Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tuyết Lưu xem xét một chút, lấy một ít đất ra tay. Nàng mỉm cười nhìn Thái Tông.
"Bệ hạ, đất trồng cây mẫu đơn này đã kiệt dinh dưỡng rồi. Cho dù người có tưới nước đầy đủ thì cây vẫn sẽ chết dần đi vì đất trồng không còn chất gì nữa. Chỉ cần bệ hạ thay đất mới là được thôi ạ."
Thái Tông "ồ" một tiếng. Tuyết Lưu lại hỏi.
"Bệ hạ thứ cho tiểu nữ nhiều lời, nhưng Ngự hoa viên này... sao không có cung nhân chăm sóc vậy ạ?"
Thái Tông chắp tay sau lưng, nghĩ đến chuyện gì đó, khoé miệng lại không tự chủ được nhếch lên.
"Hoàng hậu rất thích hoa cỏ. Ngự hoa viên này là do một tay trẫm và nàng ấy chăm sóc. Nhưng trẫm bận việc triều chính, hoàng hậu vất vả lắm mới có được thành quả thế này. Cây mẫu đơn này nàng ấy đem giống từ đất Chiêm Thành về, vì nó mà mấy ngày nay nàng ấy cứ luôn thấp thỏm mãi." Nói đến đây, Thái Tông không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Bệ hạ, người yêu thương hoàng hậu nương nương như vậy, chắc hẳn nương nương sẽ rất vui." Tuyết Lưu nói.
Thái Tông mỉm cười, vuốt ve cành mẫu đơn. Tuyết Lưu lại lên tiếng:
"Bệ hạ, tiểu nữ mạn phép, chi bằng bệ hạ hãy để tiểu nữ thường xuyên chăm sóc Ngự hoa viên này. Dù sao cả bệ hạ và hoàng hậu nương nương đều bận rộn, có người ở đây thường xuyên chăm sóc cho cây cỏ thì vẫn hơn."
"Chuyện này phải để trẫm hỏi hoàng hậu xem sao. Nàng ấy không thích người lạ đến nơi này cho lắm." Thái Tông ho khan hai tiếng.
Nụ cười trên môi Tuyết Lưu cứng lại, sau đó nàng lại nở nụ cười như chưa có gì xảy ra.
"Vâng, bệ hạ."

"Nương nương, nương nương!" Tố Nguyệt hớt hải chạy vào cung.
"Có chuyện gì vậy?" Chiêu Hoàng đang luyện chữ, nghe thấy tiếng nàng ta thì ngẩng mặt lên.
"Nương nương, Mỹ Mỹ lúc nãy đã thấy bệ hạ đưa vị Trần tiểu thư kia vào ngự hoa viên ạ."
"Cái gì?" Chiêu Hoàng mở to mắt.

"Bệ hạ, hoàng hậu nương nương tối nay đã đến Minh Nguyệt cung của Thuận Thiên công chúa rồi ạ." Cung nữ thấy Thái Tông tới thì bẩm báo.
"Hoàng hậu không ở Thuý Hoa cung mà lại chạy đến Minh Nguyệt cung của Thuận Thiên?" Thái Tông nhíu mày, quay sang nói với đoàn cung nhân hộ tống "Di giá đến Minh Nguyệt cung."
"Bệ hạ, đã khuya rồi..." Trịnh công công khó xử "Giờ này di giá đến cung của Thuận Thiên công chúa... sẽ không được hay cho lắm."
Thái Tông tức giận, phẩy vạt áo định quay về Thiên An điện.
"Ôi chao!" Trịnh công công đang đi theo Thái Tông, người đột nhiên dừng lại làm Trịnh công công mất đà đâm vào lưng người "Bệ hạ, nô tài không cố ý, mong bệ hạ tha tội."
"Đêm nay trẫm sẽ ở lại đây, đợi đến khi nào hoàng hậu về mới thôi." Thái Tông nói.
"Bệ hạ..."
"Đừng nhiều lời, ngươi và bọn họ lui xuống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro