Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Tố Y - một nữ sinh 16 tuổi, nhan sắc khuynh thành, vô ưu vô lo. Nàng yêu thích cổ thi cổ văn, ca vũ nhạc hoạ, cũng được đào tạo về y học cổ truyền cùng vô số dược liệu. Một điệu múa "Thiên Chân Vô Tà" tự nàng sáng tạo nhanh chóng dẫn nàng vào ngôi trường vũ đạo bao người mơ ước. Nàng tài mạo song toàn, là bảo bối trong tay cha mẹ, có tỷ tỷ thương yêu, có bạn bè mến mộ, có thầy cô cưng chiều, có họ hàng cùng mọi người yêu thương,... Cuộc đời tươi đẹp của người thiếu nữ tưởng như cứ tràn đầy một màu hồng hạnh phúc cho đến khi nàng vì gặp được kì ngộ mà xuyên qua một thế giới cổ xưa không tồn tại trong lịch sử.

----------Ta là dải phân cách nữ chính 1-----------

Dạ Tố Y - Đại tiểu thư dòng chính phủ Tả thừa tướng, khi vừa sinh ra thì trời đất xuất hiện dị tượng, chúng tinh phủng nguyệt, trăm hoa đua sắc, giữa đêm tối xuất hiện Thất Thải Phượng Hoàng cùng bách điểu tụ họp trước sân viện của Đại phu nhân. Hoàng thượng, bách quan cùng dân chúng trong kinh thành coi đó là Đại Cát, Thái sư quan sát dị tượng, Phượng Hoàng xuất thế, bách điểu triều bái, sau này sẽ bảo hộ an bình của đất nước. Đứa bé vừa sinh ra đã dễ dàng thấy được dung nhan thanh lệ không ai sánh bằng, được bao phủ bởi hoàng ân mênh mông với phong hào "An Khiết quận chúa". Nàng càng lớn càng mĩ lệ động lòng người, thông minh tài trí, nhưng vì từ nhỏ được bảo vệ cùng nuông chiều, nàng trở nên ngây thơ vô tư, tùy ý cảm tính. Cuộc sống của nàng sẽ cứ bình bình thản thản qua một đời như vậy, nhưng không ngờ nàng lại gặp được hắn - người đã khiến trái tim ngây thơ của nàng lỡ mất một nhịp. Từ đó, nàng lấy hết mọi cách để hắn chú ý tới nàng, để chứng minh tình cảm của nàng đối với hắn, thế mà hắn lại coi như không thấy không biết, thản thiên trêu hoa ghẹo nguyệt, hung hăng đâm vào lòng nàng, tổn thương nàng. Nàng trở nên điên cuồng, nàng bắt đầu dùng tới thủ đoạn độc ác để buộc những nữ nhân bám xung quanh hắn rời đi. Từ đó, hắn trở nên chán ghét nàng.

----------Ta là dải phân cách đau khổ của nữ chính 2----------
.....

Tố Y ta dùng thế lực của phụ thân, cầu Hoàng thượng ban hôn cho ta và hắn.

Ta mặc một thân giá y đỏ thẫm, hoa lệ tuyệt mĩ, nhưng hắn không có tới đón kiệu hoa của ta.

Hắn bỏ ta một mình tại tân phòng, ra ngoài tìm nữ nhân khác. Ta nghĩ hắn cần thời gian mới có thể từ từ chấp nhận ta.

Ba ngày sau, hắn nạp hai người Trắc Phi, sủng hai ả lên tận trời. Ta, ngược lại, ở Thanh Hàn các vắng vẻ, chờ hắn một lần ghé qua.

Chờ một ngày lại một ngày, ta chờ đến khi thân mình nhiễm phong hàn cũng không biết, ta ngất xỉu, hạ nhân báo tin, hắn ở ngay tại thư phòng gọi ngự y tới, nhưng cũng không đến xem tình trạng của ta.

Ta tự lừa mình dối người, chắc do hắn bận xử lí công vụ chăng?

Hai vị Trắc phi kia thỉnh thoảng lại đến nơi ta ở, chế giễu ta, nhục mạ ta, thậm chí động tay chân với ta. Vì hi vọng nơi hắn, ta nhẫn nhịn.

Bốn tháng sau ngày ta xuất giá, một trong hai người Trắc phi có hỉ, ta nghe hạ nhân nói hắn  bỏ dở lâm triều mà về với nàng ta, thưởng cho nàng ta bao nhiêu đồ vật hiếm có.

Thị thiếp có thể có hỉ trước Vương phi, việc này liền trở thành chê cười cỡ nào a! Ta đập hết mọi thứ trong phòng, phòng ốc tan hoang như tâm tư của ta vậy.

Ta bắt đầu không thể tự lừa mình rằng hắn có lẽ đang cố chấp nhận vị Vương Phi là ta đây, tại sao hắn lạnh lùng như vậy, hắn thật sự rất chán ghét ta sao?

Ta đã cố gắng thật nhiều, ta làm điểm tâm cho hắn, pha trà cho hắn, quan tâm hắn, quanh hắn chưa bao giờ thiếu đi bóng dáng của ta.

Ta biết hắn không ngăn cản ta vì sợ thế lực của cha ta trong triều, nhưng lại lén đem tất cả đồ ta đưa cho hắn vứt đi, cũng thường xuyên chọn lúc ta bên cạnh mà vui đùa với nữ nhân khác.

Ta xinh đẹp như thế, yêu hắn như thế, sao ngay cả một ánh mắt cũng chẳng muốn cho ta?

Ta thường xuyên đi dạo trong rừng trúc âm u sau Thanh Hàn các, gần đó có một cái hồ sen tuy chẳng được chăm sóc nhưng vẫn tươi tắn ngát hương. Ta hay ngồi cạnh bờ hồ, nhớ về phụ mẫu, nhớ tới bằng hữu, tỷ đệ trong nhà, nhớ tới khi ta vẫn có thế ngọt ngào như thế, chân thành như vậy gọi hắn " Thần ca ca".

Rừng trúc vốn là nơi chẳng ai thèm lui tới, vậy mà cái nữ nhân mang thai kia lại tới châm chọc ta, nàng ta nói ta vô dụng, nói ta ngu ngốc, nói ta không biết lượng sức mình, nói ta không biết tự trọng, ta không phản đối, vì thật sự ta thấy bản thân từ khi gả cho hắn, đã chẳng còn chút tự tôn nào.

Nhưng nàng ta càng nói càng hăng hái, nàng ta bảo ta khôn hồn thì đưa cái danh phận Vương phi này giao ra, chấp nhận hưu thư của hắn. Nàng sẽ cho ta toàn thây trở ra ngoài.

Nàng đang đe doạ ta! Nực cười, bổn quận chúa há có thể để một nữ nhân như ngươi đe doạ?

Ta bị chọc giận, khí thế quận chúa cao quý nhanh chóng bao trùm, ta hỏi nàng chắc có lẽ đã quên mất cha ta là ai rồi sao, quên mất sự ủng hộ của ta tới từ hoàng thất kia rồi sao? Ả ta hoảng sợ, ta nhếch miệng cười khinh miệt.

Nhưng ta không ngờ được vậy mà nàng ta tự nhiên ngã xuống hồ, vùng vẫy kêu cứu nói tỷ tỷ a tỷ tỷ, ngươi sao nhẫn tâm như vậy, hắn dù sao cũng là hài tử của Vương gia.

Ta cũng chẳng ngờ là hắn lại vừa lúc như vậy, đi ngang qua cái nơi vắng vẻ này.

Ta đứng yên tại đó, ta nhìn hết thảy, nhìn của hắn lo lắng, của hắn chở che, của hắn bảo vệ đối nữ nhân kia, nàng ta trong lòng hắn nhếch môi cười.

May mắn hài tử của bọn họ không sao, dù sao thì, hài tử luôn là vô tội.

Ta cứ đứng nhìn như vậy, nhìn hắn hai tay bế nàng ta lên, cẩn trọng, ôn nhu, cũng thấy hắn ngoảnh đầu lại lạnh lùng, căm phẫn nhìn ta rồi nói với hạ nhân ban thuốc độc cho Vương phi, ở Thanh Hàn các tự sinh tự diệt.

Ta đau đớn đến mức chẳng thể kêu oan, cũng chẳng thể giải thích. Trước khi ta mất đi tri giác, còn nghe thấy hắn nói tốt nhất ta nên chết đi.

Chén thuốc độc mà tên gia nô đưa cho ta, chẳng những giết chết ta, mà còn giết luôn tâm của ta, giết luôn tình yêu của ta dành cho hắn.

Khi ta nặng nề ngã trên giường, ta thấy nụ cười của hắn gần trong gang tấc, nụ cười khiến ta say mê một đời, ta cũng cười, nụ cười rạng rỡ nhất trong vài năm nay.

"Thiên Dật Thần, ta hận chàng."
...
...
...
...
...Nhưng thật là kì lạ, linh hồn ta trôi nổi, lại gặp một khuôn mặt giống ta như đúc, nhưng nàng lại khác ta ở cái khí tức hạnh phúc mà tươi tắn lạc quan không khống chế tràn ra từ mi tâm kia...

-----------Ta là dải phân cách nam chính----------

Ta - Thiên Dật Thần, Nhị vương gia Thiên quốc, Chiến thần một thân danh vọng, một thân thực lực cùng tự tin.

Ta rất tàn nhẫn, ai quen biết ta đủ lâu đều hiểu được điều này. Nhưng điều đó bị vỏ bọc ôn nhu của ta thay thế.

Ta chán ghét bị người ta làm phiền, nàng lại suốt ngày quấn lấy ta, ngọt ngào gọi "Thần ca ca".  Ta chỉ nhíu mày không nói. Nàng hẳn là chỉ muốn mượn tay ta giúp củng cố quyền lực của cha nàng.

Ta chán ghét bị người ta thiết kế, nên chán ghét nàng tự động xin thánh chỉ ban hôn, làm ta bị hoàng thượng ép buộc, vậy nên ta liền lạnh nhạt nàng, tổn thương nàng, đâm chết tâm nàng.

Nàng cố gắng lấy lòng ta, gọi ta hai tiếng "phu quân", ta càng khó chịu, cũng càng hứng thú khi thấy nàng thẫn thờ đau đớn khi ta thân mật với hai ả trắc phi kia.

Ta ghê tởm nàng, nghĩ nàng giả bộ lương thiện, ngoan ngoãn, chắc chắn là chiêu lạt mềm buộc chặt.

Ta tan triều sớm liền về phủ, vừa lúc nghe tin một ả trắc phi có thai, ta liền biết đó không phải hài tử của ta, vì ta chưa từng sủng hạnh các nàng.

Nhưng vở kịch này ta phải diễn cho Vương phi của ta xem.

Hiệu quả thật không tệ, nàng ta như một cái xác không hồn, như một bóng ma trong Thanh Hàn các, khác hẳn bóng hình thủy linh xinh đẹp, thông minh tự tin quấn lấy ta ngày nào.

Không lâu sau đó, ta được một thị nữ mời qua rừng trúc, nói trắc phi nương nương đang chờ.

Làm sao ta không đoán ra được hẳn đó là cái bẫy cho nàng chứ. Vậy liền phối hợp diệt luôn cái gai trong mắt kia đi.

Như ta dự đoán, một màn vợ cả ghen tị ác độc đẩy thị thiếp mang thai xuống nước. Ta cũng thuận nước đẩy thuyền, ban cho nàng thuốc độc.

Nàng không giải thích, cũng không khóc lóc, không gào thét điên cuồng, nhìn nàng thảm đạm mà an tĩnh, dường như đã biết trước kết cục của mình.

Ta một mực chờ tin nàng uống xong thuốc độc, chạy tới nhìn nàng lại nghe được câu nói cuối cùng của nàng, nàng nói nàng hận ta, nhưng lại cười đến mĩ miều như vậy.

Ta cười khẩy, một nữ nhân đê tiện như nàng cũng có tư cách hận ta sao.

Ta hạ lệnh ba ngày sau hãy truyền tin vương phi bạo bệnh mà chết, không rõ nguyên nhân.

Hai ả trắc phi kia cũng nên giải quyết rồi.
....
....
....
...Thế mà...thế mà nàng ta lại không chết!

----------Dải phân cách đôi lời về ba kẻ phía trên------------

Nàng phong quang vô hạn, xinh đẹp thông minh, bản mệnh Phượng Hoàng cao quý. Nàng nói nàng yêu hắn, nhưng lại chẳng hề biết cách biểu lộ tình cảm của mình, làm hắn hiểu lầm càng sâu, ngày càng chán ghét, đến mức đem nàng loại bỏ.

--------------------------------------------------

Nàng xuyên vào trên người nàng ấy, biết nàng ấy đã trải qua thống khổ cùng đau đớn thấu tim gan như thế nào. Nàng quyết định sống vì mình, là chính bản thân mình, lạc quan và hi vọng, mơ mộng và trong sáng, nhưng sự thông minh và tài năng của nàng vẫn luôn sắc bén và tuyệt diệu khiến người ta khiếp sợ.

-------------------------------------------------

Hắn thông minh sáng suốt, lại tàn nhẫn như vậy, lãnh huyết như vậy. Trước kia hắn chán ghét nàng, liền chỉ nhìn thấy của nàng một thân phiền phức, của nàng ngoan độc phế đi mấy nữ nhân tới gần hắn, của nàng thẫn thờ, của nàng ác liệt điên cuồng vì hắn, nhìn thấy trong mắt nàng khát khao hèn mọn được tới gần hắn. Hắn nói nàng ngu ngốc, khinh miệt nàng vì hắn mà trở nên tàn tạ như vậy, cũng chẳng tiếc thương gì mà ban cho nàng cái chết

Nhưng nàng từ Cửu Tuyền lại quay trở lại, hắn từ đó lại có thể nhìn thấy của nàng thiện lương, của nàng chân thành, của nàng vô ưu vô lo, của nàng tài nghệ kinh diễm. Cũng nhìn thấy của nàng khổ sở, của nàng khó khăn cùng bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết đã yêu nàng từ khi nào. Tiếc rằng, trong đôi mắt trong suốt ấy đã không còn hình bóng của hắn nữa.

Hắn phải tiêu trừ hận thù của nàng, đem nàng về lại bên hắn, bởi, bất tri bất giác, nàng đã trở thành linh hồn của hắn rồi....

---------------Văn Án Hoàn---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro