Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện theo lời kể của Thiên bình .

Chương 1

Ông thầy của tôi ... Là một ác quỷ ...

Tôi đã nghĩ rằng cuộc đời của tôi khi lên cấp 3 sẽ là một con đường mở lối với những ánh đèn hào quang . Nhưng chỉ trong phút chốc , nó đã dập tắt . Chỉ toàn là một bầu đen tối bao trùm tất cả từ khi  lớp tôi đổi giáo viên chủ nhiệm khác . Trẻ hơn , đẹp trai hơn và ... độc ác hơn .

Ổng tên là Xử nữ , 27 tuổi, là thầy dạy Toán và cũng là thầy chủ nhiệm của tôi . Tuy số tuổi đã " hơi " bị cao so với bọn nữ sinh mê trai nhưng nhìn ổng cực kì đẹp trai và lạnh lùng . Mái tóc đen , mũi cao thanh thoát , nụ cười chết người , dáng chuẩn và nhiều thứ khác hoàn hảo khác . Điểm đặc biệt một trong số đó là đôi mắt , mắt ổng luôn bị che phủ bởi chiếc kính , nhưng khi ổng tháo mắt kính ra thì biết bao nhiêu bọn học sinh như tôi chỉ muốn tránh xa , càng xa càng tốt . Đôi mắt sắt bén luôn ẩn chứa sự lạnh lùng và bí ẩn bên trong . Không biết đã bao nhiêu lần tôi thốt tim vì đôi mắt ấy .

Hiện tôi đang thẩn thơ đi học mặc dù đã biết muộn giờ , vừa đi vừa ngậm kẹo . Khoảng hơn một chục phút sau tôi mới đứng ngay cửa lớp và bước vào trong một cách thản nhiên . Chưa kịp đặt chân vào thì ông thầy Xử nữ đã trừng mắt nhìn tôi và la toáng lên :

_ Thiên bình ! Em lại đi trễ nữa! Đứng ngay gần cửa lớp đến hết tiết cho tôi !!

Tôi bơ ổng rồi bước ra khỏi lớp . Thở dài một cách nặng nề , tôi đã biết thế nào cũng bị ổng phạt mà , nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

" Reng reng reng "

Cuối cùng cũng hết tiết , may mà tôi vẫn còn sống sót , may hơn là tiết của ổng cũng hết . Tôi bất giác ngó đầu vào lớp thì thấy ổng đang bước ra với bộ mặt chẳng khác gì kẻ giết người . Ổng đứng trước mặt tôi và tặng tôi thêm vài câu giảng đạo :

_ Đây là lần cuối em được đi trễ đấy ! Một lần nữa thì chết với tôi !

Nói xong , ổng quay phắt mặt mà đi . Không biết ổng nói câu này với tôi bao nhiêu lần rồi . Lúc nào cũng lần cuối , lần cuối rồi dọa dẫm tôi bằng mấy câu như con nít ấy , thực tình nghe chán tai lắm rồi .

Tôi lặng thinh bước vào lớp như người vô hồn , tìm chỗ rồi ngồi xuống . Chỗ tôi học gần ngay cửa sổ , nên thuận cho việc ngắm mây nhìn trời mỗi khi học môn gì đó buồn ngủ . Chưa kịp thở ra hơi thì con bạn thân Bảo bình của tôi chạy lại hỏi han :

_ Sao cậu không ngày nào đi sớm hết vậy ?

Tôi ngán ngầm trả lời nó :

_ Tớ chỉ đi trễ mỗi khi có tiết ông thầy " ác quỷ " thôi . Học tiết ổng chắc không lâu sau bị bệnh tim luôn quá !

Không lâu sau đó thì tên Song ngư cũng tới tấp nhiều chuyện .

_ Ê, mai kiểm tra Toán đó , ôn gì chưa ?

_ Chưa , không biết kiểm tra nhìn mặt ổng có làm được không nữa - Tôi vừa ngáp vừa chống cằm .

Con Bảo bình thích khoanh tay lắc đầu , chắc nó nghĩ tôi hết cách chữa trị rồi. Cũng đúng thôi , vì ông thầy ác quỷ đó mà tôi cứ bị ám ảnh hằng đêm , sao không sợ được chứ . Còn tên Song ngư thì khoái chí cười hà hà .

Thật ra hai đứa đều là bạn thân của tôi . Bảo bình với tôi chơi thân từ cấp 2 , còn ông tướng Song ngư này thì chỉ mới bước vào lớp 10 đây thôi . Ông tướng này lanh miệng lắm , ai nó cũng chơi thân được , chuyện gì cũng phải xúm miệng hỏi . Tên này thật sự tôi cũng chả rõ tính cách nó là thế nào nữa .

Giờ ra chơi thứ hai tôi vội xuống căn tin để mua vài bịch snack cho bớt cơn đói . Vì sáng tôi chỉ ngậm đúng mỗi cây kẹo đi học . Mua xong , trên tay đang cầm bịch snack thì tôi suýt bị ngã bởi mấy đứa nữ sinh cùng lớp và trong khối . Tôi tức giận nhìn hướng mấy đứa học sinh nữ đang chạy tán loạn kia .

À , thì ra là tụi nó hám trai . Thấy ông thầy Xử nữ đang ngồi đó thì tụi nó bắt đầu chạy tán loạn rồi xúm lại vây quanh ông thầy . Tôi cũng chả quan tâm lắm , định quay mặt đi thì bị gọi lại .

_ Thiên bình ! Không được mang đồ ăn lên lớp có nghe không?

Tôi bơ ổng tập hai . Chỉ lườm ổng thật sâu , kèm thêm cái lè lưỡi rồi bỏ chạy lên lớp ...

Đến giờ tan học , tôi chạy thẳng một mạch về nhà . Về đến nhà là lên phòng nằm vật ra giường , sau thì cũng lướt cái laptop cày anime .

Phải nói rằng tôi là một con Otaku nghiện anime tình cảm và mấy anh đẹp trai trong anime . Lúc thì shoujo , lúc thì shounen ai , lúc thì viễn tưởng , nói chung là thể loại nào tôi cũng xem .

Uớc mơ của tôi cũng chẳng có gì là nhiều , chỉ xa xỉ thôi . Đó là lạc trong thế giới anime và lấy một anh chàng mỹ nam nào đó đẹp đẹp mà ở bên Trung người ta thường gọi là " Soái ca " , sau cùng là sống hạnh phúc trọn đời .

Thật sự thì đó chỉ là hư cấu mà thôi ...

Đang mở tưởng thì mẹ tôi gọi tôi xuống ăn cơm . Tôi nhanh chóng quăng cái laptop ra một bên rồi chạy ra khỏi phòng .

Vừa mới bước xuống , lấy chén , múc cơm , ngồi vào bàn hằn hoi . Ấy thế mà chưa kịp gắp miếng nào thì mẹ tôi đã cất lời :

_ Mẹ xin gia sư về dạy thêm Toán cho con rồi đấy ! Chiều học .

Tôi há hốc , nhẹ đặt chén cơm xuống bàn , hậm hừ :

_ Con đã bao là không cần ! Toán con có thể tự học !

_ Tự học cái kiểu gì mà điểm số toàn 5 với 6 không vậy hả con ? Mẹ mướn gia sư rồi đấy. Chiều lo mà sắp xếp học đi - Mẹ tôi phũ phàng .

_ Má nó nói đúng đấy - Bố tôi đang đọc báo cũng thêm vào .

Tôi đứng phắt dậy , đá ghế qua một bên rồi chạy lên lầu , không quên la to :

_ Bố mẹ mà cứ thế con nhịn ăn cơm luôn đấy !

Thế là tôi đóng sập cửa phòng và nằm lì trên giường suốt 2 tiếng . Tôi lấy làm lạ khi mẹ tôi không gọi , chắc mẹ tôi cũng quen với việc dọa nhịn đói như thế rồi .


Bây giờ khoảng một giờ trưa , chắc bố mẹ tôi cũng đi ngủ lâu rồi . Tôi rón rén bước xuống cầu thang , cố không gây tiếng động . Vào trong nhà bếp , mở nắp vung từ mấy cái nồi ra thì chẳng còn thức ăn gì cả . Tìm khắp nơi trong nhà bếp , nhưng cũng chẳng thấy cái gì ăn được . Tôi đau khổ xoa cái bụng đói của mình , định ngồi xuống ghế khóc than thì mẹ tôi từ đâu đi ra , khoanh hai tay trước ngực và nhíu mày nhìn tôi .


_ Giờ sao đây ? Muốn ăn thì hãy đi học . Còn không thì nhịn đói đến mai nhé ! - Mẹ tôi nói .


Tôi mím môi . Hiện tôi đang trong bước đường cùng . Nếu đi mua đồ ăn thì tôi lại không có tiền , mà nếu nhịn chắc tôi không chịu nỗi quá , vì tôi có tính ham ăn nhất lớp mà ...


" Rọt rọt " .


Tiếng kêu phát ra từ trong bụng của tôi , có lẽ tôi đói quá mức rồi ...


Tôi gật đầu một cách đau khổ ...


Mẹ tôi cười , liền bưng ra một chén cơm và mấy miếng thịt đã bị nguội . Nhưng không sao , miễn có đồ ăn là tôi thỏa mãn lắm rồi ...


_ Thế thì chiều nay năm giờ qua nhà Cự giải học nhé ! - Mẹ tôi nói tiếp .


_ Gì cơ ạ ? Có Cự giải nữa á ? - Tôi suýt bị nghẹn .


Mẹ tôi gật đầu .


_ Ơ sao mẹ không nói sớm ? Có Cự giải thì con học . Mẹ mà nói con học chung với Cự giải là con đồng ý lâu rồi .


Cự giải là nhỏ ở kế bên nhà tôi , cũng là nhỏ bạn thân từ thuở còn bé tí của tôi . Tính nó hiền lành , nết na , dễ thuơng , học giỏi , nói chung là cái gì cũng khác so với tôi , một trời một vực . Nhưng nó hơi bị nhút nhát và sợ đám đông . Mà không sao , có nhỏ bạn thân học cùng là vui rồi .


Vậy là chiều năm giờ , tôi hớn hở qua nhà Cự giải với tập và sách Toán trên tay . Vừa bước vào nhà là chạy thẳng trong phòng Cự giải , bắt gặp Cự giải ngồi trên sàn đọc sách . Tôi huýt vai nhỏ thì nhỏ giật mình quay người lại như vừa gặp ma . Thấy tôi , nó thở phào .

_ Làm tớ hết hồn .

_ Ơ thế gia sư dạy Toán chưa đến à ? - Tôi hỏi .

_ Ừ . Nhưng nghe nói gia sư đẹp trai lắm , hình như dạy trường mình ấy .

_ Trường mình á ? Ai nhờ ?

Nó lắc đầu bó tay . Tôi đang thầm nghĩ trường tôi làm gì có giáo viên nào đẹp trai , chỉ quay đi quay lại mấy ông già thôi ...

Đột nhiên trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của một người . Nhưng mà chắc không phải đâu nhỉ ...

Không lẽ nào ...

" Xin lỗi vì đã đến trễ " .

Bỗng có tiếng cửa mở , kèm theo môt giọng nói quen thuộc . Tôi vội quay đầu lại , trong lòng bồi hồi và lo lắng ...

Tôi ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mắt mình . Đôi mắt mở to , đồng tử giãn ra hết sức có thể . Tôi há hốc mồm , miệng không nói thành lời . Không biết từ đâu mà cái vận mệnh xui xẻo này lại đến với tôi ...

" Ông thầy ác quỷ ? !?! " .

- End chương 1 -






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro