Chương 17: Tỉ võ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần và Khương Mặc vừa đi ra đã thấy Yến Thủy Nguyệt đứng đón. Bộ dáng nàng phong khinh vân đạm, nhàn nhã tới tuyệt vời. Trần nhìn khí chất người này rất thuận mắt, nếu gả cho tiểu Khương thì thật không còn gì tốt hơn.

- Trần đại ca, tiểu Khương, chúng ta đi a.

Nghe vậy Trần thâm thúy nhìn Khương Mặc, tên này mới mấy ngày đã lừa gạt được nữ nhi nhà người ta rồi.

- đại ca, chúng ta phải cố gắng thắng a

Khương Mặc ngây thơ lắc lư cái má nhỏ, mắt chớp chớp đáng yêu. Biểu cảm này đoán chừng là để cho Yến Thủy Nguyệt nhìn mà thôi.

Ba người cứ thế đi đến nơi tỉ võ là phủ thành chủ. Trần có tìm hiểu qua, thành này vốn có bốn thế lực là Yến gia Mạc gia Trần gia và phủ thành chủ ở trung tâm thành. Thế lực của thành chủ không chiếm cứ một địa bàn nào, nhưng luôn dòm ngó trật tự trong thành, thực lực khiến cho tam gia đều e sợ. Thành ra tam gia mặc dù bá chiếm thành Hắc Thiết nhưng đối với phủ thành chủ luôn là mặc kệ.

Trong phủ thành chủ có một sân bãi rất lớn, trên sân bãi có một võ đài rộng 500 mét vuông, cho dù là chân vương thiên vương cấp cũng không lo thiếu không gian đánh đấm. Bất quá chỉ có một khán đài chứa được trăm người, đằng trước có bốn ghế lớn, dành cho thành chủ và tam gia gia chủ. Lúc này khán đài đến đông đủ, đều là người của tam gia, 3 vị gia chủ cùng thành chủ là một trung niên râu dài bộ dáng vui vẻ nói chuyện phiếm, Trần biết mấy tên hồ ly này sợ là hận không đem nhau ra chém giết mới thôi, dù sao tranh đấu trăm năm, thù hận không tăng thì thôi chứ nhất định là không hề giảm bớt.

Bọn Trần đi tới một bên sân bãi, phía đối diện cũng đi tới ba người, một người cao ráo anh tuấn, vẻ mặt kiêu ngạo, tu vi thiên sư 8 sao, một người dáng thấp, có chút gầy, ánh mắt sắc bén, tu vi thiên sư 9 sao. Trần sắc mặt nghiêm trọng, người thần bí kia lại chính là nữ nhân chân vương cấp hôm qua nhường ngọc cho hắn.

- Nguyệt cô nương, tiểu Khương, hai ngươi nắm chắc thắng Mạc Kình Mạc Thiên không?

- đại ca, Mạc Kình thiên sư 8 sao ta nắm chắc 9 phần thắng lợi!

Khương Mặc lăn lộn trong Yến phủ, tựa hồ lấy được nhiều chỗ tốt, tu vi đã là thiên sư 7 sao.

- Trần đại ca ta nắm chắc 9 phần thắng Mạc Thiên

Mạc Thiên là thiên sư 9 sao, hiện tại chỉ mới 30 tuổi, tuyệt đối là thiên tài, còn Yến Thuỷ Nguyệt chỉ là thiên sư 8 sao, nhưng lại là băng hệ mệnh cách, chiến lực có thể so ngang với Mạc Thiên, thậm chí hơn.

- hiện tại ta tuyên bố, tỉ võ bắt đầu. Mời cặp thứ nhất lên đài!

Thành chủ râu dài lên tiếng, chấm dứt trầm mặc trong lòng Trần. Hắn tin tưởng hai người tiểu Khương Yến Thủy Nguyệt, nhưng cẩn thận thành quen, hắn đang suy tính xem có thể chiến thắng chân vương không. Dù sao chênh lệch giữa hai cấp bậc vô cùng to lớn, như dân với vua vậy, không thể so sánh được.

Khương Mặc bước lên đài, đối diện hắn là Mạc Kình kiêu ngạo, pháp lực quanh thân tỏa ra từng trận nóng bỏng, gã rút đại đao ra chỉa vào mặt Khương Mặc:

- ngấp nghé nữ nhân của ta, ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi chết thống khoái

- ngươi nói nữ nhân nào cơ? Ý ngươi là nữ nhân của ta?

Khương Mặc cố ý nhấn mạnh chữ ta, lúc này khí thế hắn trỗi dậy, hắc ám vờn quanh như muốn chửng hắn, trong mắt chỉ còn lại sát khí lạnh lẽo bao trùm.

- chết !

Mạc Kình một đao cương mãnh hữu lực quét tới, Khương Mặc nhẹ nhàng né tránh được, trên tay hắc ám pháp lực bao bọc, thành hình một cặp vuốt. Hắn không tiếng động áp sát bên người Mạc Kình, nếu không phải chính mắt thấy thì Mạc Kình còn không nhận ra Khương Mặc đã ở sát bên. Gã rướn người khua chân, đại đao xoay một vòng quanh thân bức Khương Mặc thối lui.

- Liệt Hỏa Nhất Kích!

Mạc Kình thừa thế truy kích, một đạo đao khí rực lửa bổ tới người Khương Mặc.

Khương Mặc mất thế, mắt thấy không né được, liền khu động lực lượng hắc ám dung hợp tinh thần lực, thi triển tuyệt chiêu thần thú, đem đao khí nuốt sạch. Trong tích tắc Mạc Kình từ trong kiêu ngạo chuyển sang bất ngờ, Khương Mặc không tiếng động như chớp lao tới trước mặt Mạc Kình:

- Sâm La Vạn Tượng!

Chỉ thấy hắc ám phô thiên cái địa phun trào, trảo ảnh vỗ liên tục vào người Mạc Kình, cuối cùng tàn nhẫn đâm tới.

Bùm

Mạc Kình kịp thời phản ứng trước một kích đoạt mạng, đem đại đao chắn trước người. Đại đao là binh khí ngũ phẩm, chân vương dốc toàn lực chưa chắc đã phá vỡ được. Bất quá lực xung kích truyền qua thân đao tới Mạc Kình làm gã nặng nề phun máu, thân hình bay ra khỏi võ đài, nằm thoi thóp.

Trần không hề vui mừng, hắn nhìn thấy Mạc Thiên điềm nhiên quan sát chiến đấu, bộ dáng không lo lắng, trong lòng Trần ngược lại là lo lắng không thôi.

- Trận đầu tiên, Yến gia thắng, mời cặp thứ hai!

Mạc Thiên nhảy một cái đáp xuống võ đài, ánh mắt phi thường sắc bén, đạm mạc nói:

- hiện tại ta cho Yến đại tiểu thư cơ hội, ngươi nhận thua đi xuống, ta cam đoan sẽ không làm ngươi thương tổn!

Yến Thuỷ Nguyệt không nói lời nào, trường thương quét đất keng một tiếng sắc lạnh.

- chiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro