Thiên Chân Vô Tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn vàng trắng đan xen, chiếu theo từng chuyển động điêu luyện như mây bay nước chảy, trong điệu múa mơ hồ lộ ra chút trong trẻo cùng ngại ngùng của thiếu nữ, bạch sắc vũ y vốn rủ xuống e ấp mềm mại nay theo từng bước chân mà rung động, giống như sương mù mơ mơ hồ hồ, mà cũng giống như cụm bạch vân được ánh ban mai chiếu sáng. Bóng dáng bạch y có lúc nhẹ nhàng tinh nghịch như một giọt mưa xinh đẹp rơi trên tán lá, lại có lúc như đoá bạch trà nở rộ, trong trẻo thánh khiết không vương khói bụi chốn hồng trần.

Vũ khúc này sử dụng âm thanh độc tấu của đàn tranh, âm thanh trong vắt như tiếng suối, lại thánh thót như tiếng chim không mang chút tạp niệm, hoà hợp với vũ điệu thanh nhã ngây thơ quả thật xứng với cái tên Tố Y đã đặt: "Thiên Chân Vô Tà". Cô gái trên sân khấu triệt để thể hiện được thần thái chân thật mà khéo léo, kiêu kì mà gần gũi, xinh đẹp diễm lệ mà không mang tục khí, ánh mắt của nàng như gần như xa khiễn người ta khó mà nắm bắt, lại càng khiến người ta trầm luân.

Tố Y say mê trong điệu múa chỉ dành riêng cho một mình nàng, gương mặt vì hoạt động liên tục mà nhiễm một tầng ửng hồng vui vẻ, khuôn miệng lộ ra nét cười như có như không, làn mi dài tựa cánh bướm chớp động che đi đôi mắt hắc bạch phân minh, thủy linh động lòng người. Hai bàn tay tạo thành một đôi lan hoa chỉ ưu nhã, cánh tay lại nương theo chuyển động của thân thể mà mềm mại uốn lượn, hết động rồi lại tĩnh, sắc nét và huyền ảo đan xen, không gian xung quanh dường như chỉ tồn tại vì điệu múa này của nàng. Bạch sắc vũ y như một làn sương mù đem cô gái vây ở bên trong nhưng lại không thể che đậy dung nhan như ánh mặt trời ấm áp trong trẻo, không lẫn một tia tạp chất.

Tiếng đàn tranh vốn đang róc rách thản nhiên êm ái như tiếng suối bỗng đột ngột tăng nhanh nhịp điệu, hai chân Tố Y thoăn thoắt nương theo âm thanh cổ cầm dao động mà càng ngày càng xoay nhanh, tựa như cơn gió xoáy linh hoạt, cũng tựa như tiên nữ lạc bước giữa nhân gian. Dải lụa trắng phiêu diêu từ trên cao được thả xuống, Tố Y lấy đà, cánh tay trắng nõn cuốn lấy dải lụa, cả thân người cứ thế mà bay lên, đem tầm nhìn của mọi người đều hút vào rồi dừng lại duy nhất trên thân ảnh linh diệu của nàng!

"Tiên nữ khởi vũ, mị hoặc trần gian" đó chính là những từ ngữ chính xác nhất để mô tả cảm nhận của khán giả lúc này. Cho đến khi lụa trắng hạ xuống bao phủ toàn bộ thân ảnh Dạ Tố Y, vẫn chưa ai thực sự thoát khỏi dư âm từ điệu múa của nàng, mà tỉnh lại sớm nhất phải nói đến Thu Dao, nàng dẫn đầu vỗ tay khiến cho mọi người bừng tỉnh, âm thanh rào rào vang lên như triều dâng, Tố Y cúi đầu chào, đến tận khi nàng rời khỏi sân khấu, tiếng vỗ tay vẫn không có ý dừng lại. Chẳng phụ công nàng tập luyện ròng rã ba tháng liên tiếp, Tố Y nở nụ cười hạnh phúc sáng rỡ, bước vào vòng thay đồ.

Thiếu nữ mười sáu tuổi xuân sắc rạng ngời, tài nghệ kinh diễm. Một màn này, hiển nhiên về sau trở thành đề tài bàn luận của hai đại học viện, thanh danh Dạ Tố Y cũng theo đó mà nâng cao, trở thành tiên nữ hiếm có khó tìm trong mắt mọi người, cũng trở thành thần tượng của biết bao nhiêu kẻ trong học viện.

---------------------Ta có danh xưng là dải phân cách nữ chủ thần thánh-------------------

Ba ngày sau, tại kí túc xá dành cho học sinh năm nhất.

Dạ Tố Y ngồi mân mê miếng ngọc bội, nàng cảm thấy có chút kì lạ nhưng lại không thể nghĩ ra không phải ở chỗ nào. Chất ngọc thượng hạng mát lạnh không tì vết, vẫn thản nhiên phát ra thất thải quang mang ôn hoà lưu chuyển, tất nhiên không phải vật phàm, những nét điêu khắc trên mặt ngọc cũng tinh tế khí phách thể hiện sự hoa quý không gì sánh nổi, từ những điểm này liền thấy được thân phận của người sở hữu nó phi phú tức quý. Nhưng đối với một người say mê lịch sử như Tố Y, nàng lại chưa bao giờ biết đến một quận chúa có khuê danh giống hệt như mình đã từng tồn tại trong quá khứ. Vốn có tính tò mò, Tố Y đã tra cứu bao nhiêu thư tịch cổ cũng đều không hề thấy nhắc đến dù là một chút, ngay cả Thiên quốc cũng giống như một hoàng triều bí ẩn không có manh mối nào, phảng phất giống như không tồn tại trong lịch sử vậy. Càng nghĩ, nàng càng thấy đầu óc rối rắm vậy nên tiện tay đặt ngọc bội cạnh giường, trực tiếp tiến vào mộng đẹp.

Trong giấc ngủ, Dạ Tố Y tiến vào một không gian kì lạ, nàng giống như một luồng khí mà trôi nổi vô định trong không gian lấp lánh những thiên thạch toả hào quang nhàn nhạt, nàng cứ trôi nổi như vậy cho tới khi cảm thụ được cảm giác ôn hoà dù mới mẻ nhưng ngay sau đó liền có thể dễ dàng nhận ra, đó chính là khí tức của miếng ngọc bội! Khí tức kia cách nàng ngày càng gần, không bao lâu sau thì thấy nó xuất hiện mơ hồ trước mặt mình, xung quanh lại bị bao bọc bởi một tầng cấm chế xanh biếc, lúc nàng chuẩn bị đưa tay chạm vào cấm chế thì liền bị đánh văng ra, mở mắt tỉnh dậy, Tố Y đau đến hít một ngụm khí lạnh, bên tai còn văng vẳng một thành âm kì lạ vọng lại xung quanh nàng: "Một giọt huyết tinh, phá bỏ cấm thuật, kỳ ngộ đến từ bạch ngọc". Tiếng nói âm âm trong đầu nàng đến mấy lần mới dứt hẳn.

Kì lạ, quả thật là kì lạ! Đừng nói với nàng cái việc lấy máu nhận chủ hay lấy máu mở kì ngộ gì gì đó giống trong phim chứ. Nàng liền không tin cái việc hồ đồ vô căn cứ như vậy đâu!

- Nhưng cứ thử một lần đi xem nào! - Tố Y nghe thấy ý nghĩ trong đầu nàng.

- Nhảm nhí! Vô bổ! Ngươi mà lại đi tin mấy thứ hàm hồ này sao! - một giọng khác lên tiếng.

- Lỡ như có chuyện thần kì gì xảy ra thật đó, cứ thử đi, ngươi cũng đâu thể mất mát cái gì. - giọng đầu tiên tiếp tục thì thầm thuyết phục nàng.

- Đừng có phí thời gian vào mấy thứ này! - giọng thứ hai lại gắt lên.

.....

- Làm đi!

- Đừng có mơ!

.....

- Làm đi!

- Tuyệt đối không được!

.....

Hai thanh âm đan xen, đối chọi gay gắt, cuối cùng, Tố Y lựa chọn thử một lần, mất một ít máu thôi mà, nàng cũng không phải trẻ con mà sợ đau.

Bất quá, suy nghĩ của Dạ Tố Y quá đơn giản rồi. Hay nói đúng hơn, nàng không thể nghĩ đến hành động này đem lại hậu quả khôn lường khiến bản thân về sau gặp nhiều chuyện khó mà tưởng tượng nổi.

Tố Y cầm lấy con dao gọt trái cây sắc lẹm trên bàn, nhắm mắt nhắm mũi mà rạch một đường nhỏ trong lòng bàn tay, mặt nàng tái mét, nàng cư nhiên lại quên mất, mình không sợ đau, nhưng lại sợ máu a!

Tố Y cảm thấy đây là hành động hi sinh dũng cảm nhất trong cuộc đời mình, giọt máu đỏ tươi nhỏ lên ngọc bội, trong lòng Tố Y dâng lên vài phần mong chờ, kỳ ngộ a kỳ ngộ, xuất hiện một chút cho ta xem nào, máu của ta cũng đáng quý lắm đó, đừng để lãng phí như vậy chứ!

Tố Y ý nghĩ vừa động, liền thấy giọt máu của mình thật sự bị mảnh ngọc hấp thụ, Thất Thải Phượng Hoàng trong phút chốc sinh động gấp vạn lần, phảng phất như sống lại, cảnh bách điểu triều bái cũng càng thêm cung kính, chúng tinh phủng nguyệt càng lúc càng phát ra ánh sáng loá mắt, vầng hào quang từ mảnh ngọc bội truyền ra tiến nhập vào trong ngực Dạ Tố Y rồi nhanh chóng bao phủ lấy nàng, trong giây lát, người cùng vật đều biến mất giống như chưa từng tồn tại, căn phòng vẫn ngăn nắp như cũ, chỉ có con dao lạnh ngắt dính chút máu vẫn nàm im lìm trên bàn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro