Chương 29: Lại thoát chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không đúng, chạy mau!

Trần kinh hãi, tắc kè tựa như cảm ứng được bọn hắn, trong hang tối đã bị lấp lại vẫn lấy tốc độ kinh khủng phá đường đuổi theo.

Các lão sớm đã tin tưởng Trần vô cùng, nghe nói vậy liền co chân chạy, pháp lực ngưng tụ ở chân, phóng đi như tàu xe lửa.

Bùm

Cửa hang mỏ đã bị sụp lấp lại đột ngột nổ ra, tắc kè lửa phẫn nộ vô cùng, cũng không thèm ngụy trang, một thân hình đen đỏ cháy bóng uốn éo xuất hiện trên không trung, cực kì quỷ dị.

Khàààà

Hỏa đạn nóng bỏng tốc độ kinh người bắn tới, bọn Trần chỉ có thể né tránh, làm cho tắc kè đuổi càng gần hơn.

- nghe ta, chúng ta bây giờ chỉ có tách ra mới giữ được mạng!

- được, nghe lời ngươi, tiểu tử nếu lần này lão phu còn sống đi về nhất định sẽ mời ngươi uống trà đàm đạo!

Trưởng lão lúc trước ý kiến Trần lúc này lại là khẳng khái nhất, biết nhất định có thương vong, lão nói rồi một chưởng cách không đánh vào đầu tắc kè, rồi tách ra hướng khác chạy mất.

- đại ca ta muốn đi với ngươi

- Yến lão xin nhờ người đem tiểu Khương bình an quay về!

Trần mặc kệ Khương Mặc khóc lóc, túm lấy áo nó quăng về Yến Nam Hoa.

- tiểu hữu cẩn thận rồi, hiện tại sẽ không sao cả!

Yến lão quan sát tình hình, cảm thấy tốc độ này sẽ nhanh chóng về tới thành, tắc kè cũng không giỏi tốc độ, xung quanh là rừng rậm cũng làm hỏa tính của nó yếu đi không ít.

Trần không nói gì, thân hình khẽ chuyển, Vô Vi Bộ người động tâm không động, thoáng cái đã tách ra chạy, tốc độ cùng thiên vương cấp không hề thua kém.

Trần chạy một lúc thì nhìn lại, quả nhiên thấy tắc kè chỉ đuổi theo mình, một đám 7 người không có lí nào lại trùng hợp như vậy, từ đầu hắn cũng cảm nhận được tắc kè nhằm vào mình mà đuổi.

Đùng

Lưỡi dài từ miệng nó phóng ra, va chạm mặt đất, cây cối bị tốc lên, xơ xác một mảnh. Trần cứ thế dẫn nó đi sâu vào rừng rậm, tai họa này chỉ có địa hoàng cấp cường giả mới giải quyết được, thành Hắc Thiết đón nhận vào sẽ chỉ làm chết đi nhiều người vô tội. Đã chạy được nửa giờ, tắc kè cũng không bay nữa, trong rừng rậm nếu bay lên sẽ bị mất dấu Trần, nó đu bám vào các thân cây, vô cùng không kiên nhẫn đuổi theo hắn. Trần đã sức cùng lực kiệt, dù sao bản thân tu vi quá kém, chiến lực tuy cao nhưng bền bỉ có chút không bằng người.

Hắn lấy ra pháp hạch, chân vương cấp pháp hạch, rồi xem như đan dược bỏ vào miệng ăn lấy.

Pháp lực xung kích trong kinh mạch, như những luồng sóng xô nhau không ngừng, đánh đến Trần đau điếng. Hắn cắn răng tiếp tục chạy, lần này hành động vốn dĩ suôn sẻ, không nghĩ ra lại nhiều biến số như vậy, vấn đề to lớn chính là, làm sao cắt đuôi được yêu thú này, hắn sắp không chịu nổi rồi.

Hỗn độn mệnh cách chuyển đổi pháp lực không ngừng, thời gian mỗi hơi thở trôi qua đều có pháp lực biến thành của Trần, pháp lực khổng lồ trùng kích kinh mạch đau chết đi sống lại. Cuối cùng vẫn là hắn dai sức, tắc kè pháp lực suy yếu, tốc độ cũng giảm dần. Không để Trần vui mừng, tắc kè đuối sức lại càng trở nên cuồng bạo, phản phất trong người hắn có điều gì làm nó căm ghét vậy.

Đầu lưỡi tắc kè chui ra, dài thêm 20 m,  quét mạnh xung quanh, cây cối ngã đổ, lửa cháy hoang tàn. Trần tinh mắt né tránh, nhưng cũng bại lộ, sở dĩ tắc kè không dùng lưỡi một hơi nuốt hắn là vì rừng rậm che chắn, khiến nó không thể nào chính xác phóng được. Đầu lưỡi thụt vào rồi không tiếng động bắn đi, Trần tuy nhìn thấy nhưng thân thể phản ứng không kịp nữa, hỗn độn tinh thần lực cuồn cuộn từ Nguyệt Nhãn phóng ra, lốc xoáy hữu hình như thật lan tràn. Bất quá đều dễ dàng bị đánh tan, rào cản cấp bậc địa hoàng và thiên sư quá lớn, nếu là thiên sư bình thường chỉ cần chịu một hơi thở của yêu thú này chỉ sợ cũng tan thành tro bụi.

Dần dần, chân hắn đã thấy đau nhức, thân người cũng vì liên tục chuyển động cũng đã mỏi nhừ, đây là sự mệt mỏi từ trong xương cốt, không phải năng lượng có thể bổ sung được.

Đầu lưỡi xu hướng thạch phá thiên kinh đâm tới, Trần bất lực, hắn cũng chỉ vừa từ rừng rậm ra ngoài, căn cơ chẳng có gì cả.

- đại bác không khí!

Tiếng hô non nớt đáng yêu từ đằng xa vang lên, chỉ thấy tắc kè bị đánh văng ra xa, bay 20m mới dừng lại, nằm không nhúc nhích.

- may quá đến kịp rồi.

Trần quay sang người vừa tới, đó cũng không phải người, nhìn có phần giống chồn, mà lại giống hồ ly, toàn thân có màu xanh. Nó đang lơ lửng trên trời, trên đầu có chong chóng nhỏ quay quay vô cùng kì lạ.

Trần nhìn hồ ly xanh, lòng vội nghĩ, cũng vội nghiêng mình cảm tạ. Hồ ly xanh tựa như thở phào, đại bác nhỏ trong tay cất vào túi, đáp xuống nhìn hắn.

- không cần cảm ơn tớ đâu, chuyện nhỏ ấy mà

- để xem cậu có bị thương gì không

Hồ ly xanh nói rồi lấy ra máy móc kì lạ, chiếu chiếu lên người Trần. Cuối cùng xác định hắn không thương tích lớn, mới lần nữa thở phào.

- đi, chúng ta tìm chỗ nói chuyện nào!

- ồ cậu chưa biết bay à

Hồ ly nói liền mạch, rồi cứ thế bay đi, mãi tới bay được một đoạn mới phát hiện Trần đang chạy theo trên đất.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro