Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Gia năm thứ 14

"Công chúa, công chúa, người đừng chạy lung tung nữa có được không?" Trần Cảnh chống hai tay vào đầu gối, thở phì phò.
Lý Thiên Hinh làm mặt quỷ với hắn, Trần Cảnh hết nói nổi, ngồi phịch xuống đất. Vừa lúc đó, một cung nữ từ đâu hớt hải chạy tới, quỳ xuống:
"Công chúa, hoàng thượng cho gọi người đến Dương Minh điện."
"Ngươi làm gì mà hớt ha hớt hải như vậy?" Lý Thiên Hinh đặt bó hoa trong tay vào lòng Trần Cảnh "Hôm nay là sinh thần của huynh, tặng huynh đó."

Lý Huệ Tông thấy ái nữ bước vào điện, lại nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt tối sầm lại. Lý Thiên Hinh còn nhỏ tuổi, đương nhiên không nhận ra bầu không khí kỳ lạ này, nàng ùa vào lòng mẫu hậu Trần thị (tức Linh Từ Quốc Mẫu - Trần Thị Dung), nói:
"Mẫu hậu, hôm nay là sinh thần của Trần Cảnh, con muốn tặng quà cho huynh ấy nhưng lại không biết tặng gì, người giúp con suy nghĩ có được không?"
Trần thị vuốt tóc ái nữ, mỉm cười:
"Để ta dặn nhà bếp nấu chút đồ ăn ngon cho hắn, công chúa thấy có được không?"
Lý Thiên Hinh sờ sờ mũi, cảm thấy cũng không tệ thì gật đầu.
"Công chúa," Lý Huệ Tông lúc này mới lên tiếng "Phụ hoàng và mẫu hậu có chuyện muốn nói cùng con."
Lý Thiên Hinh ngơ ngác ngồi thẳng dậy, trí óc non nớt vẫn không hiểu hết lời của vua cha. Lý Huệ Tông áp tay lên gương mặt nhỏ nhắn của công chúa, bàn tay run run.
"Thiên Hinh, phụ hoàng nay đã tuổi già sức yếu, gánh vác không nổi chuyện triều đình. Mà ta chỉ có con và Thuận Thiên là hậu duệ duy nhất. Tỷ tỷ của con tính tình ôn hoà, lại quá đỗi khoan dung, ta sợ tỷ tỷ con sẽ nhẹ dạ cả tin. Chỉ còn con, Thiên Hinh, xem như phụ hoàng cầu xin con, hãy thay ta gìn giữ non sông này của nhà Lý, được không con?"
Lý Thiên Hinh vẫn chưa thể hiểu được ý của vua cha, nàng ngước lên nhìn Trần thị, Trần thị mỉm cười.
"Công chúa, hoàng thượng là muốn truyền ngôi cho con. Con có vui không? Nếu con trở thành người giống hoàng thượng, con có thể hô mưa gọi gió, không cần phải sợ ai nữa."
"Thật sao ạ?" Lý Thiên Hinh mắt sáng ngời ngời, quay sang Lý Huệ Tông "Vậy, vậy con đồng ý, phụ hoàng, con đồng ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro