Chương 2: Là do ai làm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Căn phòng thoang thoảng mùi trầm hương dịu nhẹ. Trần Anh từ từ tỉnh lại, xung quanh là những người đang quỳ gối, nước mắt lăn dài trên má. Qua tấm màn mỏng, nàng thấy lờ mờ một đôi phu thê, trên gương mặt họ là vẻ tuyệt vọng không che giấu. Nô tỳ cạnh giường thấy nàng tỉnh liền hốt hoảng hét lên. Hoàng thượng và Lệ phi lập tức vội vã chạy vào:  "Tạ ơn thần phật! Công chúa của ta tỉnh rồi! Mau gọi thái y!"Lệ phi, với vẻ mặt xúc động nhưng vẫn giữ sự dè dặt, đứng không dám lại gần. Trần Anh bối rối nhìn quanh, mọi thứ thật xa lạ. Không kìm được, nàng hỏi thái y đây là đâu. Chỉ đến khi nhận ra không gian cổ kính và trang trí xưa cũ, nàng mới hiểu ra: nàng đã xuyên không.Thái y sau khi bắt mạch xong, cúi đầu bẩm báo:

 "Khởi bẩm Hoàng thượng, công chúa có lẽ đã va đầu vào góc nhọn của quan tài, khả năng cao bị mất trí nhớ. Việc sống lại quả thực là kỳ tích."

Lệ phi vội vã lên tiếng:

"Đã khuya, Hoàng thượng nên về dùng thiện và nghỉ ngơi, sáng mai còn phải lâm triều sớm."

Hoàng thượng, gương mặt hốc hác, gật đầu và cùng đoàn tùy tùng về cung Long Thụy. Lệ phi, với dáng vẻ mệt mỏi, ngồi kiệu trở về tẩm cung. Lúc này, Mạt Tâm, nô tỳ thân cận của Lệ phi, nhỏ giọng nói:

 "Nương nương, việc công chúa trượt chân xuống hồ có gì đó rất kỳ lạ. Với khả năng bơi lội của công chúa, sao lại có thể chết đuối ở thủy hồ nông cạn như vậy? E rằng có người cố ý ra tay."

Lệ phi xoay lại, ánh mắt nghiêm nghị gọi tiểu Lý tử, nô tài thân tín:

 "Ngươi đã điều tra tới đâu rồi?"

Tiểu Lý tử cúi đầu đáp:

 "Nương nương, trên vách đá gần hồ sen có nhiều mảng rêu lớn. Thủy hồ vốn được quét dọn thường xuyên, trời lại nắng, không có mưa. Sao rêu lại có thể mọc được?"

Lệ phi nhíu mày:

"Ngươi nói rêu còn bám trên đá? Chắc hẳn đó phải là loại cây mọc ở nơi ẩm ướt, cần rất nhiều nước."

Tiểu Lý tử gật đầu hiểu ý:

 "Trong cung, chỉ có cung của Lục giai Tiệp dư là thích trồng cây cảnh, đặc biệt là loài bách thủy tiên. Tuy nhiên, việc điều tra ở khu vực ngự hoa viên phức tạp, đông người ra vào."Mạt Tâm suy tư rồi nói:

"Các vị tiểu chủ khác không có xích mích gì với nương nương, không có lý do để ra tay với công chúa. Vị trí các cung khác cũng khá xa, khó có thể tiếp cận. Chỉ có thể là Lục Tiệp dư."

Lệ phi lạnh lùng hất tay, ra lệnh:- "Tra rõ cho ta, kẻ nào gây chuyện tuyệt đối không thể tha!"

-----

Trần Anh dần nhận ra hoàn cảnh hiện tại. Cô bé giờ đã 14 tuổi, sống trong bối cảnh cách hiện tại 800 năm.Cung Thúy Hoa ở chính đường rộng ba gian, độ dài bảy thước, trên nóc tẩm điện phủ ngói lưu ly xanh biếc, vách tường kiên cố chắc chắn, mái nhà cao lớn thoáng mát, đúng là mười phần đẹp đẽ và hùng vĩ. Chính viện phía trước là hai cái sân, có hai sảnh đường lớn, được hành lang bốn phía vây quanh. Gian cung này được đồn đại là do vua Lý Cao Tông cho xây dựng với chi phí lên đến mười vạn lượng bạc. Chỉ những người có quyền lực lớn mới được ở trong cung điện xa hoa như thế.Cung Thúy Hoa vốn từng là nơi ở của Nguyên phi Ỷ Lan từng ở, nay dành riêng cho Trần Anh.

 Điều này cho thấy nàng được Hoàng thượng sủng ái nhường nào. Theo hầu nàng có các nô tỳ trung thành như Thục Trinh, Dư công công, và Lý Hồng. 

Sáng hôm sau, Lý Hồng sắp xếp nước tắm hoa sữa cho nàng. Ngồi trong bể tắm đầy cánh hoa, Trần Anh mỉm cười thích thú khi vuốt ve những cánh hoa mềm mại. Nhìn vào gương, nàng thấy gương mặt mới của mình thanh tú với đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím như tượng Phật. Dù đang sống trong thế giới hoàn toàn khác, nàng không khỏi cảm thán về cuộc sống mới xa hoa này, chỉ tiếc là không biết làm sao để trở lại thế giới hiện đại.

Lý Hồng nhanh chóng chọn cho nàng một bộ y phục lộng lẫy nhưng vẫn giản dị: áo tơ màu xanh ngọc với họa tiết hoa đào, váy lụa mềm mại, tóc được búi gọn và cài trâm hoa đào đơn giản. Nàng không đeo nhiều trang sức, chỉ giữ sự nhẹ nhàng, thanh lịch.Ra khỏi phòng, nàng thấy đám công công đã đứng chờ sẵn với điểm tâm. Dương công công, người chuyên lo chuyện ăn uống, lên tiếng:- "Công chúa kim an! Sáng nay Hoàng thượng sai nô tài mang đến cho người bánh hoa hồng, bánh chuối sữa chua, và bánh bạch ngọc sương phương."Trần Anh gật đầu cảm ơn:- "Đa tạ, ngươi về bẩm báo lại Hoàng thượng, ta rất thích. Chúc người một buổi sáng tốt lành."Sau khi dùng bữa, nàng nghe Lý Hồng và Dư công công dạy về phép tắc hoàng cung. Dù chưa quen, Trần Anh hiểu rằng trước mắt nàng phải thích nghi với thân phận công chúa, và chỉ sau này mới có thể tính chuyện khác.

  Chú thích:

- Cung nga: Nô tỳ có xuất thân cao hơn cung nữ, tuy làm nô bộc nhưng được đãi ngộ tốt hơn. Những cung nga hầu hạ chủ nhân có địa vị cao thường được gọi là thể nữ hoặc cung nhân.

- Ỷ Lan: Thái hậu triều Lý, từng là Nguyên phi, có công lớn trong việc trị vì đất nước khi vua vắng mặt, giúp Chiêm Thành quy phục.

- Trần Cảnh: Vị hoàng đế đầu tiên của triều Trần, lên ngôi khi mới 8 tuổi và khởi đầu thời kỳ Đông A thịnh trị.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro