Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Chương Hữu Đạo năm thứ hai, Trần Thủ Độ và Hoàng mẫu Trần thị an bài hôn ước cho Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh. Cũng trong năm đó, Lý Chiêu Hoàng xuống chiếu, nhường ngôi cho chồng. Nhà Lý chính thức sụp đổ, nhà Trần được thành lập. Trần Cảnh lên ngôi, lấy hiệu là Trần Thái Tông, đổi niên hiệu thành Kiến Trung, lập Lý Chiêu Hoàng làm Chiêu Thánh Hoàng hậu. Cũng với lý do hoàng đế tuổi nhỏ, Trần Thủ Độ cùng phụ thân của Thái Tông là Trần Thừa nhiếp chính chuyện triều đình. Hoàng mẫu Trần thị lấy Trần Thủ Độ làm chồng, sau khi Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng thì bà cũng bị giáng xuống làm Thiên Cực Công chúa.

Kiến Trung năm thứ nhất.
Trần Thủ Độ xoay chén trà trong tay, nhìn cung nữ đang quỳ trước mặt.
"Ngươi nói là bách tính thấy Lý Huệ Tông xuất hiện trong kinh thành thì khóc thương?"
"Vâng, Thái sư." Cung nữ sợ sệt nói "Nô tì trên đường về nhà thăm phụ mẫu, thấy mọi người xúm lại khóc than thì hiếu kỳ dừng lại, không ngờ lại nhìn thấy tiên đế.. không không, là Lý đại nhân."
"Ha ha," Trần Thủ Độ cười lớn "Lý đại sư thật đúng là được bách tính yêu mến. Xem ra ta phải sắp xếp đến thăm ông ta một chuyến rồi."

"Nương nương, nương nương, bệ hạ tới rồi." Cung nữ nhỏ giọng gọi Chiêu Hoàng.
Chiêu Hoàng giật mình giấu quyển sách đang cầm vào tủ, đứng lên chuẩn bị hành lễ. Trần Thái Tông đi vào, thấy nàng thì mỉm cười, nói cung nhân ra ngoài hết.
"Thiên Hinh, những chữ ta dạy muội hôm trước đã viết được chưa?"
Chiêu Hoàng hồ hởi gật đầu, lấy xấp giấy đầy chữ trải lên mặt bàn.
"Bệ hạ, chữ Nhẫn, Trung, Hiếu, ta đã viết được hết rồi. Ban đầu tuy là không được đẹp lắm, nhưng ngày nào ta cũng luyện đi luyện lại rất nhiều lần. Huynh... bệ hạ xem, mỗi chữ ta viết 5 tờ, mỗi ngày sáng trưa tối ta đều dành hai canh giờ để luyện chữ đó."
Trần Thái Tông cầm xấp giấy lên xem, gật gù cười. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Thái Tông đã thông thạo chữ viết, văn võ song toàn, so với huynh trưởng Trần Liễu lại càng vượt trội hơn. Thái Tông đặt xấp giấy xuống, nhìn Chiêu Hoàng, nói:
"Sắp đến ngày rằm rồi, muội có muốn đến thăm tiên đế hay không?"
Chiêu Hoàng lập tức gật đầu lia lịa, nhưng nghĩ tới gương mặt đáng sợ của Trần thị lần trước, nàng lại ngập ngừng.
"Bệ hạ, mẫu thân ta..."
"Không sao, ta là ai chứ, không lẽ không thể đưa muội đi chơi được sao?"
Chiêu Hoàng cười hì hì, đưa ngón út ra.
"Vậy huynh phải hứa với ta đó. Ta cũng nhớ phụ hoàng lắm rồi."
"Được, ta hứa với muội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro