Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nhắc đến Hoàng mẫu, cả người Chiêu Hoàng rét run. Nhớ đến ánh mắt sắc lạnh của người lúc mặc hoàng bào cho nàng, cả câu nói mà có lẽ cả đời này Chiêu Hoàng cũng không thể quên.
"Bệ hạ, phụ hoàng của người bệnh đến phát điên, không thể tiếp tục ở lại Cấm thành. Từ nay về sau, con đường này chỉ còn một mình bệ hạ, mẫu hậu ta vô năng, không thể tiếp quản."
Thuận Thiên vốn dĩ không thân cận với mẫu hậu bằng Chiêu Hoàng, cho dù là mẫu tử ruột thịt nhưng tình cảnh lại như khác máu tanh lòng. Nàng hiểu chuyện hơn Chiêu Hoàng, đương nhiên biết mẫu hậu hoàn toàn đặt lợi ích của gia tộc lên trên nữ nhi, nàng có thể chịu được, nhưng nếu sau này Chiêu Hoàng hiểu chuyện, nàng sẽ đau lòng đến mức nào đây?
"Tỷ tỷ, bây giờ chúng ta làm sao để gặp được phụ hoàng?" Chiêu Hoàng sốt sắng.
"Bệ hạ đừng vội, Trần Liễu lát nữa sẽ tới đây, lấy lý do là mời ta và bệ hạ tới xem huynh đệ bọn họ đấu kiếm, sẽ không có ai nghi ngờ hết." Thuận Thiên ôn hoà nói.
"Tỷ tỷ, mẫu hậu nói... nói phụ hoàng bị bệnh, lúc nào cũng giống như phát điên, nhưng tại sao gặp muội, người cũng rất tỉnh táo mà?"
"Bệ hạ, phụ hoàng vĩnh viễn là phụ hoàng, mẫu hậu lừa dối phụ hoàng, người mới sinh ra tâm sự, lúc nào cũng ngây người, nhìn vào mà đau lòng thay."
"Bệ hạ, Trần thiếu gia tới thỉnh an." Cung nữ ở bên ngoài nói.
"Truyền vào." Chiêu Hoàng nói.
Trần Liễu đưa Thuận Thiên công chúa và Chiêu Hoàng đến cổng Vĩnh Nghiêm, dặn dò hai người.
"Bệ hạ, công chúa, thời gian không có nhiều, hai người phải mau chóng một chút. Nếu không cả ba chúng ta sẽ gặp chuyện đó."
"Ta biết rồi, đa tạ huynh." Thuận Thiên gật đầu.
Lý Huệ Tông thất thểu đi từ phía trong ra, mặc áo chàm, tóc đã cạo hết, trên vai đeo một túi vải bạc màu. Chiêu Hoàng và Thuận Thiên thấy ông thì vội chạy đến.
"Phụ hoàng"
Lý Huệ Tông cứng đờ người.
"Bệ hạ, công chúa..."
"Phụ hoàng!" Chiêu Hoàng ôm chầm lấy Huệ Tông, khóc nức nở, "Phụ hoàng, là nghịch tử sai rồi, phụ hoàng, người mau trở về Dương Minh điện đi."
Lý Huệ Tông vỗ nhẹ vào lưng ái nữ, sống mũi cay cay, lại nhìn thấy Thuận Thiên đứng phía sau Chiêu Hoàng, ông dang tay ôm lấy cả hai nàng vào lòng.
"Hai nha đầu ngốc của ta, khóc lóc cái gì chứ? Chùa Chân Giáo cách đây không xa, ta nào có phải đến ngục tù?"
Hai nàng không nói gì, chỉ khóc nức nở. Huệ Tông thở dài.
"Thiên Hinh, con hãy bảo vệ đất nước, bảo vệ bách tính, ta đã lực bất tòng tâm, tội lỗi đầy mình, con hãy thay ta quản giáo thật tốt. Thuận Thiên, cuộc sống ở Cấm thành không dễ dàng, hãy khoan dung và che chở cho muội muội của con. Nhìn thấy hai con mạnh khoẻ, ta có thể yên tâm rời đi rồi."
"Phụ hoàng đừng đi!" Chiêu Hoàng gào lên "Con không muốn, con không muốn làm hoàng thượng, người mới nên là hoàng thượng. Phụ hoàng, phụ hoàng..."
"Thuận Thiên." Huệ Tông nhìn trưởng nữ của mình.
Thuận Thiên hiểu ý cha, dù không đành lòng nhưng cũng phải kéo Chiêu Hoàng rời khỏi lòng Huệ Tông.
"Người... hãy bảo trọng." Thuận Thiên mím môi nén nước mắt.
Lý Huệ Tông gật đầu, dứt khoát quay lưng đi.
"Không, phụ hoàng, phụ hoàng!"
"Phụ hoàng, con không làm hoàng thượng nữa, phụ hoàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro