Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh liền trôi qua một tuần, một tuần dài đằng đẵng.

Hôm đó khi ta trở về, Hoàng mẫu không tới gặp mà chỉ lệnh cho người tới truyền chỉ, nói cấm túc ta tại tẩm điện cho tới khi ta ăn năn hối lỗi. Ta chỉ được phép ra ngoài lúc thiết triều, lên buổi chầu sớm xong lại lập tức bị hộ tống quay về. Ban ngày buồn chán, đêm đen đối với ta mà nói càng bất ổn, cứ nhắm mặt lại là ta lại mơ thấy cảnh tên nhóc kia nằm sõng soài trên mặt đất rồi mồ hôi đầm đìa mà thức dậy. Dù ta sai Bùi Ninh đi hỏi thăm bao nhiêu lần nàng ta cũng không tìm được tin tức gì về hắn. Tâm trạng ta càng trở nên ảo não hơn, ăn uống cũng cảm thấy nhạt nhẽo, đối với việc học hành lại càng không có hứng thú. Hoàng mẫu vẫn không mảy may tới thăm, chắc hẳn nghĩ rằng ta chỉ đang giận dỗi vì bị cấm túc mà thôi. Chỉ là người không biết, một đứa trẻ mới bảy tuổi lại mang trong lòng suy nghĩ một đứa bé khác vì mình mà chết thì sao có thể bình thường cho được.

Trải qua thêm một tuần nữa, khi ta đang nặng nề lăn lộn trên Long sàng thì truyền tới tiếng vái vọng của quan nội thị, Hoàng mẫu cuối cùng cũng tới gặp ta. Ta ngồi thẳng dậy, trông thấy người tiến vào thì nhảy xuống đất làm lễ, trong lòng lạ thay không hề cảm thấy chút cảm giác sợ hãi nào như thường ngày. Có lẽ do quá lâu không gặp ta đã quên mất sự sợ hãi đối với người, mà cũng có thể do tâm trí ta còn vướng bận chuyện khác, tạm thời lơ lửng mãi trên mây.

Hoàng mẫu nghiêm nghị nhìn ta, giọng nói lạnh nhạt:

"Con còn muốn dỗi hờn đến lúc nào? Chỉ cần con tỏ ra hối lỗi một chút thôi ta đã giải trừ cấm túc cho con rồi!"

Ta ấm ức:

"Con không có ạ!"

Người lắc đầu, thở dài một hơi:

"Hôm nay trên triều mọi ngừoi đề cử việc đưa con cháu nhà quan lại vào cung để hầu hạ, cùng giúp con phân ưu con cũng nghe rồi, không có ý kiến gì đúng không?"

Lại là triều chính, người cũng chẳng buồn thừa thãi hỏi ta thêm một câu rốt cuộc tại sao tậm trạng ta lại tệ như vậy. Ta của lúc đó không chút nào bận tâm, lập tức nói:

"Con không phản đối ạ. Có người chơi cùng cũng tốt, có người phù hợp thì Hoàng mẫu gả luôn con đi càng tốt."

Lúc trước tỷ tỷ từng nói, nữ nhi chỉ cần gả được cho người chồng tốt thì sẽ không cần phải lo nghĩ gì cả, có thể sống an nhiên vui vẻ, hạnh phúc một đời. Ta của bảy tuổi ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần ta lấy chồng thì có thể vô lo vô nghĩ, sẽ không còn ai quản ta, ta có thể tự do sống cùng phụ hoàng, rời khỏi những ngày tháng nghĩ nhiều tới mệt óc. Nhưng rất lâu sau này ta mới nhận ra, đứa bé bình thường có thể sẽ sống được một cuộc đời an yên như vậy nhưng thật tiếc thay, ta không phải đứa bé bình thường nào đó trong kinh đô, lựa chọn của ta, một lời ngây thơ của ta làm cả một triều đại thay đổi, tự đẩy chính mình vào bi kịch.

Hoàng mẫu dường như sững lại đôi chút, ngạc nhiên nhìn ta rất lâu như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Dường như có một tia sáng rất nhanh loé lên trong đáy mắt của người rồi cũng rất nhanh biến mất. Cuối cùng, người "ừ" một tiếng rồi quay gót bỏ ra ngoài.

Khoảng vài ngày sau đó, vào một ngày nắng nhẹ, ta đang buồn chán thơ thẩn trong Ngự uyển thì đột nhiên có một nội quan lạ mặt chạy tới, giọng nói gấp gáp:

"Bẩm vua, xin người qua chính điện một chuyến, Hoàng mẫu đang chờ ạ."

"Được", ta gật đầu rồi bước theo hắn. Vóc người tên này tuy cao hơn ta nhưng lại gầy nhỏ, đoán chừng đã lớn hơn ta 4,5 độ tuổi.

Ta im lặng đi theo hắn được một lúc thì mới phát hiện ra đường ta đang đi càng lúc càng xa chính điện hơn. Kẻ trước mặt thì vẫn cắm đầu lao đi, một lời cũng không nói. Lòng vòng gần hai khắc (*), cảm thấy chân cũng đã mỏi, ta bước nhanh về phía hắn, một tay giữ hắn lại, bực bội:

"Này, ngươi đang dẫn ta đi đâu thế hả?"

(*): Hai khắc là khoảng 30 phút.

Tên nội quan kia dừng bước, ngoảnh đầu lại, trên mặt là nước mắt giàn giụa đua nhau rơi xuống. Ta bất ngờ nhìn hắn chưa kịp lên tiếng thì hắn đột ngột quỳ sụp xuống, khóc lóc:

"Bệ hạ, xin người tha thứ cho thần! Thần... thần.. Hoàng cung lớn quá, thần vừa mới tiến cung, chưa nhớ đường trong cung ạ..."

Ta nhìn hắn khóc lóc thảm thiết, trông còn mít ướt hơn ta đến vài lần. Hắn cứ quỳ dưới đất mà khóc, ta lại tạm thời bối rối chưa biết nên phản ứng thế nào, định tiến tới đỡ hắn đứng dậy thì từ phía sau lại vang lên tiếng hô:

"Bệ hạ! Kính xin bệ hạ tha tội!"

Ta quay lại nhìn, trước mắt ta là một tiểu nội quan khác. Hắn quỳ gập người cung kính, chỉ lộ ra mái tóc đen nhánh được búi gọn, đoán chừng cũng không lớn hơn kẻ mù đường kia là bao.

Ta cau mày khó chịu, không hiểu đám nô tài quanh ta đều bị làm sao nữa! Trẫm nói muốn trừng phạt bao giờ? Bổn vua muốn trừng phạt lúc nào? Sao các người cứ hở tí là quỳ xuống van xin như vậy chứ?

"Tha tội cho ngươi hay cho hắn?", ta có chút bực bội hỏi.

Tên kia vẫn như cũ không ngẩng đầu lên nhìn ta, thậm chí đến nhúc nhích cũng không thấy. Hắn trả lời, miệng xin tha tội nhưng giọng nói lại không nhanh không chậm, đột nhiên mang tới cho ta chút quen quen:

"Bẩm bệ hạ, xin người tha tội cho chúng thần. Anh trai thần hãy còn nhỏ, nóng lòng lập công nên mới phạm lỗi, để thần thay hắn dẫn đường người tới chính điện kẻo lỡ giờ lành, Hoàng mẫu chờ người đã một lúc rồi ạ!"

Ta trong lòng lẫn lộn quen thuộc lẫn bực bội, đột nhiên tò mò muốn nhìn thấy khuôn mặt của hắn.

"Được rồi, đứng dậy đi, mau dẫn trẫm tới chính điện. Vốn dĩ ta cũng chẳng định phạt ai cả, hừm!" Ta giận dỗi lên tiếng, ánh mắt chăm chú đợi tên kia đứng dậy. Ngay giây phút hắn chạm ánh mắt với ta, dường như cực kì hoảng hốt lập tức đưa hai cánh tay chắp lên cao, dùng tà áo che đi khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đang trợn tròn.

Ta không hiểu vì sao hắn lại phản ứng như vậy, đối với hắn lại càng thêm phần càng tò mò. Ta tiến lại gần, đầu ta nghiêng sang trái hắn lập tức che bên trái, ta nghiêng phải hắn lập tức che bên phải, cứ giằng co như vậy khoảng vài lần ta vẫn không thấy được hắn trông méo tròn ra sao. Cảm thấy lãng phí thời gian, ta ôm cực ốm ức "hừ!" một cái rồi vẫy tay, ra hiệu cho hắn dẫn đường. Hắn vẫn là che kín mặt như cũ, lễ phép cúi người một cái rồi bắt đầu dẫn ta đi.

Chính điện hôm nay ồn ào khác thường, từ xa ta đã nghe thấy tiếng nói vọng tới. Ngay khi ta bước vào, trước mắt là khung cảnh ba hàng nội quan đang ngay ngắn quỳ gối gập người, dường như đã chờ ta được một lúc rồi. Hai tên thái giám nãy giờ dẫn đường cũng nhanh chóng tiến vào nhập bọn, tên đáng ghét vẫn luôn che kín mặt lại đứng lên đầu hàng, cung kính quỳ xuống. Ta tiến về phía Long ỷ, cúi người hành lễ với Hoàng mẫu đang ngồi sau rèm che một cái rồi ngồi lên long ỷ, hiếu kì nhìn xuống dưới. Hoàng mẫu lên tiếng:

"Hoàng đế, đây đều là con cháu các vị đại thần được bổ xung vào cung để hầu hạ con, hôm nay tới diện kiến long nhan, con nhìn qua một chút đi."

"Vâng thưa Hoàng mẫu.", ta đáp lại một tiếng rồi phóng tầm mắt xuống dưới.

"Nếu đã là diện kiến, vậy thì bắt đầu từ tên đứng đầu tiên này đi!"

Ta hứng thú chỉ tay vào kẻ nãy giờ vẫn nhất quyết che kín mặt, thầm nghĩ phen này biết được hắn là ai rồi!

Hắn tiến lên phía trước một bước rồi hành lễ, tay áo vẫn như cũ giơ cao:

"Thần bái kiến Hoàng thượng. Thần là Trần Cảnh, con trai của quan Thái uý Trần Thừa, may mắn được giao trọng trách Chánh thủ(*) ạ!"

(*): Tức Đội trưởng.

Giọng nói của hắn thực sự là càng nghe càng thấy quen, ta nóng lòng hạ lệnh:

"Hạ tay xuống, để trẫm xem mặt của ngươi"

Hắn dường như vô cùng chần chừ, mất một khoảng thời gian mới hạ dần tay xuống. Ta phấn khích tới nỗi đứng dậy, đối với hắn vô cùng vui mừng:

"A! Ra là ngươi à!"

Ngược lại với vẻ vui mừng của ta, sắc mặt Trần Cảnh chính là lúc xanh lúc trắng, tựa như vô cùng sợ hãi. Hắn lúc này trông khác hẳn đứa trẻ khi trước bắt nạt ta ở giữa chợ, dường như vô cùng sợ hãi. Ha! Cuối cùng hẵn cungx cảm nhận được sự uy nghi của Trẫm rồi!

Hoàng mẫu từ sau lưng ta đột ngột lên tiếng:

"Hoàng Thượng quen đứa trẻ này ư?"

Ta còn chưa kịp trả lời, hắn liền nhanh chóng quỳ xuống:

"Bẩm Hoàng mẫu, lúc nãy là nô tài dẫn đường hoàng thượng tới chính điện ạ!"

"To gan! Bản cung đang hỏi Hoàng Thượng, đến lượt ngươi chen vào?"

Trần Cảnh vội vàng quỳ sụp xuống đất, ta mơ hồ cảm nhận được hắn có chút run rẩy. Ta nhanh chóng lên tiếng, phá tan bầu không khí đang nặng nề:

"Hoàng mẫu bỏ qua cho hắn đi ạ! Con muốn hắn làm nô tài thân cận của con!"

Ta thoáng nghe Hoàng mẫu "hừm" một tiếng rồi mới đáp lại:

"Thôi được. Trần Cảnh tính ra chính là cháu ruột của ta, ngươi nên dốc lòng dốc sức phò trợ Hoàng Thượng thì chính là phải đạo."

Trần Cảnh lại dập đầu mạnh một cái, giọng nói trở nên cứng rắn, không còn chút nào run rẩy:

"Trần Cảnh nhận phúc của Hoàng Thượng, Hoàng mẫu, nguyện chết không thay đổi."

Ta nhướn mày, nhìn hắn nghiêm túc thề hẹn mà lại thấy hơi buồn cười. Hoàng mẫu gật đầu một cái, lại nói:

"Được rồi, các nội quan khác cũng lần lượt tiến lên xưng danh đi."

Hắn ngoan ngoãn lùi sang một bên, đầu vẫn cúi gằm. Tầm mắt của ta lại chỉ tập trung vào hắn, tên tuổi của những ngừoi khác dường như một chữ cũng không lọt vào tai ta.

Buổi diện kiến rất nhanh đã kết thúc, Trần Cảnh theo ta quay về tẩm điện. Ta vui vẻ đi phía trước, trong lòng thầm tính những ngày tháng sau này phải hành hạ hắn thế nào. Dường như cảm nhận được quãng thời gian gian nan phía trước, Trần Cảnh không ngẩng mặt lên, cứ lạng lẽ đi phía sau, một từ cũng không nói.

Vừa về tới tẩm cung, việc đầu tiên ta làm là chạy thẳng tới rồi nhảy lên Long sàng. Bùi Ninh trông thấy vậy toan tiến tới giúp ta tháo giày liền bị ta ném cho một cái lườm, ngoan ngoãn lui xuống. Ta không buồn ngẩng dậy, ra lệnh:

"Trần Cảnh, lại đây hầu hạ trẫm đi."

Hắn "Vâng!" một tiếng rồi tiến lại, cẩn thận tháo giày của ta ra trước tiên. Bản tính nghịch ngợm của ta đột nhiên nổi lên, ta giả vờ vươn người, đá chân ra một cái hòng đạp hắn bay xuống lại bị hắn nhanh chóng phản xạ túm chặt chân ta lại. Ta bực bội ngồi dậy, giả vờ quát:

"Ngươi còn chưa học được cách hầu hạ hay sao? Túm như vậy là muốn khi quân?"

Trần Cảnh sợ hãi buông chân ta ra rồi lại quỳ sụp xuống, giọng nói cũng không còn bình tĩnh như thường ngày:

"Thần kính xin Hoàng thượng bỏ qua cho sự vô lễ của thần!"

Ta cảm thấy buồn cười, lại châm chọc:

"À, ý ngươi là sự vô lễ trước kia hay là bây giờ?"

Hắn lúng túng, vành tai hơi đỏ lên:

"Thần... Thần... Thần thật sự biết tội rồi ạ!"

Nói đoạn, hắn lại dập đầu một cái thật mạnh. Con người này thích dập đầu đến thế sao? Ta nén cười, nhìn hắn rồi nói:

"Còn tuỳ vào tâm trạng của Trẫm mới quyết định nên tha cho ngươi tội nào. Bây giờ thì mang nước tới đây, Trẫm muốn rửa chân!"

Hắn lập tức thưa vâng rồi đứng dậy, nhanh chóng mất hút chạy về phía Nội vụ cung. Lúc này ta mới phì cười, không ngờ tới hắn hôm trước uy phong đầy mình, hôm nay lại sợ chết đến thế. Trong lòng dâng lên chút vui vẻ, cũng cảm thấy hắn có chút đáng yêu.

Ta đung đưa chân trên Long sàng chờ đợi, rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân của hắn quay lại. Vừa nhìn thấy dáng hắn bước vào, ta còn chưa kịp lên tiếng đã trông thấy hắn khẩn trương tới nỗi vấp trúng thềm cửa, cả người lẫn chậu nước đều đổ nhào về phía trước. Lúc này ta thực sự nhịn không nổi nữa, ôm bụng cười lớn nhìn hắn lồm cồm bò dậy rồi lại cuống cuồng quỳ xuống:

"Xin bệ hạ tha tội cho thần!"

Nhìn hắn quỳ luôn trên vũng nước, y phục đều đã thấm nước ta thấy có chút không nỡ, liền phân phó:

"Thôi được rồi, ta không trách ngươi, mau quay về thay đồ đi mai hẵng lại tới."

Ta vẫn là không thể ngừng cừơi, cười tới mức cảm giác hai mắt hơi ướt. Ta nhìn về phía Ninh, nàng ta hiểu ý ra lệnh cho vài cung tỳ tiến lại lau dọn. Hắn đứng dậy hành lễ, ánh mắt có chút áy náy nhưng cũng lui ra ngay lập tức. Ninh nhanh chóng chuẩn bị một thau nước khác giúp ra lau tay chân rồi đột nhiên nói:

"Thật may quá, cuối cùng người cũng cười rồi."

Ta vui vẻ gật đầu, quả thật lâu lắm rồi ta không cảm thấy vui vẻ như vậy. Có lẽ quãng thời gian tới Hoàng cung sẽ trở nên vui vẻ hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro