Chương 10: Yến Thủy Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- xin hỏi Yến cô nương đây có điều gì nhờ vả?

Trần từ nhỏ đã hình thành một loại linh tính, hắn nhìn liền biết ai sẽ luôn ở bên mình, ai không có ý tốt. Thành ra dù luôn có nữ nhân vây quanh hắn cũng không đón nhận ai. Đặc biệt là vị mĩ nhân đang không ngừng phát ra mị nhãn này.

Sau một hồi ý ít lời nhiều, Trần biết được nàng tên là Yến Kinh Hoa, nhị tiểu thư Yến gia. Yến gia là một trong 3 gia tộc lớn nhất thành Hắc Thiết, ngoài ra còn có Mạc gia và Trần gia cùng Yến gia tạo thế gọng kiềm, đã tranh đấu hơn trăm năm. Lần này Mạc gia cùng Trần gia không rõ lí do liền liên hợp lại đối phó Yến gia, Yến lão tổ tức gia gia Yến Kinh Hoa bị đánh nội thương, Yến Kinh Hoa liền tự ý vào rừng tìm pháp dược muốn giúp lão khôi phục. Bất quá giữa đường gặp mãnh thú, chiêu bài gì cũng đem ra dùng, mới để tên Mạc Sơn kia bắt nạt.

Nói đến Mạc Sơn, Yến Kinh Hoa bỗng khóc nấc lên, Trần còn chưa kịp phản ứng, nàng đã nhấc Mạc Sơn còn đang nằm đấy, tàn bạo quất xác.

- Khương Mặc ngươi nhớ lời ca dặn, dù ngươi có là ông cố nội của Thiên Đế đi nữa cũng nhất định đừng đắc tội nữ nhân a.

Yến Kinh Hoa lần này lẻn đi ra nên không có hộ vệ, bọn Trần đành tận tình đưa nàng về Yến phủ.

Ba người đi một hồi liền thấy được thành Hắc Thiết, thành làm bằng kim loại màu đen, nhìn dáng vẻ mười phần nặng nề, cổng thành bằng huyền thiết to dày. Trần cảm ứng được, thủ vệ nơi này đều là tông sư cấp. Hắn nhíu mày, ba nhà này là một vũng nước đục, hắn nhảy vào chỉ sợ ra không được rồi.

Trần còn đang suy tính, ba người đã đi tới trước cổng thành, từ trong đi ra một tên nam tử dung mạo tuấn tú, tay cầm quạt vàng, dáng vẻ rất là tình cờ vừa đi ra. Bất quá Trần lúc nãy là dùng Nguyệt Nhãn thấy được tên này là ở đây canh chừng, hẳn là chờ Yến Kinh Hoa này a.

- ân công, tên kia là Mạc Hải, tam thiếu gia của Mạc gia, hắn là mến mộ ta, nhưng mà người ta chán ghét hắn a.

Yến Kinh Hoa vừa nói vừa tung mị nhãn.
Lúc này Mạc Hải vừa đi tới, gã cười sáng lạn, miệng muốn mọc hoa. Bất quá ánh mắt lại như vô cùng đói khát, tên này sợ là không chỉ mến mộ mà còn muốn đưa Yến Kinh Hoa lên giường mới thôi.

Trần ngưng trọng, tên này vậy mà lại là thiên sư 1 sao, hơn nữa pháp lực khá ổn định, hẳn là đột phá đã lâu, Trần muốn giết hắn phải tốn một phen công phu. Nhưng trong mắt Mạc Hải, Trần chỉ là tông sư 3 sao, gã còn chẳng coi ra gì. Còn Khương Mặc dáng vẻ bé xíu vô hại, tinh thần lực còn là thiên sư cấp có dung hợp hắc ám, e rằng chỉ có cảnh giới cao áp đảo mới nhìn ra tu vi của nó.

- Hoa muội muội xuất ngoại một thân một mình sao không báo cho ta biết, lỡ gặp phải thú dữ người xấu thì biết làm sao a

Bọn Trần đen mặt, xem ra Mạc gia này  không phải người tốt gì rồi, miệng mồm một lũ như nhau, Khương Mặc nghĩ.

- ta đi đâu mắc mớ gì tới ngươi, ngươi liệu hồn cút ra cho ta

Yến Kinh Hoa dữ dằn đáp, Mạc Hải nghe vậy cũng không tức giận, gã biết rõ nữ nhân này là 2 mặt, liền giơ tay muốn nắm lấy tay Yến Kinh Hoa

Yến Kinh Hoa chỉ là tông sư 3 sao, tay bị nắm lấy không cách nào giẫy được. Trần thấy vậy xông tới giải vây, Mạc Hải nhìn Trần cười lạnh.

- tiểu lâu la, giành với ta thì chết!

Tức thì, gã tung một quyền có ánh lửa rực rỡ về phía Trần. Hắn cũng cười lạnh, một đòn này chỉ cần một tia pháp lực là hắn có thể đánh tan. Bất quá còn chưa kịp động thủ, một cây giáo bằng băng không lưu tình bay tới, nhằm vào đầu Mạc Hải làm gã biến sắc, hỏa quyền đổi hướng đối đầu băng giáo.

Uỳnh

Băng giáo bị đánh tan, nhưng Mạc Hải thì xanh mặt, gã phát hiện tay mình đã bị tê cóng.

- nữ nhân thúi, nể ngươi được nhị huynh coi trọng, bổn thiếu gia tha đấy.

Mạc Hải nói rồi quay lưng chạy mất.

Trần nhìn sang, thấy được chính là thiếu nữ mười phần băng thanh ngọc khiết, cao quý lãnh diễm, da trắng như ngọc, quanh thân còn thoang thoảng mùi hương mát mẻ dễ chịu. Hắn dường như nghĩ tới gì đó, vội quay qua nhìn Khương Mặc.

- Trần đại ca, ta biết tại sao nàng nấp nãy giờ, đến bây giờ mới ra rồi

- không phải là để xem lập trường của chúng ta à

Trần tất nhiên sớm nhìn thấy được thiếu nữ này cũng không phải trùng hợp đi ngang qua.

- không phải, có thể nãy giờ nàng bận đánh cắp trái tim ta, bây giờ thành công rồi nên mới kịp đi ra a

Bởi vì khế ước nên chỉ cần hai người chủ động là có thể giao tiếp bằng ý nghĩ. Lúc này Khương Mặc một bộ lạnh lùng, Trần thấy vậy không còn gì để nói, hắc báo này e rằng giỏi nhất không phải là hắc ám thôn phệ gì đó, mà là giả bộ a

Yến Kinh Hoa vừa thấy được thiếu nữ kia liền khóc to, bổ nhào tới, sà vào lòng ngực, ôm ôm chà chà vô cùng thân thiết, làm Khương Mặc đỏ mắt không thôi.

- Nguyệt tỉ, người ta nhớ ngươi muốn chết, ô ô ô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro