Chương 1: Thần Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  "Chân nhi, ta thương ngươi nhất."
  Thiên Chân nhìn dáng vẻ lười biếng của nam nhân trước mặt bất giác nở một nụ cười hiền rồi cúi đầu tạ ơn.
  "Thần phi đa tạ Hoàng Thượng, đã đến giờ thiết triều, ta hầu hạ người canh y."
  Thiên tử trên long sàng vươn vai một cái, nơm lười nhát như một con cọp chúa rừng sâu. Ý cười lộ rõ trên đôi mắt hắn, Lục Quân thích nhất chính là dáng vẻ nhu mì của Thiên Chân, làm cho lòng hắn thật sự rất thoải mái.
  "Được, ngươi sao lúc nào cũng khẩn trương như vậy,cũng ta một chỗ lâu thêm một chút thì ngươi cảm thấy không vui vẻ ư."
  Thiên Chân nhàn nhạt ngước nhìn nam nhân trước mặt, được cùng phu quân một chỗ sao có thể không vui vẻ, nhưng y chắc chắn biết đây là hoàng cung nam nhân này sao có thể là của một mình hắn, hậu cung ba ngàn giai lệ tất cả điều đã sớm xem y là cái gai trong mắt, chỉ hận không thể nhổ ngay đi. Nếu y còn không biết giữ phận thì ngày tháng sau này làm sao có thể an ổn đây...
  "Ta đã mệt rồi, Quân ngươi đi thượng triều ta muốn về cung..."
  Lục Quân có chút không vui ôm lấy eo y muốn hôn xuống đôi môi có chút nhợt nhạt một cái, nhưng lại bắt gặp ánh mắt khẩn khiết chứa đầy mệt mỏi bên trong, nên đành buông y ra để hắn về cung an dưỡng.
  "Được rồi, ngươi lui đi tối ta sẽ đích thân đến thăm ngươi."
  "Thần Phi xin cáo lui."
  Thiên Chân hướng thánh thượng quỳ an, rồi dời bước đi ra khỏi Dưỡng Tâm Điện. Tiểu thái giám bên cạnh đỡ y đi rồi hỏi.
  "Thần Phi người di giá Đông Cung?"
  Thiên Chân mệt mỏi đưa ánh nhìn về phía xa rồi gật đầu.
  "Ta sẽ về tẩm cung."
  [ Di giá Đông Cung!!]
  Triều đại của Tịnh Tông Đế, hưng thịnh bình yên, muôn dân sống trong no đủ. Nắm giang sơn trong tay Lục Quân ra sức xây dựng đất nước, trọng nước yêu dân được lòng vạn người trong thiên hạ. Ngự trị ngai vàng một vương triều thịnh hưng.
  Sau khi chinh phạt, chiến thắng ngoài biên ải lập được đại công trở về y được lập làm thái tử, năm năm sau chính thức đăng cơ làm hoàng đế sau khi đăng cơ Tịnh Tông chiếu theo đại điển lập cách cách Đằng Nghi lên làm Hoàng Hậu. Tiếp theo là phong chức vị Phi, Tần, Quý nhân cho các phúc tấn và cách cách khác trong vương phủ, cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý.
  Bậc quân vương bên cạnh bao giai nhân tuyệt sắc, chỉ một đêm cũng là diễm phúc của nhiều phận má hồng hằn ao ước, ai được lòng y tất sẽ được vào cung sống trong nhung lụa. Nhưng cũng không ít người chịu số phận bất hạnh, bị quân vương ghẻ lạnh.
  Ngay cả Đằng Nghi hoàng hậu cũng chẳng thể làm gì, vốn dĩ nàng ngồi ở ngôi hậu vì chiếu thư của tiên đế, Lục Quân không làm trái được di nguyện của vua cha nên cũng phải ưng thuận tuân theo. Làm chủ hậu cung nhưng nàng không có được sự yêu thương của phu quân, nàng ghen ghét với tất cả phi tần bên cạnh Hoàng thượng, luôn nuôi ý định hãm hại những nữ nhân xung quanh Hoàng đế.
  Trong một lần di phục xuất tuần, Lục Quân đã đem về cung một nam nhân xinh đẹp. Sau đó phong Phi vì nói rằng y đã thọ ơn cứu mạng cho Hoàng đế, rồi ban cho nam nhân ấy Đông cung. Sau đó quân vương ngày ngày lui tới ở bên cạnh nam nhân không rời bước. Dù không ai nói ra nhưng trong lòng tất cả mọi người đều đố kị và căm ghét nam nhân ấy, không ít người sau lưng Hoàng đế không tiếc lời lăng mạ xỉ nhục nam nhân trong Đông cung. Từ khi nam nhân đó vào cung Lục Quân không đoái hoài đến những phi tần khác, kể cả Hoàng hậu cũng không có phúc được phu quân đến thăm một lần.
  Cũng không ai đàm tiếu tới tai Hoàng thượng, ai mà chẳng sợ bay đầu. Họ chỉ lẳng lặng ném cái nhìn khinh rẻ sau lưng.
  Đằng Nghi rất đố kị và hận Thiên Chân đến tận xương tủy, mỗi lần đụng mặt nàng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội khó dễ y.
  Đoàn tùy tùng của Thiên Chân di giá ngang sang ngự uyển. Đúng lúc Hoàng hậu lại ở đó ngắm cảnh xem hoa.
  Chiếu theo lễ nghĩa thứ phi gặp chính Cung Hoàng Hậu đều phải đến trước mặt thỉnh an. Dù biết sẽ bị nàng làm khó, nhưng nơi đây như chiếc lồng chim chật hẹp, Thiên Chân chỉ có thể sống cung kính nhún nhường mặc cho xung quanh điều là ác ý.
  "Thần phi xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an."
  Nhìn bộ dạng cung kính khiêm nhường này của Thiên Chân, Đằng Nghi đắc ý với ánh nhìn đầy chua chát, phải rồi dù có là sủng phi bật nhất thì ngươi cũng chỉ là thiếp thất mà thôi, ta mới chính là trung cung, là mẫu nghi thiên ha, ngươi vẫn phải quỳ dưới chân ta thôi.
  Mỉm cười đắc ý nàng quay sang nói với vị phi tần bên cạnh phớt lờ Thiên Chân đang quỳ thỉnh an.
  "Yô, Ý phi muội nhìn kìa, bên kia có phải là mấy con hồng hạc muốn vượt tường không?"
  "Hồi nương nương, đúng là như vậy. Đúng là không biết tự lượng sức mình."
  Ý phi nhanh nhảu phối hợp vs Đằng Nghi làm khó nam phi đang quỳ dưới đất.
  "Nó cũng thật quá hồ đồ, phải biết thân phận hạc thì vẫn là hạc, đĩa có đeo chân hạc thì bản thân nó cũng chỉ là thú cưng người ta nuôi kiểng, đừng có nghĩ bản thân sẽ hóa được thành phụng hoàng."
  "Nương nương nói rất đúng, thần thiếp cho rằng hạc có đẹp đến đâu thì âu cũng chỉ là sủng vật, còn nghĩ mình sẽ hoá phụng hoàng sẽ bay được ra khỏi tường đỏ ngói vàng phía kia."
  "Ha ha ha..."
  Bóng gió buông ra lời châm chọc mặc kệ y vẫn đang quỳ dưới nền cỏ lạnh, thân thể y bị lạnh đã bắt đầu phát run nhè nhẹ.
  "Ấy Thần Phi đứng lên đi, ta mãi nhìn ngắm con hạc phía xa kia mà quên mất ngươi vẫn đang quỳ thỉnh an ta đấy."
  "Tạ nương nương. Nếu không còn việc gì nữa ta xin phép cáo lui trước, người cùng nhị vị tần phi tiếp tục thưởng cảnh, Thiên Chân xin phép lui."
  Thái giám vội vàng đỡ y đứng dậy thấy chủ tử quỳ lâu dưới đất, người đã lạnh run lòng không khỏi sợ hãi, hắn sợ Thiên Chân cảm phong hàn thì chắc chắn sẽ không tốt cho thân thể của y. Hắn vội vàng dìu y đứng dậy tiếp tục hướng đi về phía Đông cung.
  "Thần phi."
  Đi chưa được ba bước, Đằng Nghi ở sau lưng đã lạnh lùng gọi giật y lại.
  Thiên Chân quay người lại cung kính hỏi.
  "Hoàng hậu nương nương có gì căn dặn?"
  "Đông cung của ngươi, cái gì cũng không có đủ hay sao?"
  "Hồi nương nương, cung của ta không thiếu thứ gì."
  "Không thiếu thốn sao suốt ngày ngươi chạy đến Dưỡng tâm điện làm gì?"
  "Là Hoàng thượng triệu ta thị tẩm."
  "Ngươi!"
  "Nếu không còn gì nữa, ta xin phép cáo lui."
  "Ngươi giỏi, thật giỏi, ngươi định làm phản sao? Hỗn xược!"
  Đằng Nghi tức giận nhìn nam nhân trước mặt, hảo cho câu hoàng thượng triệu hắn thị tẩm, ta làm hoàng hậu ta còn có thể làm gì! Tên nam sủng thấp kém ngươi dám khinh thường bổn cung!
  "Nương nương quá lời."
  Thiên chân với con ngươi trong veo như nước suối sớm mai nhìn thẳng về phía hoàng hậu, tuy y sống nhún nhường, nhưng đôi mắt của y chưa từng gục ngã, dường như có thể đối mặt với tất cả mọi thứ trên đời mà không mảy may rung sợ.
  Đối diện với ánh mắt trong vắt của nam nhân trước mặt, nàng lại tự thấy bản thân thật thấp kém, chẳng có một chút cao quý nào bằng y, lòng dấy lên lửa phẫn cay đắng.
  "Ngươi chút thân phi vị, phải biết giữ thân mình, đừng ảo mộng quá nhiều, chẳng may lúc nào đó thất sủng lại bị chà đạp không tiếc thương!"
  "Thiên Chân biết mình nhỏ bé, không dám quá phận."
  "Dùng cho tốt cái danh Thần Phi của ngươi."
  "Nương nương còn gì căn dặn."
  "Ngươi lui đi, nhớ những gì ta nói hôm nay."
  "Đa tạ Hoàng hậu nương nương."
  Chắp lễ song Thiên Chân xoay người tiếp tục hướng về Đông cung, chẳng quan tâm tới điều gì vừa xảy ra nữa. Những cảnh tượng này với y đâu còn lạ lẫm nữa.
  Bước vào chính điện , y ngồi xuống ghế mệt mỏi thở dài một hơi, đám cung nhân cuống cuồng lo lắng, ít ra trong nơi lạnh lẽo này, Thiên Chân còn có những con người này hết mực trung thành và lo lắng cho y.
  "Chủ tử... Người không sao chứ?"
  Thiên Chân đứng dậy muốn hướng về giường ngủ.
  "Ta không sao, các ngươi không cần hầu hạ, ta muốn nghỉ ngơi."
  "Vậy để nô tì hậu hạ chủ tử thay quần áo..."
  "Được, phiền ngươi."
  Đám nô tài rạp người cung kính rồi lui hết ra ngoài, đóng chặt cửa, để lại một tiểu nha đầu hầu hạ y thay y phục, xong xuôi cũng nhanh chóng lui ra ngoài không dám làm phiền chủ nhân.
  Giờ chỉ còn mình Thiên Chân trong không gian yên ắng, y mệt mỏi ngã người xuống đệm, khép đôi mắt đầy ưu tư rồi chìm vào giấc ngủ.
  Hẳn là đêm qua, lạc hỷ vây lấy y, Lục Quân nhiều lần lâm hạnh Thiên Chân, ban cho y cái phúc phần ân sủng, đối với bao nữ nhân đó là phước ba đời. Còn đối với y đó chỉ là xâm phạm thể xác, với nam nhân thì việc bị một nam nhân khác lâm hạnh thì không thể gọi là vui vẻ tự hào được nay lại còn mang danh nam phi của hoàng đế.
  Tính cách Thiên Chân nhu mì, điềm đạm lại hiền lành, cũng không biết chống cự, thật tình loại người như y nếu không có người che chở sớm đã thành ma lâu rồi.
  [Hoàng thượng long ân, Thần Phi tạ ơn]
  Chợp mắt không được bao lâu thì Hoàng thượng cho người mang ban thưởng đến Đông cung, Thiên Chân bị gọi dậy quỳ tạ ân.
  "Thiên Chân đa tạ Hoàng Thượng long ân."
  "Thánh thượng long ban cho Thần Phi loại quả quý, mời người nhận."
  "Tạ chủ long ân."
  Người của nội vụ phủ rời đi sau khi làm tròn nhiệm vụ để lại trên bàn một đĩa trái cây kì lạ. Thiên Chân khó hiểu nhìn những loại trái cây kia, khóe môi cong lên khẽ giật giật.
  "Lại là quả gì đây."
  Mặc dù là hoàng đế với vô số cung tần giai lệ, nhưng chí ít hắn cũng làm cho trái tim của Thiên Chân ấm áp, bỏ công sức tìm cho y nhiều đồ vật kì lạ hiếm có trên đời. Y nở nụ cười thật ấm áp trên môi cầm một quả trái cây lên xem thử, ít ra ủy khuất mà ta phải chịu cũng xứng đáng đi.
  Nhìn đi nhìn lại trái này trông cũng thật ngon miệng, nó đỏ mọng và căng tròn. Có lẻ lớp vỏ rất là mỏng ta có thể thấy nó thật bóng bẩy từ bên ngoài y cầm loại quả kia đưa lên môi cắn một miếng. Thiên Chân biết Lục Quân sẽ không bao giờ hãm hại y, chắc đây chỉ là một loại quả ngon hiếm có. Vị của quả này ngọt nhẹ, giống vị của đào, mùi vị thơm ngon nhiều mật. Đang đà mệt mỏi lại được một món quà ngon miệng như vậy Thiên Chân ăn hết nốt luôn những trái còn lại.
  Ăn xong lại không cảm thấy mệt mỏi nữa, tâm trạng bỗng vui vẻ hơn nhiều phần, nhất định ta phải đi tạ ơn hắn.
  Đến cửa Dưỡng Tâm Điện, Thiên Chân được đặc ân ra vào không cần cầu kiến, nhưng đây là lần đầu y chủ động đến tìm Lục Quân nên có chút ngại ngùng chần chừ ngoài cửa điện. Đang bước qua bước lại ở góc tường thì vị thái giám thân cận của hoàng đế xuất hiện cung kính mời y vào trong.
  "Chân chủ tử, người đến tìm hoàng thượng phải không, hoàng thượng đang đợi người,hãy mau vào trong đi."
  Thiên Chân ngại ngùng cúi đầu cảm tạ vị công công.
  "Đa... Đa tạ Liễn công công..."
  Qua nhiều lớp màn dệt bằng lụa, vẫn là bóng hình quen thuộc trong trái tim y. Thân ảnh kia đang ngồi phê nhiều chồng tấu chương, những lúc như vậy mới thấy được Lục Quân thật ra dáng một hoàng đế, thật khác với lúc nũng nịu dựa vào người y.
  "Thần phi thỉnh an Hoàng thượng."
  "Chân nhi đã đến sao lại không chịu vào, sao hôm nay lại chủ động đến tìm ta?"
  "Ta đến để tạ ơn ngươi cho ta đĩa trái cây."
  Lục Quân dừng bút đặt lên giá nghiên mực, ánh mắt sáng quắt đầy tà ý nhìn Thiên Chân.
  "Chỉ vậy thôi sao, vậy là ngươi ăn hết rồi à?"
  "Phải, chúng rất ngon, ngươi đã có lòng nhớ tới ta, ta chắc chắn sẽ không phụ lòng ngươi."
  Lục Quân nhìn bộ dạng thật thà của y thật muốn bật cười, đành đứng lên kéo y ngồi xuống bên cạnh, ghé môi liếm trái tai của Thiên Chân cười cười.
  "Ngoan, ăn hết rồi à?"
  "Phải ta đã ăn hết..."
  "Ta muốn ngươi hạ sinh long tử cho ta."
  Tên hoàng đế nhìn người trong lòng đây kinh ngạc ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng, kèm theo nhiều phần tà mị.
  "Ngươi?"
  Thiên Chân kinh ngạc, nhìn Lục Quân
  "Ta muốn, ngươi sinh cho ta thái tử."
  Nói đoạn hắn nở một nụ cười vô sỉ mặc kệ Thiên Chân ngây ngốc chưa kịp phản ứng, hắn lập tức đè nghiến y xuống sàn, lột bỏ từng xấp lụa trên người y.
  "Ngươi... Ngươi làm cái gì???"
  "Chân nhi ngươi cùng ta nhất định phải có một hài tử!"
  "A..a..??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro