Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ, bán tôi một cân hạt sen."

"Của cậu hết 2 Phước Báu."

"Hôm qua tôi mua mới có 1 Phước 8."

"Hôm nay lên giá rồi. Cậu hôm nào cũng ăn, không tốt cho sức khỏe, muốn ăn nữa phải tổn Phước nhiều hơn."

"Cái gì mà không tốt cho sức khỏe, ăn xong chẳng phải đều thành linh khí à? Linh khí, linh khí... đại nhân, ông hiểu chưa, có cái gì ở nơi này ăn vào mà không tốt cho sức khỏe chứ hả" Lương Thần đập bàn tức giận.

Ông chủ đại nhân chỉnh lại cái mũ giáp trên đầu, hất cằm về phía người đàn ông quần tây áo sơ mi đen ngồi góc tường đang miệt mài bóc hạt sen, ra ý: Cậu nhìn đi...

Lương Thần quay sang rồi bảo: "Trông cũng này nọ phết mà, có ý gì?"

Ông chủ: "Này nọ cái nỗi gì chứ, hắn xuống cõi kia mấy đời đều làm pháp sư, chơi hẳn combo "Đầu thai ba đời", lúc trở về không hiểu gặp biến cố gì mà tiêu tán gần hết Phước đức, rồi giờ mỗi ngày phải ngồi đây bóc hạt sen kiếm ăn qua ngày đấy."

Lương Thần: "Sao thế, anh ta là Pháp sư chơi hệ tà thuật hả?"

Ông chủ lắc đầu: "Ngược lại, tích đức nha. Đời nào hắn cũng tu tâm tích đức, giúp dân, giúp nước, còn được biểu dương đúc tượng, tổ quốc ghi công nữa. Người ta hâm mộ tưởng còn sắp có cờ luôn rồi. Nhà tôi còn sưu tầm được cả giai thoại của hắn ta viết thành sách kìa."

Nói xong, ông bới chỗ hạt sen đã được làm sạch cho vào túi.

Lương Thần nghiêng đầu nói nhỏ: "Sao lại biến cố, biến cố gì?"

Ông chủ nhìn về phía góc tường thở dài: "Không ai rõ. Tôi từng gặp hắn một đời ở thời nhà Lý, lúc đó hắn là công tử cao quý lắm, đức độ cũng được mến mộ. Sau đó tôi về đây trước, mấy trăm năm không gặp thôi mà tàn tạ thế kia rồi."

Lương Thần: "Nói chung ấy mà, cái nghề tâm linh này khó kiếm ăn lắm. Làm phúc ra hoạ, làm hoạ ra phúc."

Ông chủ: "Mà nào chỉ nguyên ngành tâm linh khó kiếm ăn đâu. Tôi đây này, nhà binh đấy, chém chém giết giết, tổn Phước lắm. Nếu không phải tôi may mắn trong một trận tự hy sinh cứu mấy ngàn người, thì giờ đâu có được như thế này. Nghĩ lại thôi mà cũng thấy sợ."

Lương Thần: "Nhưng mà đến mức nào mà tiêu tán đến mức này."

Ông chủ: "Tôi nói này, có phải cậu không có kinh nghiệm đâu mà còn hỏi tôi câu này. Tôi từ thời Lý, Lê đánh mấy trận binh đao, sợ có dám xuống đó nữa đâu. Kiếm được ít vốn Phước Đức sống tạm ở đây bán hạt sen qua ngày thôi. Hên xui lắm!"

Lương Thần nghĩ ngợi thấy cũng phải: "Cũng đúng, gần đây nhất tôi có xuống đó, nhưng cũng chỉ dám đầu thai một đời. Để tránh sa vào mấy chỗ ăn chơi tôi còn chọn thời điểm Phật pháp hưng thịnh nhất nữa cơ." Nói đến đây, Lương Thần ngậm ngùi.

"Nào ngờ giữa đường cũng gặp phải biến cố, rơi bà nó vào thời mạt pháp, lại còn phải cạnh tranh với cả trăm loại tôn giáo nữa. Ma thần hỗn loạn, đến tôi cũng không phân biệt nổi."

Ông chủ: "Cậu gặp phải biến cố gì?"

Lương Thần: "Tôi nghe thấy người ta kêu cứu, nhiều lắm."

Ông chủ: "Cậu sinh lòng bác ái, đại từ bi nên đổi lộ trình à?"

Lương Thần xua tay: "Nào có, tò mò thôi, tính ngó một tí xem chuyện gì, rơi xuống luôn."

Ông chủ cười hềnh hệch chỉ tay vào trán Lương Thần, rồi quay người rút ra một thanh đao lớn, gọi với ra góc tường: "Đạo sư, Đao của cậu xong rồi."

Nam nhân ngồi bên góc tường đứng dậy, tay ôm theo rổ hạt sen đã được bóc sạch sẽ đi về phía quán nhỏ. Hắn vén rèm đi vào, đặt rổ hạt sen lên bàn, bước tới chỗ ông chủ nhận lấy thanh đao.

Lương thần thấy đó là một thanh đao dài, toàn thân đen tuyền, chuôi đao nhìn không ra làm từ cái gì, nhưng hoa văn rất đẹp, ẩn ẩn sáng: "Tôi trước giờ thấy pháp sư cầm cờ, cầm bùa,... chưa thấy cầm đao bao giờ."

Đạo sư nhìn lướt qua người thanh niên đang ngồi nhúp hạt sen bỏ miệng ăn, thản nhiên nói: "Bây giờ thấy."

Nói xong quay người không lưu luyến rời khỏi quán.

Lương Thần ngoái đầu nhìn theo: "Sao tôi cứ cảm thấy anh ta đi luôn thế?"

Ông chủ: "Thì đi luôn mà."

Lương Thần chỉ chỉ tay vào rổ hạt sen: "Mỗi ngày kiếm kế sinh nhai?"

Ông chủ: "Xong rồi, cậu ta bóc hạt sen cho tôi năm mươi năm, tôi sửa đao cho cậu ta. Xong rồi."

"Mà cậu không đi à? Đến rồi kìa!!!" Ông chủ chỉ tay lên trời.

Cách đó không xa trên đỉnh tháp, một cỗ kiệu vàng đang từ từ hạ xuống, trước kiệu là chín con ngựa trắng hồng mao kéo.

Lương Thần: "Ồ... đến rồi. Tôi phải đi đây!"

Ông chủ: "Chúc may mắn."

Lương Thân dơ ngón cái.

Ông chủ: "Đừng hóng hớt trên đường nữa."

Lương thần bất mãn không thèm ngoái đầu, hướng về phía cỗ kiệu đang bay xuống mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro