Phần 1. Mở đầu của thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo thiên sứ:
- Tốt nghiệp Trường Thiên Sứ với thành tích đứng đầu, Hikaru.
- Chúc mừng em đã tốt nghiệp.
Hikaru:
- Vâng.
Thầy giáo thiên sứ:
- Em là người có tài năng hiếm có ở Thiên Đàng.
- Ta trông vào em đấy.
Hikaru:
- Cảm ơn thầy ạ.
Thầy giáo thiên sứ:
- Từ giờ... với tư cách là một thiên sứ tốt nghiệp, các em sẽ tiếp tục việc học của mình...
- Ở phàm giới, các em sẽ nhập học vào trường của con người.
- Ở đấy, các em sẽ được trực tiếp học hỏi những điều làm nên con người.
- Bằng tất cả tấm lòng, thầy mong ngày các em trở về thì sẽ là ngày mà các em trở thành một thiên thần chính thức.
Haru:
- Chúc mừng anh, Hikaru.
- Nhưng mà em sẽ rất nhớ anh đó!
Hikaru:
- Cảm ơn em, Haru.
- Nếu cảm thấy cô đơn, em có thể đến chỗ anh bất cứ lúc nào nhé.
Haru:
- V..vâng ạ!
Daichi:
- Chúng ta sẽ lại học cùng trường nhỉ, Hikaru.
Hikaru:
- Ừm, cậu cũng ở đó làm tớ vui lắm.
*Hikaru xuống phàm giới*
Hikaru:
- Đây là thế giới loài người sao.... Tuyệt thật.
- Ở nơi đây, mình sẽ trở thành một thiên thần mang hạnh phúc tới cho mọi người.

*Sau khi Hikaru đi học về*
Hikaru:
- Vậy là xong bài tập về nhà.
- Cuộc sống của con người bận rộn thật.
Tiếng của một nhân vật trong game:
- Cứu với!
Hikaru:
- Hể? Tiếng vừa rồi ở đâu vậy?
- Hình như là từ máy tính.
- Ra là game à? Vậy ra đây là cách con người giải trí.
- Đây là một cách để học tập nhân loại ha.
*Nhấp chuột*
Hikaru:
- Tạo nhân vật? Vậy thì mình sẽ làm thử y tá để hồi máu...
Hikaru trong game:
- Cậu có sao không? Để tớ hồi máu cho cậu nhé. Nè!
Nhân vật trong game:
- Cảm ơn nhé!
- Cậu đúng là thiên thần thật sự mà!
Hikaru trong game:
- *Hể! Kh...không lẽ nào cậu ta phát hiện ra mình rồi...?
Nhân vật khác trong game:
- Ai đó cứu tôi với! Tôi sắp cạn máu rồi
Hikaru trong game:
- Vâng! Tôi tới ngay đây!
Nhân vật trong game:
- Cảm ơn rất nhiều!
Hikaru:
- Game quả thật là tuyệt vời!
- Giờ mình phải hồi phục cho nhiều nhân vật khác!
- Ủa...ủa.... Sao phép thuật của mình không dùng được...
- Năng lượng 0?
- Ơ... phải làm gì bây giờ?
- C..cái này là.... cây phép thuật tăng thêm nhiều năng lượng.
- Nếu mình có cái này... mình sẽ cứu được thêm rất nhiều người.
- Nhưng mà... tiền sinh hoạt phí thiên đàng cấp cho... gồm cả vài phí phát sinh, nhưng mà... 
Nhân vật trong game:
- Dính đòn chí mạng rồi!
Nhân vật khác trong game:
- Hồi máu! Hồi máu!
Nhân vật trong game:
- Đừng mà... tôi chưa muốn chết!
Nhân vật khác trong game:
- Thiên sứ ơi cứu tôi với!
*Hikaru nhấp "mua"*
*Ngày hôm sau*
Hikaru:
- Mồ..., hồi máu cho tui nhanh lên coi. Sắp ngủm tới nơi rồi.
- Thiệt tình... cái party vô dụng này.
- Aaaaa!! Đã bảo hồi máu nhanh rồi mà!
*Có người bước vào phòng*
*Người bước vào phòng triệu hồi cây giáo và đâm dây điện*
Hikaru: Aaaaa!! Vụ gì vậy nè!! Mất kết nối rồi.
*Người bước vào phòng mở rèm cửa*
Hikaru:
- Aaaaaa!! Mắt tui! Mắt tuiii!!!!
Người bước vào phòng:
- 8 giờ sáng rồi đấy! Làm gì vậy hả, Hikaru?
- Thiên sứ mà sống vậy là không được đâu.

Hikaru:
- Muốn gì đây hả, Daisuke!
- Trong lúc chúng ta trò chuyện thì đế quốc Valhalla đang gặp khó khăn đó!
Daisuke:
- Valhalla?
Hikaru:
- Là game online đó. Đế quốc Valhalla đang tràn ngập quái vật.
- Với sự mệnh là một thiên sứ, việc bỏ rơi những người dân vô tội. Đó là một việc hết sức đáng trách đó!
Daisuke:
- Thiên sứ không có khởi đầu ngày mới bằng một trò chơi đâu.
- Kì cục thật! Tớ chơi từ ngày hôm qua chứ bộ.
Daisuke:
- Đó còn tệ hơn nữa. Dù sao thì, đến trường nào.
- Cậu không được nghỉ ngày hôm nay nữa.
Hikaru:
- Đến trường? Có sao đâu. Nghe đồn hôm nay trường cho nghỉ mà.
Daisuke:
- Là ai nói nào? Lúc mới gặp cậu...
- *Hikaru: Ước mơ của tớ là mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người.*
- Chuyện gì đã xảy ra thế này.
Hikaru:
- Hả? Đó không phải là chuyện của tớ.
- Điều tớ nghĩ tới là "nhân loại cứ chết hết cho lành" thì đúng hơn.
Daisuke:
- *Có phải cùng người không vậy?*
Hikaru:
- Tớ sẽ không quay về Thiên đàng đâu, biết chưa?
- Tớ sẽ sống ở nhân giới như này mãi mãi.
Daisuke:
- Hả?
Hikaru:
- Trải nghiệm thứ này đã khiến tớ giác ngộ.
- Bản thân của tớ khi còn ở Thiên đàng chỉ là giả tạo.
- Tớ đã quá kiềm chế con người thật của mình.
- Tớ thật ra là một người lười biếng vô giá trị.
- Đúng! Tớ đã trở thành một Thiên thần Sa ngã đọa vô phương cứu chữa rồi nhé.
Daisuke:
- *Còn tự hào được nữa!*
Hikaru:
- Vì thế tớ sẽ không đến trường đâu.
Daisuke:
- Cái cách cậu nói như là một bài diễn văn ấy nhỉ...?
- Tớ đi học đây. Cậu cũng nên đi đó.
Hikaru:
- Nếu tớ có hứng nhé.
Daisuke:
- Mà dù sao tới trường hay không là lựa chọn của cậu. Nhưng mà... nếu cậu sa đọa quá, họ sẽ triệu hồi cậu về Thiên đàng đó.
- Làm sao để điều đó không xảy ra đi nhé.
Hikaru:
- Hê, Daisuke ngây thơ thật. Cậu nghĩ chừng đó đủ để ảnh hưởng đến quyết định của tớ sao?
- Cậu không thể dẫn dắt một thằng nghiện vào sự cám dỗ được đâu.
- Quyết tâm của tớ rất vững chắc. Không gì lay động được tớ đâu.
- Nhưng mà thôi... tự nhiên hôm nay tớ có hứng.
- Chắc là mình sẽ đi để phá cậu ấy thôi.
- *Đi bộ đúng là phiền thật. Hết cách rồi... đành phải dùng Jinso Kutsuu vậy.
*Lúc Hikaru học ở Thiên đàng*
Cô giáo thiên sứ:
- Jinso Kutsuu là một kĩ năng có thể dịch chuyển các em tới nơi mà các em muốn.
- Hãy chắc chắn rằng các em không để con người nhìn thấy.
Hikaru:
- Tóm lại thì không thấy là không có tội.
- Hãy dịch chuyển tôi tới lớp học!
- Ớ? Thất bại hả? Hể.... đùa à không lẽ nào...
*Buổi chiều*
Daisuke:
- Cậu đang làm gì đó, Hikaru?
- Không lẽ, cậu nghĩ rằng có quần lót thay mặt đi học thì vẫn được điểm danh hả?!
Hikaru:
- Không có nha! Làm sao tớ có thể đi học sau vụ đó hả?!
- Cả trường đều thấy quần lót của tớ rồi còn gì!
Daisuke:
- Tớ thấy tội cậu thật...
Hikaru:
- Đã đến nước này rồi thì... tớ phải loại bỏ hết những đứa đã nhìn thấy nó.
Daisuke:
- C..chờ đã, đó có phải là chiếc kèn thứ nhất của sự khải huyền?!
- Cậu tính xóa sổ cả toàn nhân loại à?
Hikaru:
- Thiệt hại ngoài dự kiến thôi!
Daisuke:
- Đợi đã, đồ thiên thần sa đọa!
*Vào tối hôm ấy, mây đen kéo tới và những sấm sét to, những con quạ kêu liên tục.*
Một người nào đó:
- Mu ha ha há hà, ta là tương lai của Địa ngục, Ayumu, tất cả điều xấu xa ở thế giới này tồn tại đều là để cống nạp cho ta!
- Hãy run rẫy trong sự sợ hãi trước mặt ta đi, lũ người thấp hèn! Mu ha ha há hà.

*Ngày hôm sau ở trường học*
Ayumu:
- Vứt một chai nước tái chế vẫn còn để nguyên nắp, Ác quỷ! Mu ha ha.
- *Không thể mong đợi gì hơn từ một con quỷ trong tương lai ha!
- *Ố..., mùi này... đó là... Thiên sứ!
Hikaru:
- Eo, nước quả này tởm quá. Hối hận ghê.
*Hikaru ném lon nước*
Ayumu:
- Nó ném trượt rồi! Lon nước vẫn còn đầy!!
- *Thằng thiên thần này... quả là một việc tàn nhẫn!*
- *Nhưng dù sao nó cũng là một thiên thần.*
- *Nó không thể để thế mà đi được đâu.*
- *Hể?! Đi luôn hả?
- Đứng lại! Cái thằng thiên sứ kia!
Hikaru:
- Hả? Muốn gì đây?
*Ayumu kéo Hikaru tới.*
Ayumu:
- Hê! Ta đang đi lệch khỏi sứ mệnh của mình để nói điều này cho ngươi đấy, biết ơn đi.
- Ngươi làm đổ nước ép kìa!
Hikaru:
- Hả? Nhìn nè.
- Được rồi, kéo, búa, bao.
*Ayumu ra bao, Hikaru ra kéo*
Ayumu:
- Ặc...
Hikaru:
- Chà, tệ nhỉ. Nhờ cậu nhé.
*Ayumu lau dọn.*
Ayumu:
- Ahhh! Sạch bóng sang bóng luôn này.
- Mà sao mình phải lau chứ?!!
*Ayumu đi vệ sinh.*
Ayumu:
- *Tên thằng đó là Hikaru. Hình như là chung lớp thì phải.*
- *Mình không để ý vì nó luôn vắng mặt. Đi trễ, chơi game trong lớp, vẽ bậy trong sách giáo khoa!*
- *Nếu mình muốn vươn lên đỉnh cao, mình phải vượt qua thằng đó. Mọi hành động tàn nhẫn của nó đều xếp loại A mà.*
- *Đúng! Ví dụ như là... lúc nó ngồi xuống thì,
Ayumu: Mất ghế nè!
Hikaru: Wah!*
- *A há hà ha, đúng là một kế hoạch tàn ác, nếu phải nói về bản thân mình. Cơ mà đó đúng là chiến tích lớn của một ác mà... Có khi mình bị trục xuất khỏi Địa ngục không chừng.*
- *Thật xấu hổ, nhưng mình không thể làm được.*
- *Mà thôi, hôm nay mình đã chuẩn bị một thứ đặc biệt.*
- *Giờ thì, đối thủ đáng gờm của ta, Hikaru, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sự đáng sợ của...*
- *Ủa... Há!! Giấy vệ sinh đâu rồi?! Ta nguyền rủa các ngươi, lũ con người! Đây là một hành động tàn nhẫn cấp độ S! Thật hiếm độc!*
- A..ai đó! C..có ai ở đó không?!
Hikaru:
- Đi mà, đó chỉ là bài tập về nhà thôi mà! Để tớ chép nào!
- Thầy sẽ rất đáng sợ khi ổng nổi điên đó.
Daisuke:
- Không tự làm thì sao cậu hiểu bài được chứ.
- Coi nào, để tớ giúp cậu.
Hikaru:
- Xìiiii...
Ayumu:
- Thảm hại quá đó, Hikaru
- Làm bài tập về nhà sao? Cậu còn non quá đó.
- A ha hà, ta là Ayumu tương lai của Địa ngục! Đương nhiên là ta không làm bài tập!
- Hôm nay, ngươi sẽ chứng kiến một kiệt tác, lần đầu tiên trong cuộc đời luôn nhá!
Daisuke:
- Đó, khúc này là làm như vậy đó.
Hikaru:
- Ưm hừm...
Ayumu:
- Này! nghe ta nói nào!
Hikaru:
- Ồn ào quá ha.
- Tôi đang làm bài tập về nhà đấy. Phắn ra chỗ khác chơi được chứ??
Daisuke:
- Ayumu, cậu cũng không làm sao? Giáo viên sẽ giận đó.
Ayumu:
- E hèm..., quỷ mà sợ giáo viên sao?
- Con người chỉ là sinh vật hạ đẳng thôi. Không đủ trình đâu! Á ha ha há hà.
Hikaru:
- Daisuke, chỉ cho tớ với
Thầy giáo:
- Thầy sẽ thu bài tập về nhà. Chuyền lên bàn trên nào.
Hikaru:
- *Xong rồi, vừa kịp lúc luôn.*
Ayumu:
- Thưa thầy!
Thầy giáo:
- Gì vậy, Ayumu.
Ayumu:
- Em không làm bài tập về nhà. Cố tình đó.
Thầy giáo:
- Ô? Thế?.
Ayumu:
- Và em cũng không có ý định ăn năn hối lỗi về điều đó! Sao hả, thấy sự hiếm độc của ác ma bậc nhất chưa? Mú há há hà.....
*Ayumu khóc vì bị bắt làm vệ sinh*
Hikaru:
- Trước khi chăm tớ, không phải cậu nên lo thứ gì đó cho thằng ngốc đó sao?
Daisuke:
- Tớ còn không biết bao nhiêu lần mình đã làm vậy nữa nè.
*Sáng hôm sau*
Hikaru:
- Cái tự động cập nhật này phiền phức ghê.
- Chết đi đồ rác rưởi, xuống địa ngục đi!
*Tiếng bấm chuông liên tục*
Hikaru:
- Ai tới đây sớm vậy nè?
Daisuke:
- HIKARU!!! Mở cửa ra! Chúng ta phải đi mua sắm vào lúc 10 giờ đúng chứ!
Hikaru:
- *Nó đang dỗi à? Cơ mà 10 giờ à, sớm chán.*
- *Lố 10 giờ bà nó rồi, mình có nên vờ như không có ở nhà?*
*Daisuke mở cửa*
Hikaru:
- Hể!? Sao cậu mở cửa được?
Daisuke:
- Tớ làm một chìa khóa bản sao
Hikaru:
- Nó là bất hợp pháp đó! Đồ quỷ! À khoan, đúng vậy mà.
Daisuke:
- Nghe nè, tớ đã đợi cậu ở ga hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đó.
Hikaru:
- Đáng lẽ cậu nên về nhà chứ.
Daisuke:
- Nhưng lỡ tớ về mà cậu lại đến thì tớ thấy có lỗi lắm.
Hikaru:
- Cứ về đại đê! À, xin lỗi nhé.
Daisuke:
- Vậy tại sao cậu không tới? Khai mau.
Hikaru:
- À..., ề...., à... đúng rồi đúng rồi! Tớ đang dọn phòng mải làm quá nên quên cả giờ giấc... kiểu vậy.
- *Không được à*
Daisuke:
- Có lý đó! Phòng cậu nhìn chẳng khác gì cái Âm phủ.
- Tự nhiên tớ muốn sửa nó trước khi các vong linh bắt đầu xuất hiện ghê.
Hikaru:
- Tệ đến vậy hả?
Daisuke:
- Nhưng mà dọn gì như chưa dọn vậy.
Hikaru:
- À thì..., tớ rất tệ trong việc dọn dẹp. À, đi mua sắm thôi nào? Tớ muốn một cái tai nghe và...
Daisuke:
- Cậu nói gì vậy? Cậu phải dọn dẹp xog đã chứ.
Hikaru:
- Nhưng mà tai nghe...
*Daisuke triệu hồi cây giáo*
Daisuke:
- Cậu. Phải. Dọn. Dẹp.
Hikaru:
- V..vâng....
Daisuke:
- Không thể tin được phòng cậu lại bẩn đến thế. Bộ thiên thần nào cũng vậy sao?
Hikaru:
- Nhảm quá nhá! Chỉ có tớ thôi.
Daisuke:
- Tớ cũng nghĩ vậy. Có lẽ cậu cũng không thật sự là một thiên thần nhỉ?
Hikaru:
- Ừa, tớ cũng hay nghĩ vậy đó.
Daisuke:
- *Đùa tí thôi mà nghiêm túc thật kìa!*
Hikaru:
- Nhưng tớ đích thực lại là một thiên thần. Bằng chứng nè. Cậu có thể thấy vòng hào quang của tớ đúng không?
Daisuke:
- Hào quang đen thùi lùi!
Hikaru:
- Ủa? Rõ ràng, tớ cũng có tiềm năng bị sa ngã.
Daisuke:
- Cái tiềm năng đó lẽ ra cậu không nên cần.
Hikaru:
- Một thiên thần sa ngã... nghe ngầu đó chứ. Có lẽ tớ nên cố gắng thử xem.
Daisuke:
- Cậu nói nghe dễ nhỉ, nhưng mà nó có nghĩa là "Tớ sẽ trở thành một con quỷ" đấy.
Hikaru:
- Mà, tớ biết tớ chẳng giống một thiên thần tí nào mà.
Daisuke:
- Vậy là cậu cũng biết à...
Hikaru:
- Nhưng mà này... cậu chưa bao giờ nhận ra rằng cậu chẳng giống ác quỷ chút nào đúng không?
- Đừng có nhìn tớ như vậy chứ.
Daisuke:
- T...tại sao lại không giống?
Hikaru:
- Thì cậu quá thành thật và giúp đỡ người khác và không thể làm ngơ người bị nạn?
Daisuke:
- T...tớ hoàn toàn không phải... giống như vậy.
Hikaru:
- Nhưng mà cậu là vậy mà.
Daisuke:
- Vậy tớ nên làm gì để trông hiếm độc hơn?
Hikaru:
- Cậu đang hỏi một thiên thần sao?! Sao tớ biết, hỏi Ayumu xem?
Daisuke:
- Ayumu...?
Hikaru:
- À... xin lỗi
Daisuke:
- À..., không sao...
- Nhưng mà, tớ nên làm gì... hể!!!
Hikaru:
- Hả?! Gì vậy?
Daisuke:
- G...g...gián....
Hikaru:
- G..gián? Ghê quá! Cái thứ gì vậy?
Daisuke:
- Cậu không biết mấy thứ này sao?
- Nó là thứ mang đến nỗi sợ hãi cho cuộc sống của loài người đó!!
Hikaru:
- Dù nó là gì. Nó không được phép tự do đi lại trong phòng của tớ!
- Tiễn vong!
- N...nhanh quá!
Daisuke:
- K...không!! Nó đang tới đây! Không!!!
*Daisuke triệu hồi cây giáo*
Daisuke:
- Tránh xa raaa....!!
Hikaru:
- Chờ tẹo...
*BÙM!*
Hikaru:
- Cách dọn dẹp độc đáo nhỉ?
Daisuke:
- Tớ đã cố hành động thật độc ác bằng cách gây rắc rối cho người khác đó.
Hikaru:
- Điều đó không có bào chữa được đâu.
*Sáng hôm sau, trên đường đi học*

Daichi:
- *Mình đã từng mong được sống ở thế giới loài người, nhưng nó lại trở nên thật nhàm chán.*
- *Còn gì thú vị ở đây không nhỉ?*
Ayumu:
- Này thôi đi mà! Thả ra đi mà! Sao mày luôn lấy bánh dưa gang của tao vậy hả? Nó là món ưa thích của tao!
Daichi:
- *Cậu ấy cãi nhau với con chó chỉ vì đồ ăn?!*
- *Thú vị quá này!! Lâu lắm rồi, cái cảm giác run rẫy đến tận xương sống.*
- *Bản năng đang mách bảo mình..., cậu ấy sẽ là một món đồ chơi thú vị.*
Ayumu:
- Sao! Ngon thì cắn ông này! Xong thì chuẩn bị chết luôn nhé!
*Con chó tiến tới*
Ayumu:
- Chờ đã!
- Quả nhiên nên động khẩu không động thủ. Mày còn quá trẻ để quẳng cái mạng của mình đi.
Daichi:
- *Ôi, Chúa ơi, cảm ơn ngài về món quà này! Con sẽ dẫn dắt cậu ta thật tốt.*
Ayumu:
- Này, Tao bảo tránh xa ra!
Daichi:
- Cậu này.
Ayumu:
- Hả? Cậu là ai?
Daichi:
- Chỉ là một học sinh đi ngang qua thôi. Vậy thì, cậu muốn chơi đùa kiểu gì?
Ayumu:
- Cậu nói gì cơ?
Daichi:
- À xin lỗi. Lỡ mồm thôi.
- À, có vẻ cậu đang gặp vấn đề với con chó.
Ayumu:
- T...tớ k..không có!
- Tớ đang định dạy cho nó một bài học đây!
- Nghe nè, chó. Ta là Ayumu tương lai của Địa ngục. Một ngày nào đó, ta sẽ thống trị tất cả.
- Giờ thì, hãy mau quỳ xuống trước mặt Ác Quỷ Ayumu đê!
*Mặt con chó ngơ ngác, con chó tiến tới*
Ayumu:
- Mày có thể quỳ ở đó được rồi! Đừng tiến tới!!
Daichi:
- Cậu nè... có lẽ cậu nên nói bằng ngôn ngữ của loài chó. Nếu cậu tưởng tượng mình là một chú chó và nói chuyện với nó, tớ chắc là nó sẽ hiểu.
Ayumu:
- Hiểu rồi.
- Gâu! Gâu, gâu!
Daichi:
- Có vẻ thành công đó, cậu đang dần làm được rồi.
Ayumu:
- Gâu, gâu! Gâuuuu!
*Một lúc sau đó*
Daichi:
- Thật tuyệt vời!
Ayumu:
- Tại sao? Tớ vẫn không truyền đạt được.
Daichi:
- Cậu đã truyền đạt được sự buồn cười một cách hoàn hảo.
Ayumu:
- Sự buồn cười?! Quên đi. Tớ sẽ đi đường khác.
Daichi:
- Cậu chắc chứ? Cậu có chắc về việc cúp đuôi mà bỏ chạy?
Ayumu:
- Cậu vừa nói gì?
Daichi:
- Tớ xin lỗi nếu có xúc phạm cậu.
- Tớ chỉ không biết là nó có đáng chấp nhận hay không cho một con quỷ hùng mạnh phải bỏ đi trong thất bại.
Ayumu:
- Bỏ chạy sao? Ta á? Ta là đại ác ma Ayumu. Cụm từ "Cúp đuôi bỏ chạy" không có trong từ điển của ta!
- Ta sẽ xử con thú lai này chỉ với một đòn!
*Chó giận dữ*
Ayumu:
- Nhận lấy!
*Ayumu và con chó tông vào nhau.*
*Ở trường học*
Ayumu:
- Nó lấy rồi. *Khóc*
Daisuke:
- Ế....!? Nữa hả?
Hikaru:
- Bao nhiêu lần rồi vậy?
Ayumu:
- T...tại con lập dị nào đó khích tớ chứ!
Daichi:
- Ý cậu là tớ hả?
Ayumu:
- .... C...cậu làm gì ở đây vậy?!
Daichi:
- Cậu thấy đó, tớ ở lớp kế bên mà.
Hikaru:
- Tưởng gì, là Daichi à?
Daichi:
- Chào cậu, Hikaru.
Ayumu:
- Cậu biết cậu ta ư?!
Hikaru:
- Bọn này là bạn khi ở trường Thiên Sứ.
Ayumu:
- Gì?! Một thiên thần sao?!
Daisuke:
- Cậu ấy trông tốt bụng mà.
Ayumu:
- Tốt cái đầu cậu á!
- Thiên đường các ngươi nghĩ gì mà để cậu ta lông ngông bên ngoài vậy hả!?
Daisuke:
- Thật vậy sao?
- *Cậu ta trông khác hẳn những gì Ayumu kể.*
- *Có lẽ chúng mình sẽ trở thành bạn*
- Chào Daichi, tớ là Dai...
Daichi:
- Ô, suýt nữa thì quên. Tớ có mua cái này.
Ayumu:
- Đ...đó....
Daichi:
- Tớ muốn cho cậu, Ayumu.
Ayumu:
- Hể?! Thật sao!? Quả là một thiên thần tốt bụng. Tớ chấp nhận tấm lòng của cậu.
Daichi:
- Tuyệt thật, vậy thì...
- Tớ sẽ cho cậu nếu cậu quỳ xuống thành bốn chân và liếm chân tớ như một con chó.
Ayumu:
- Cậu nói gì hả?!
Daichi:
- Sao chứ, không phải nó là sở trường của cậu sao? Cư xử như một con chó ấy.
Ayumu:
- Không có! Có vấn đề gì với cậu vậy!?
Hikaru:
- Tính bắt chuyện với cậu ta sao?
Daisuke:
- Để tớ nghĩ lại.
                                Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro