Chap 24: làm người mình yêu khóc,thế thì có xứng đáng yêu không???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi sáng nhẹ nhàng,thiên bình nhấp nháy mắt tỉnh dậy thì thấy song ngư đang ôm chặt mình,thiên bình thấy vậy liền từ từ rút cơ thể mình ra khỏi người cậu ấy để cậu ấy tỉnh ngủ.

Thiên bình từ tốn đi ra khỏi phòng thì cánh tay bị lôi vào giường.

Em định đi đâu vậy!?-song ngư nở nụ cười ranh mãnh.

CẢNH BÁO: đi nữa là một khung cảnh hết sức H++,nên bạn nào không thích đọc thì đừng đọc chap này nha!!!

Mày đừng làm gì đc ko!!tao xin mày tha cho tao đi....-thiên bình dùng đôi mắt long lanh nhìn song ngư,cô sợ hãi vì anh đang ở trên còn cô ở dưới,thiên bình không còn đường thoát.

''Bảo bối'' nói gì anh không hiểu???-song ngư cười nhìn thiên bình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Huhu.....tao không thích hành động theo kiểu ngôn tình đâu-thiên bình giả vờ khóc.

mèo con của anh sao nói gì vậy???phải phạt mèo con rồi-song ngư nhìn thiên bình rồi từ từ tiến lại gần.

Anh hôn lấy đôi môi cô,thiên bình bất giác sợ hãi ngậm chặt cái môi lại khiến anh bực bội cắn môi cô đến mức chảy máu rồi liếm nó.Anh hút hết mật ngọt trong đôi môi đã hòa vào dòng máu tươi.Tay anh không vì thế mà ngồi im,anh mần mồ vào trong chiếc áo cô,luồn qua chiếc áo lót và bóp chặt bầu ngực tròn trĩnh khiến cô kêu lên một tiếng như bị anh khóa môi lại.

Ưm....ừm.....ưm-thiên bình cố nói như không từ ngữ nào hiểu nổi.

Anh từ từ mồ vào trong chiếc áo,anh không thể chiụ nổi chui đầu mình vào trong chiếc áo,anh cởi bỏ chiếc áo ngực và cắn nhẹ vào nụ hoa hồng của cô.

Á...ưm......a!!!dừng lại đi tao sắp thở.......hông nổi rồi-thiên bình gương mặt đỏ ửng như trái cà chua.

cái áo vướng víu quá!!!-song ngư cởi bỏ nốt chiếc áo thiên bình đang mặc làm lộ vòng một đầy đặn.

Song ngư cũng cởi luôn chiếc áo trên cơ thể mình lộ rõ cơ thể cường tráng đẹp của anh.Song ngư lại tiếp tục đùa nghịch với bầu ngực cô,mút và cắn như em bé bú sữa mẹ,tay kia xoa nắn bầu ngực bên kia.Tay còn lại xoa hai trái đào căng mọng nước.Thiên bình liên tục rãy rụa không ngừng.

Anh để lại những dấu hôn đỏ trên khắp người thiên bình,anh thấy chưa thỏa mãn,liền lật người thiên bình lại.Cô lộ ra tấm lưng trắng đẹp của mình.Anh liếm lưng cô,hai tay cầm xoa nắn hai bầu ngực khiến cô phải kêu lên những tiếng kêu gọi sự dục vọng của anh.

Tay anh từ từ chuyển xuống là lỗ âm đạo của thiên bình,anh cởi bỏ mọi thứ để lại chiếc quần lót của cô,anh dùng năm ngón tay mình xoa,chọc nghịch bên ngoài cái quần áo khiến cô ướt đẫm.

"Bảo bối'' em ra nhiều quá!!!hay để anh làm thỏa mãn dục vong của em-song ngư ghé sát tay thiên bình liếm cắn nó.

Dừng lại đi......đủ rôi.....hic....hic....tao không muốn làm nữa...hic-thiên bình đổ lệ rơi trên khóe mí mắt.


Đừng khóc mà!!tao không....làm thế nữa đâu....tao sợ mày khóc lắm.....đừng khóc mà!!-song ngư hoảng hốt choàng chăn lên người cô và ôm lấy dỗ dành cô.

Mày đi ra đi....hic...tao muốn được yên tĩnh...hic-thiên bình khóc lóc thảm thiết đẩy song ngư ra.

Đc rồi!!tao đi nhưng mày đừng khóc nữa nha!!-song ngư mặc quần áo rồi ra khỏi phòng ngủ.

Thiên bình tắm rửa những dấu vết song ngư để lại,rồi bỏ đi ra về.Mọi người vui mừng khi thấy thiên bình về và bên cạnh là song ngư.

Em không sao rồi!!anh lo quá-thiên nhân ôm chầm lấy em gái mình.

Em hơi mệt anh à!!!em lên phòng nghỉ nha-thiên bình được nhân mã bạch dương dìu vào phòng và ngủ.

Mày đã làm gì bình hả???-thiên yết tức giận nói.

Chuyện nam nữ thôi làm gì mà căng vậy???-song ngư nhếch méc cười.

Mày nói gì hả???mày là đứa em trai tao vô cùng quý trọng nên đừng nói linh tinh khiến đàn anh đấy thất vọng-thiên nhân nắm lấy cổ áo song ngư.

Bình chưa mất lần đầu đâu!!em thử hỏi anh trước cô gái anh thích anh có chịu nổi không???-song ngư nói xong bị sư tử đấm một phát vào mặt.

Mày........bọn tao lo lắng hỏi sao bọn bình về lâu vậy???tao biết mày thích bình và cả tao cũng thích nên có chừng mực thôi-sư tử lườm song ngư,thiên yết thì không nói gì rồi đi lên phòng.

Song ngư đứng trên ban công nghĩ đến chuyện mình đã làm rồi vò đầu cảm thấy bối rối.Rồi bất chợt là sự xuất hiện của thiên nhân.

Anh ở đây làm gì!!!em tí nữa sẽ xin lỗi thiên bình và em sẽ chịu trách nhiệm lên anh không cần nói gì với em đâu-song ngư thở dài ngước lên bầu trời đầy sao.

Anh có bảo chú em làm gì đâu!!đúng là trước người mình yêu không kìm chế đc nhưng ''làm người mình yêu khóc,thế thì có xứng đáng yêu không???''nó là em tao lên tao biết nó sẽ khá làm trầm ngâm suy nghĩ-thiên nhân đứng bên cạnh song ngư nói.

Em có việc phải đi đây-song ngư hốt hoảng đi trong khi thiên nhân ngồi thở dài thì nhân mã ra ngoài ban công luôn.

Em ra ngoài hóng gió sao???-thiên nhân mỉm cười ngôn hòa khiến nhân mã có chút vệt hồng trên má.

Em ra đây nghĩ về sự đời của mình và không biết có nên yêu nữa không???-nhân mã chống tay lên thành ban công ngước nhìn phố xá.

''Yêu'' là một thứ khó hiểu không có nó ta có lẽ không sống đc,đúng không nhỉ???-thiên nhân quay sang nhìn nhân mã nói.

Không ai biết đc cuối con đường là gì!?nếu muốn biết thì phải đi-nhân mã nở nụ cười dịu dàng.

Anh thì có lẽ đã gần biết đc trong con đường anh đi có ai....-thiên nhân từ từ tiến gần đến nhân mã và tặng cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nhân mã giận đỏ liền đánh chết ông nhân đáng kính kia,và hai người chạy một vòng quanh nhà.

-phòng ngủ thiên bình-

Song ngư gõ nhẹ vào cánh cửa,rồi anh mở cửa ra thì thấy thiên bình đang đọc ngôn tình H++

Mày...đọc cái gì vậy??-song ngư trắng bạch mặt nhìn thiên bình.

À!!tao đọc ngôn tình do viết-thiên bình thản nhiên chả lời.

Sao mày đọc H++,nhưng tao làm vậy với mày,mày lại khóc-song ngư giận dữ nói.

Làm và đọc là hai chuyện khác nhau-thiên bình hồn nhiên nói.

Tao..........xin lỗi đã làm vậy với mày,cho tao xin lỗi...-song ngư đỏ mặt nói.

Tao tha thứ cho mày lâu rồi,hi vọng mày đừng làm tao sợ nữa!!!-thiên bình lấy sách che gương mặt xấu hổ.

T..ao cảm thấy.....buồn.....ngủ quá!!-song ngư bước đến chỗ thiên bình rồi ngủ gục trên vai cô.

_________________________________

Mình rất thik đọc ngôn tình vì ngôn từ nó khá hay và................

bình chọn và bình luận (vì nó free không mất tiền)

gạch thì cấm nhưng dép thì.....vô tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thienbinh