Chương 3: Thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần nhờ đạt được tia pháp lực mà tốc độ luyện khí tăng rất nhiều, bởi vì khí bản chất chính là một phần nhỏ của pháp lực mà thôi.
Lúc này hắn đang ngồi bên gốc cây, tay mân mê một bông cúc trắng, mắt nhìn xa xăm. Trần từ khi đào thoát vào rừng mê vụ, dù vẫn có ánh mặt trời nhưng muốn thấy mặt trời là không có khả năng, sương mù càng lên cao càng dày kì lạ. Bất quá cái này hắn mặc kệ

- ta ở đây là để mạnh mẽ

Bởi vì có Nguyệt Nhãn, hắn muốn chính là tìm kho báu, trong mê vụ sâm lâm có rất nhiều cường giả đi vào thám hiểm, cuối cùng không ra được chết luôn trong đó. Nếu tìm được họ thì đồng nghĩa đạt được kho tàng khổng lồ. Mặc dù trong nhẫn không gian cha cho hắn có rất nhiều, đoán chừng là tích lũy cả đời của y nhưng hiện tại chỉ có Nguyệt Nhãn là hữu dụng, đan dược dùng nhiều sớm đã không còn hiệu quả với Trần.
Nguyệt Nhãn chợt lóe, hắn đúng thật đã tìm thấy. Đó là một thạch động, thời gian đã rất lâu. Hắn cứ thế đi tới.

Khè

Một con rắn xanh lục như một tia chớp phóng thẳng tới cổ họng Trần. Nhưng hắn là người thông minh thế nào, Nguyệt Nhãn vào những lúc này đều là bật không ngừng nghỉ, tự nhiên phát hiện ra nó từ trước. Lưỡi dao đơn giản nhắm thẳng vào mắt rắn.

Bùm

Đầu rắn cứ thế nổ banh, từ đó rớt ra một viên pháp hạch hệ mộc, đây là một kinh hỉ bất ngờ cho Trần. Con rắn này hẳn là vừa thăng lên tông sư cấp, cộng thêm một dao lúc nãy hắn dung nhập vào một tia thổ pháp lực, sắc bén là không đủ, nhưng lực lượng thì mười phần cường hãn. Mới giết được rắn này.

Trần quyết định trước hết dùng năng lượng trong pháp hạch này trước hết mở ra thức hải. Mở ra thức hải là một việc vô cùng khó khăn, khống chế pháp lực không tốt sẽ phá hư luôn cả thức hải sơ khai, lúc đó nhẹ thì cả đời không tu luyện được tinh thần lực, nặng thì trở thành ngu ngốc. Bất quá ý niệm cường đại trong lòng hắn đã biến hắn thành người điên. 

- ta là người điên a

Trần ngồi đấy đã 2 giờ đồng hồ, người hắn đầy mồ hôi, may mắn pháp lực hệ mộc rất ôn hòa, rất dễ khống chế, cộng thêm viên pháp hạch đấy chỉ mới hình thành, năng lượng còn yếu ớt và tinh thần lực hơn người của Trần. Huyệt bách hội cuối cùng cũng đả thông, ngay khi thức hải được mở ra, Nguyệt Nhãn như biết được. Tinh thần lực từ mắt của Trần tuôn ra bên ngoài, rồi chuyển động chậm rãi, cuối cùng hình thành lốc xoáy tinh thần lực càng lúc càng nhanh.

Tinh thần lực được lốc xoáy không ngừng đưa vào thức hải Trần, đầu hắn đau như muốn xé ra, cảm giác như một dao đã hạ thủ lục xà kia đang nhằm mình mà không ngừng đâm tới.
Trần sợ rồi, hắn lúc này đưa tất cả lực lượng của mình đi lên hòng khống chế lốc xoáy kia lại, Nguyệt Nhãn này thật quá kinh khủng, khí của hắn đều bị lốc xoáy vô tình đẩy ra. Bất quá tia thổ pháp lực kia lại làm ra chút ngăn cản. Nhưng hắn chưa kịp mừng rỡ thì lốc xoáy lại mạnh thêm một vòng, tinh thần lực ập vào thức hải dường như đã chiếm cứ một nửa không gian, nếu không mau ngăn lại hắn cứ thế sẽ nổ đầu mà chết mất.

Lúc này Trần vẫn hết sức bình tĩnh, lâm nguy không loạn, hắn xem xét lại cơ thể của mình, phát hiện mộc pháp lực lúc nãy không đi mất mà còn lưu lại 1 tia như thổ pháp lực.

- chẳng lẽ ta có song hệ mệnh cách

Trần lẩm bẩm rồi dứt khoát không nghĩ nữa. Điều quan trọng bây giờ là thoát chết. Hắn cuối cùng hiểu được sao phải trở thành tông sư cấp mới dùng pháp lực mở ra thức hải. Pháp lực của hắn bây giờ căn bản không khống chế được tinh thần lực của chính mình.

- định cho ta

Tia mộc pháp lực được Trần điều động lên ngăn cản lốc xoáy tinh thần lực. Lốc xoáy lúc này chậm đi rõ rệt.
Trần an tâm rồi, chợt hắn nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.

- không bằng ta dung nhập 2 tia pháp lực lại?

Không phải hắn rảnh rỗi nghĩ như vậy, hắn cảm nhận được tựa hồ mệnh cách của hắn đang thôi thúc hắn dung hợp chúng lại. Mặt khác mệnh cách song thuộc tính thì thế nào, trên đời này không thiếu, còn có tam, tứ, ngũ...  thuộc tính, bất quá bát hệ chính là cực hạn, cửu hệ tự cổ chí kim chưa từng có qua. Lần này Trần hắn muốn điên thêm cái nữa.

- người điên và thiên tài, dù sao chỉ cách nhau một cái ranh giới...

Trần nương theo thế của lốc xoáy tinh thần, đem 2 tia pháp lực thổ hệ và mộc hệ dung hợp. Bất quá hai tia pháp lực mặc dù không bài xích nhau nhưng cũng không có dấu hiệu dung hợp.

Mắt thấy lốc xoáy sắp sửa tan biến, hai tia pháp lực lại chậm rãi nhập vào nhau thành một tia pháp lực lục hoàng sắc. Trần có thể cảm giác được pháp lực này cường hãn hơn những hệ pháp lực hắn từng gặp gỡ nhiều.

Trần biết được hắn đã thành công rồi. Bây giờ đường tu luyện của hắn không còn bình phàm nữa.

- ban nãy ta quả thật điên, giờ ta lại có chút, giống thiên tài a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro