Chương 14: giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày này cũng tới. Trên mặt mọi người không còn sự sợ hãi hay lo lắng mà thay vào đó là những ý chí quyết tâm, lòng kiên định, thề chết bảo vệ toàn vẹn Đại Việt.

   Quân đội nhà Trần hùng hổ tiến vào trận chiến, thái y chúng tôi cũng theo sau để bảo đảm an nguy cho các binh sĩ. Dù không trực tiếp tham gia vào trận đấu nhưng chúng tôi cũng có vai trò rất lớn, không thể lơ là dù chỉ một giây.

   Ngột Lương Hợp Thai chia quân làm hai cánh, một cánh do mình chỉ huy và cánh quân còn lại do Triệt Triệt Đô chỉ huy, chia đường tiến xuống sông Thao ở vùng Kinh Bắc, Đại Việt. Hắn dùng con trai là A Truật sang giúp và dòm ngó tình hình. Nhà Trần bày nhiều lớp phòng thủ, A Truật trở về báo, liền tiến quân đi gấp, sai Triệt Triệt Đô làm tiên phong, A Truật ở sau làm điện.

   Đến tháng Chạp năm Đinh Tỵ 1257, quân đội Mông Cổ xâm lấn đồng Bình Lệ, quan gia tự mình dẫn theo sáu đạo cấm quân gồm Thiên Thuộc, Thiên Chương, Thánh Dực, Chương Thánh, Thần Sách, Củng Thần, cộng thêm sương quân ở các địa phương gần kinh thành để chống lại.

   Quân Mông Cổ giáp trận quân Đại Việt do đích thân quan gia ngự giá thân chinh chỉ huy tại Bình Lệ Nguyên.

   Quân đội nhà Trần tượng binh, kỵ binh và bộ binh bên bờ sông Hồng đợi giặc, tượng binh dàn hàng ngang tại tiền quân che chắn cho lớp bộ binh, kỵ binh phía sau, thuỷ quân dọc sông Hồng để có thể khi thua sẽ rút quân an toàn. Tất thảy điều này đã được quan gia, Hoảng và anh trai tính trước, nếu có bất trắc vẫn an toàn rút quân.
 
    Quân Mông Cổ chia làm ba đội để sang sông, Triệt Triệt Đô dẫn 5 vạn quân làm quân tiên phong, Ngột Lương Hợp Thai cầm đại quân đi giữa, phò mã Hoài Đô và A Truật giữ hậu quân. Đội chủ lực của Ngột Lương Hợp Thai lấy những hàng binh Đại Lý dàn ở các hàng phía trước để làm bia đỡ hứng chịu thương vong, kỵ binh Mông Cổ đi phía sau để hỗ trợ và tung đòn quyết định. Ngột Lương Hợp Thai dặn Quỳ Thủ Soạn và viên tiên phong là Triệt Triệt Đô.

  Nhưng Triệt Triệt Đô vừa qua sông đã ập lại đánh ngay. Quan gia tự làm tướng, đốc chiến đi trước xông pha tên đạn, sai tượng binh tiến ra giao chiến. Con Hợp Thai là A Truật vừa tròn 18, ra lệnh cho kỵ binh bắn tên vào mắt voi, khiến voi đau và hoảng sợ, quay lại dày xéo đội hình quân Trần. Quân Trần nao núng. Trần Hoảng ra sức ổn định đội hình, tuy vậy tổn thất không hề nhỏ.

    Trần Thái Tông ngoảnh trông hai bên, chỉ có tướng Lê Tần cưỡi ngựa một mình ra vào trận, sắc mặt không thay đổi. Lúc ấy, các tướng lĩnh khuyên quan gia dừng lại để chỉ huy chiến đấu. Lê Trần cố sức can vua: "Nay thì bệ hạ chỉ đánh một ván dốc túi thôi! Hãy nên tạm lánh chúng, sao lại có thể dễ dàng tin lời người ta thế!".

   Bấy giờ, quan gia mới lui quân đóng ở sông Lô, Lê Tần giữ phía sau. Quân Mông Cổ bắn loạn xạ, Lê Tần lấy ván thuyền che cho vua Trần khỏi trúng tên giặc. Thế quân Mông rất mạnh, do không chiếm được thuyền của Đại Việt đành đứng lại bảo toàn quân.

   Quân Trần thất lợi nhưng chủ động rút lui. Quan gia và tướng Lê Tần lui tới sách Cụ Bản, gặp tướng Phạm Cự Chính đem viện binh tới cứu. Đáng tiếc, quân Mông Cổ giết được Phạm Cự Chích, nhưng quan gia đã chạy thoát ra bến Lãnh Mỹ, rồi xuôi thuyền về Phù Lỗ. Không bắt được bộ chỉ huy nhà Trần, Ngột Lương Hợp Thai nổi giận. Triệt Triệt Đô uống thuốc độc tự sát do không nghe lệnh, để vua Trần chạy thoát.

   Trong suốt trận chiến, tôi cùng các thái y dốc sức chạy thẳng vào trong trận chiến tìm người bị thương để mang về căn cứ kịp thời cứu chữa. Tình cờ gặp được Tô Hoài Chính là người trong Ngũ Yên Quân của anh trai, y bị thương khá nặng vì lấy thân đỡ vết chém cho anh trai.

   Tôi sốt sắn không thôi, vừa trị thương vừa hỏi tình hình anh trai ra sao. Được sự khẳng định của Chính là anh trai vẫn bình an, tôi mới có thể tập trung mà chữa trị cho y được.

   Tôi vừa băng bó vết thương vừa trò chuyện với Hoài Chính để giảm bớt sự căng thăng. Được một lúc, y cất lời hỏi tôi: "Cô là Thị Thiều, em gái của tướng lĩnh nhà ta đúng không?".

   "Anh...anh nói gì vậy?"-Tôi bất ngờ hỏi lại Chính.

   Chính gắng gượng ngồi dậy, nghiêm trang hành lễ với tôi: "tiểu thư, nơi này không phải là nơi người nên đến".

   Tôi mỉm cười, không che giấu thân phận nữa, nếu là người của Ngũ Yên quân tức là người nhà: "ta đã được sự chấp thuận của anh trai rồi".

   Tôi đỡ Chính nằm xuống, nói với giọng nhẹ nhàng: "bây giờ ngươi nên trị thương, cố hồi phục mới có thể bảo vệ anh trai ta được. Ta ổn, ngươi không cần quá lo lắng".

   Nghe vậy, Chính mới từ từ nằm xuống mà để tôi điều trị tiếp.Theo những gì y kể, y sắp tròn 18, cùng tuổi với Hoảng. Ở quê nhà đã có ước hẹn với một người con gái tên Thắm. Định sau trận này bình an trở về sẽ sang nhà hỏi cưới.

   Chính cười lớn, nói: "tới lúc đó tiểu thư và tướng lĩnh phải tới nhé!".

   "Được, nhất định ta sẽ tới"-tôi nhẹ nhàng đáp lại Chính.

   Đang chữa thương cho Chính thì nghe tin Đại Việt thua trận, tướng Hà Bổng cũng hi sinh. Cơ nghiệp Đại Việt liệu đã tận rồi sao? Trời đất trước mặt như sụp đổ, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt cứ vậy tuôn ra, đầu óc chẳng còn có thể tiếp thu được thứ gì.

   Chính thấy vậy liền cầm chặt lấy tay tôi, ánh mắt kiên định nói: "tiểu thư, Đại Việt sẽ toàn thắng. Chúng ta hay tin tưởng quan gia, tin tưởng tướng lĩnh!".

Đúng vậy! Quan gia và Trần Hoảng sẽ không để điều này xảy ra. Nhất định phải bảo vệ từng mảnh đất của Đại Việt.

    Tôi dứt khoát lau những giọt nước mắt ấy, phía sau lưng là cả cơ đồ của tổ tiên để lại, lúc này không phải để khóc, tôi quay lại nhìn Chính: "cậu đang dốc sức bảo vệ Đại Việt thì ta cũng phải đóng góp một phần sức lực"

   Nói xong, tôi liền quay người chạy đi chuẩn bị cho những việc bận rộn sắp tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro