Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương, người mau ra xem, hoàng thượng có kinh kỷ dành cho người!" Cung nữ Tố Nguyệt hớt hải chạy vào điện bẩm báo.
Chiêu Hoàng vốn đang đau lòng, suốt ngày chỉ ngồi thờ thẫn bên bàn trà. Có điều vì phụ mẫu đã dặn, thấy hoàng thượng như thấy ông trời, chuyện gì cũng phải noi theo nét mặt của hoàng thượng mà xét. Chiêu Hoàng hít một hơi, lấy tay quệt nước mắt rồi đứng dậy đi ra ngoài.
"Trời, ngươi có biết đó là loại quả gì không?" Cung nữ ở bên ngoài náo loạn.
"Là lệ chi, lệ chi đó!"
Chiêu Hoàng nghe thấy hai chữ "lệ chi" thì tròn mắt kinh ngạc, nàng không phải chưa từng được ăn lệ chi. Khi xưa phụ hoàng còn trị vì, các nước có vài lần đã đem lệ chi tới, tuy nhiên loại quả này quý hiếm, nàng được ăn một trái đã là phúc phận rồi.
"Hoàng hậu nương nương," Thái giám Trịnh cung kính quỳ xuống "Cây lệ chi này là hoàng thượng tự mình đến vườn của một đại thần trong triều chọn lấy, vị này có giống cây đem về từ Mã Lai, việc trồng trọt chăm sóc lệ chi rất khó khăn, hiếm lắm mới được 2 cây lệ chi, nay hoàng thượng đem đến cho nương nương một cây, mong nương nương thôi ưu sầu."
Chiêu Hoàng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, thấy quả lạ thì vô cùng hứng thú. Nàng nhún người nhận lễ, thái giám Trịnh ôn hoà mỉm cười:
"Nương nương, nếu thấy người vui vẻ như vậy, bệ hạ chắc chắn sẽ hài lòng lắm. Vậy nô tài xin cáo lui, về cây lệ chi này, nô tài sẽ cho người đến chăm sóc thường xuyên."
"Cảm ơn Trịnh công công."

"Hoàng thượng tặng lệ chi cho hoàng hậu sao?" Quốc mẫu Trần thị phe phẩy quạt trong tay.
"Vâng, phu nhân. Nô tì còn nghe nói bệ hạ vì biết hoàng hậu nương nương đau buồn vì tiên đế... Lý đại sư qua đời nên đã đặc biệt nhờ Trịnh công công giúp đỡ."
Trần thị che miệng cười, ánh mắt sắc lẹm.
"Luyến ái cũng chỉ là luyến ái mà thôi. Bệ hạ còn nhỏ tuổi mà đã suy tư lấy lòng nữ nhân, sau này làm sao trị quốc?"
"Bệ hạ còn nhỏ, phu nhân đừng lo lắng quá." Trần Thủ Độ từ đâu bước tới.
"Tướng công." Trần thị nhún người hành lễ.
"Lý thị ngoài việc thân mật với bệ hạ, không có gì đáng ngại đến việc triều đình. Dù sao thị cũng là nữ nhi của nàng, đừng nên gay gắt quá." Trần Thủ Độ nhìn bà.
Trần thị cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt lại.
"Nữ nhi của ta? Ta muốn sao? Nếu không phải vì phụ thân chúng, ta đâu có đến bước đường này?"
"Nàng vẫn còn mộng tưởng đến họ Phùng kia sao?" Trần Thủ Độ nhíu mày, nắm chặt một bàn tay Trần thị "Đừng quên nàng bây giờ đã là Trần phu nhân. Chuyện quốc gia phải đặt lên hàng đầu, nhà Trần khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay, đừng vì tư sự mà hành động thất chức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro