anh bắt lại hỏi chuyện..

- Phía trước...có phải có người ở...

- ở phía trước có một cái trấn, cứ đi lên chút là thấy.

Thế là theo chỉ dẫn của người  tiều phu ấy, anh đi lên , quả thật là đúng, rồi hắn tìm đến Thiên Bình nhờ mấy bà thím.....

Đang ngồi phơi thuốc thì cảm giác đằng sau có ai đứng, quay lại ...

- Anh làm gì ở đây, định giở trò à!

- ....- Chẳng nói gì anh chỉ cười tủm tỉm, nhìn vào nhà của cô, anh tự tiện bước vào.

Thiên Bình chạy theo kéo anh ta lại..

- Đại tướng quân gì mà dô duyên vầy, đây là nhà của nữ nhi đó nha!

Vào nhà hắn thấy một con thỏ trắng, đang nằm trên bàn, cầm nó lên, nhấm nháp.....

- Bỏ nó xuống, bỏ xuống~~~~~

Anh lại chẳng nói gì hết, cầm con thỏ đó bỏ đi vào rừng,......Thiên Bình chạy theo......

Hắn chạy nhanh thật, đôi chân cô muốn rời, tóm được vạt áo hắn thì cô chẳng còn sức, hắn định chạy nữa nhưng cô lại dùng cả tay và chân để giữ hắn lại....

- Trả...nó ....đây..cho tôi....hộc hộc,

Anh lại cười nhếch mép trông thật nguy hiểm,  anh bay đi luôn, cô cứ đu theo hắn, không thì bị rớt mất, hắn đưa cô tới một vườn hoa giọt tuyết, đáp đất, cô muốn nằm xuống đất luôn....

- Cho..tôi về đi...đưa con thỏ...đây!

- Nếu em yêu tôi!

- Anh có bị gì không đấy!

VỪa dứt câu, cô đã bị hôn, một nụ hôn cưỡng, cô có vùng vẫy, nhưng mặt lại đỏ mặt,...Con tim nàng đã yêu chàng chỉ qua một nụ hôn.....

~~~~~~~~

Trong lúc thời gian đang thăng hoa, thì đất nước xảy ra chiến trận, anh phải mặc giáp và trở lại chiến trường, ngày anh đi cô khóc như mưa rơi, cô còn đời theo anh, nhưng anh lại rầy, bảo phải tự chăm sóc mình, ...

- Nhất định huynh phải bình an trở về~

Anh lại trao cho cô một nụ hôn, nhưng sao lại không ngọt ngào như xưa, có chứa chan sự li biệt, và lo lắng,....anh anh cũng đỏ hoe thế kia, trong lòng lại càng đau buồn, phi ngựa đi thật nhanh để không phải ngoáy lại nhìn ánh mắt mong đợi của nàng,...

" Chiến trận khói bụi hỡi nàng"

" Máu đổ đầu rơi hồi niệm yên bình"

~~~~~~~~~~~~~~

Dương tiểu thư đến tìm Thiên Bình, cô lại muốn gây chuyện như những lần trước, cô bắt Thiên Bình phải đi nơi khác thật xa,....

- Cô lại đây gây chuyện nữa sao!

- Tôi là người tới trước, cớ sao cô dám giành dựt với tôi.

- Tôi không hề giành dựt với ai cả.....

ngay lập tức cô liền ăn một cái tát đau đớn từ Dương tiêu thư, ngày nào cô ta cũng qua kiếm chuyện thế này, tên nô tài của Thiên Yết cố ngăn nhưng cũng bị vạ lây, ....

- Thiên tiểu thư, hay tạm thời cô cứ về nhà của cô đi.

Tên nô nói thế cũng không phải không có lý, cô đành lui về, nhưng Dương tiểu thư vẫn mò đến,....

1 năm trôi qua~~~~

Ngày mà Thiên yết về cũng đến, cô cũng ra xem nhưng không thấy anh, chắc là về phủ rồi, cô tới tìm nhưng không thấy, lặng lẽ về nhà, Dương tiểu thư lại đến ...

- Cô muốn tôi sống sao đây, một năm trôi qua cô vẫn chưa hả dạ sao?

-= Bao giờ cô chết ..thì lúc đó tôi mới thôi kiếm chuyện.

- Ai muốn làm hại Thiên Bình thì hãy bước qua xác ta.....

Giọng người đàn ông, một năm nay chưa được nghe, mang niềm nhớ nhung ùa về, .....

" Đôi mắt đưa nước mắt lên"

" nỗi lòng vơi đi"

- Thiên Yết! Huynh.....

- ta đã về...- Anh ôm Thiên Bình....

BẠch Dương đứng nhìn hai con người kia ân ái, cô la lên thật to, dùng hết sức đẩy anh ra, tùm đầu Thiên BÌnh lôi đi, anh đuổi theo, không dám dùng vũ lực với cô, sợ cô sẽ nghĩ quẩn....

- Bạch Dương !

- Dù chàng không yêu ta , thì ta vẫn muốn hỏi chàng một câu!

-...........

- Chẳng lẽ...từ trước đến giờ..chàng chưa một lần đoái hoài đến ta!

-.......

- Ta đã hiểu rồi, chàng chưa một lần để ý đến tình cảm của ta, tim ta đau , không thể chịu nổi.

Cô đẩy Thiên BÌnh về phía Thiên Yết, nước mắt lại giàn dụa ra,...

" Hẹn chàng kiếp sau...."

Vực thẩm sâu, nơi ta chôn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro