Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình vừa bước chân vào nhà. Đập vào mắt cô là bố đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với chủ tịch của cô, mẹ đang rót trà cho hai người. Còn hắn - chủ tịch đột nhiên quay ra chỗ cô nở một nụ cười rất tươi làm Thiên Bình rợn gáy tóc:

- Thiên Bình, em về rồi.

- Chủ... chủ... Thiên Bình lắp bắp

-Cháu xin phép hai bác đưa Thiên Bình đi ạ. Hắn nói với vẻ rất lễ phép

- Ờ, hai đứa đi vui vẻ. Mẹ cô nói

- Mẹ... mẹ... đi đâu ạ?

- Ơ, cái con bé này, bạn trai đến đón tới nhà mới còn hỏi đi đâu?

- Nhưng... nhưng anh ta không phải...

- Cháu chào hai bác ạ!! Hắn lễ phép sau đó kéo cô đi luôn. Không quên thì thầm vào tai cô: '' quần áo mẹ em chuẩn bị để trong xe hết rồi! ''.

- Chào cháu. Bố mẹ cô sảng khoái

Huhu, bố mẹ nỡ lòng nào bỏ con gái cưng đi vậy chứ? Huhu. Thiên Bình khóc không ra nước mắt.

Ra đến ngoài cổng, Thiên Bình dật tay Thiên Yết ra

- Anh có quyền gì mà đưa tôi đi chứ?

Thiên Yết chẳng nói gì chỉ cười rồi lôi ra một tờ giấy đưa cho Thiên Bình xem

                                                   HỘP ĐỒNG LÀM NGƯỜI HẦU

Cái gì, cô đâu có kí bản này. Ơ mà hình như sáng nay lúc cô kí hợp đồng thư kí có hai tờ thì phải. Ôi, cô tự hại mình rồi, biết thế lúc đó phải đọc kĩ rồi mới kí chứ. 

Nghĩ rồi Thiên Bình ngước lên nhìn Thiên Yết cười mếu máo nhưng đáp lại cô chỉ là cái cười đắc ý

Cùng lúc đó...

- Song Tử, đi ăn cơm tối với tôi không? Song Ngư hỏi

-  Hứ, ai thèm.

- Đi mà~~~ Song Ngư giở trò nhõng nhẽo

- Anh lại có ý đồ gì với tôi đúng không? Song Tử nghi hoặc

- Hả???? Sao cô ta biết nhỉ? Song Ngư nghĩ thầm

- Tôi không đi đâu. Song Tử quả quyết

- Thôi được, thật ra tôi có hẹn với đám bạn đi ăn, bọn nó mà không thấy tôi có bạn gái thể nào chúng nó cũng giở trò mai mối cho mà xem, đau đầu lắm. Thế nên... cô đi cùng tôi đi~~~

- Này, tôi bảo anh nhé

- Gì?

- Bây giờ anh chỉ cần hô một cái là cả lũ con gái xếp hàng dài cho anh chọn làm... BẠN GÁI HỜ luôn.

- Woa, không ngờ giá trị bản thân của mình lại cao đến vậy!! Song Ngư tự đắc nhưng đột nhiên quáy phắt 180 độ làm mặt lạnh hù Song Tử hết hồn

- Nhưng tôi chỉ thích chọn cô. Nói nhẹ không nghe, chỉ ưa nặng. Không đi trừ nửa tháng tiền lương.

- Anh... anh dám

- Tôi dám đấy, thì sao? Giờ tôi đưa cô đi chuẩn bị quần áo rồi đi.

Thế là Song Tử đành ngậm ngùi làm theo Song Ngư vậy. Vì nửa tháng tiền lương cô sẽ cố chịu đựng.

Lúc đó, cả Thiên Bình và Song Tử đều chỉ biết số hai cô khổ rồi huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro