Chương 3: Cảm giác mua áo mưa xong, trời lại tạnh mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đó hàng trăm nghìn dặm, xuyên qua từng lớp màn mưa từ nhẹ đến khi trở thành một cơn bão, trong trung tâm cơn bão là một cung điện hùng vĩ uy nghiêm trên ngọn núi, mưa to rút nước xối xả không ngớt, sấm chớp nổ vang ầm ầm liên tục.

Những tia sấm sét khổng lồ sáng rực rỡ đánh liên tục cùng một vị trí cách đó không xa, toàn bộ mọi thứ khu vực xung quanh đó bị sét đánh cho cháy trụi thành than, có số một đạo sấm nhỏ tàn dư vô tình đánh vào cung điện đều bị chặn lại bởi một lá chắn được 108 lá bùa vàng kim tạo thành bao vây lấy.

Bên trong chính giữ cung điện có hơn 600 người, trong đó có 108 người đã xếp thành một trận pháp gồm 10 lớp vòng tròn, liên tục cung cấp linh lực cho trận pháp liên tục không ngừng nghỉ.

Nhưng những người không tham gia vào trận pháp cũng không nhàn rỗi, họ chia làm ba nhóm khác nhau.

Một nhóm quan sát các đồng môn trong trận pháp, chỉ cần người nào có dấu hiệu cạn kiệt linh lực liền lập tức thay người tiếp tục duy trì trận pháp không đức đoạn, mang người kia đi nghỉ ngơi.

Nhóm khác thì có nhiệm vụ hỗ trợ những người đã cạn sức lực, cần phải điều hòa linh khí xung quanh, giúp đồng môn nhanh chóng hấp thụ linh lực và cung cấp linh đoan thảo dược.

Nhóm cuối cùng ở bên ngoài cung điện kiểm tra lồng kết giới và đồng thời quan sát nơi sấm sét không ngừng giáng xuống liên tục kia.

Nam tu sĩ tên Tiêu Hà phụ trách quan sát nhìn chằm chằm vào nơi bị sét đánh không dứt kia, cảm thán nói với đồng môn bên cạnh.

"Sư tôn không hổ danh thiên tài nghìn năm có một, dị tượng Độ Kiếp của người không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy"

Đồng môn gật đầu đồng tình:

"Nghe nói mấy vị Độ Kiếp kỳ trước đây khi độ kiếp chỉ xuất hiện 81 tia sét nhưng sư tôn đã xuất hiện 90 tia, chắc có lẽ sư tôn là Thiên kiếp 108 tia sét trong truyền thuyết kia?"

Tiên Hà nghe thấy thế vui vẻ đáp:

"Vậy như thế thì tương lai tông môn chúng ta sẽ xuất hiện một vì thần quân mạnh mẽ hơn cả vị chưởng môn khai tông khi xưa"

Hai người mắt sáng lấp lánh nhìn nhau, đồng thời đếm số lượng tia sét màu lam tím ở phía chân trời.

Khi tia sét 100 giám xuống, màu sét liên tiếp tiếp theo đã chuyển thành hoàn toàn màu tím sẫm, giám xuống cùng lúc 7 tia sét.

Những người trong kết giới hoảng hốt, không phân biệt là nhóm nào, đều cùng lúc truyền linh lực vào trong những lá bùa.

Dù thế thì chấn động cũng làm cho kết giới nứt vỡ ra một mảng lớn. Những tia điện còn dư luồn lách qua khe nứt ảnh hưởng đến mọi người, tê dại khắp cơ thể.

Những người tu vi yếu kém nhất, không cầm cự nổi mà nằm vật ra cứng đơ.

Bầu trời vẫn còn tia sét cuối cùng chưa giám xuống, chuyển sáng màu ánh vàng kim, lửng lơ trên từng đám mây như tích lực.

Mọi người cùng gồng lên dùng linh lực che lấp vết nứt kết giới, chờ đợi sự đáng sợ của tia thiên kiếp cuối cùng..

Nhưng đợi mãi nhưng tia thiên kiếp kia vẫn chưa giám xuống, dưới ánh mắt của mọi người, nó biến mất, mây đen và bão tố dần tan đi, lộ ra ánh mặt trời.

Mọi người ngẩn ngơ kinh ngạc nhìn nhau.

"Thiên kiếp đi đâu rồi?"

"Có phải sư tôn độ kiếp thành công rồi không?"

"Hình như độ kiếp dừng đột ngột chỉ khi người độ kiếp thất bại và chết thôi"

Không khí đột ngột im lặng, mọi người đồng thời nhìn vào tiểu sư muội vừa nói xong lời kia.

Tiểu sư muội bị hàng trăm cặp mắt bao vây, áp lực lí nhí nói:

"Muội nói có gì sai sao?"

Một số sư huynh sư tỷ của nàng mặt tái xanh, tức tốc lấy kiếm ra, cưỡi kiếm bay đến chỗ sư tôn.

Trong cái hố sâu bị tia độ kiếp tạo ra, có một cục thịt cháy khét run rẩy chống kiếm ngồi dậy, ánh mắt hắn khó hiểu nhìn lên trời.

Tại sao độ kiếp lại dừng lại? Thất bại rồi sao?

Không! Độ kiếp chưa thất bại! Hắn cảm giác được một luồng linh khí mạnh mẽ đang gội rửa thân xác kinh mạch của hắn nhưng không hoàn toàn. Độ kiếp thất bại sẽ không có cảm giác này. Chắc chắn có gì đó đã xảy ra khiến độ kiếp của hắn bị dừng lại.

Tiêu Dực Phong đứng lên, từng lớp da thịt cháy khét rơi rụng, trần truồng lộ ra dung mạo tuấn mỹ, làn da trắng mượt không tì vết mái tóc đen dài mềm mại, đôi môi mỏng nhạy màu, ánh mắt sâu lắng lạnh lùng tựa ánh trăng, hắn tựa như tiên nhân mà mọi người đều liên tưởng đến.

Tiêu Dực Phong phất tay chiếc nhẫn trữ vật từ xa bay đến tay hắn, rồi hiện một y phục màu lam trắng xuất hiện tự động mặc lên người hắn.

Đồng thời những đệ tử xuất hiện bên cạnh, sau khi phát hiện ra sư tôn không sao liền lập tức chấp tay chào.

"Sư tôn, người không sao chứ?"

Tiêu Dực Phong im lặng, nhìn những đệ tử của mình đang kính cẩn với mình, rồi lại nhìn bầu trời trong veo không một gợn mây, đang suy nghĩ điều gì đó, hắn giọng lạnh lùng nói:

"Tiêu Hà, ta sẽ đi một thời gian, mọi chuyện trong Đỉnh Kiếm Phong, do con làm chủ nếu Chưởng môn hay tông chủ ở các Phong có tới có đến tìm ta thì cứ nói rõ cho họ biết"

Tiêu Hà vâng lời đáp:

"Đồ đệ nghe theo lời sư tôn"

Tiêu Dực Phong gật đầu nhẹ, lấy từ túi trữ vật ra một mô hình thuyền, nó từ từ phóng to lên thành thật trên mặt đất.

Tiêu Dực Phong lướt nhẹ lên thuyền.

Chiếc thuyền nhẹ nhàng bay nhấc lên, phóng đi với tốc độ cao hướng về phía chân trời.

———————————
Chúc An lẽo đẽo đi theo hai người kia, vừa né tránh người đi ngược đường, nếu hai người nhìn phía sau thì cậu làm bộ ngắm mây ngắm trời.

Đầu bếp liếc nhẹ phía sau, đưa tay chọt nhẹ nam trung niên chỉ về sau lưng.

Nam trung niên ra dấu đã biết được Chúc An bám đi theo hai người họ từ khi ra khỏi khu tạm giam rồi.

Chúc An thấy cử chỉ của họ liền biết hành vi né tránh thiểu năng của mình bị phát hiện rồi, tính không bám đuôi theo nữa nên đi thẳng lại gần.

Hai người lúc ở tạm giam thấy thái độ cung kính của quan sai khi đón Chúc An ra ngoải, thầm suy đoán cậu không phải người tầm thường, có chút rén khi thấy Chúc An tiến về phía bọn họ.

Dưới tán ô, sáu con mắt nhìn nhau chằm chằm, im lặng.

Đầu bếp mở lời trước:

"Công tử, ngươi muốn tìm hai chúng tôi có việc gì không?"

Chúc An không biết nên đáp họ như thế, ngôn ngữ và chữ viết ở thế giới này cậu không hiểu, hiện tại chỉ có thể giao tiếp một chiều.

Chúc An nắm nhẹ quai đeo balo, bổng cái bóng đèn sáng lên ra trong đầu.

Cậu lấy ra cuốn sổ và cây bút ra, nhanh tay quẹt 2 bức tranh vẽ ba người que ở hai bên khác nhau.

Bức tranh đầu, hai con người que nói chuyện, con người que kia thì hiểu. Bức thức hai, một người que nói chuyện nhưng hai con kia không hiểu.

Hai người ở mái hiên nào đó đợi cậu vẽ xong đưa cho họ xem. Cả hai xem hình hiểu ý cậu, nói:

"Có phải ý công tử là hai chúng ta bất đồng ngôn ngữ, chỉ có công tử hiểu ý chúng tôi nên dùng cách này để giao tiếp"

Chúc An gật đầu giơ một ngón like.

Đầu bếp không hiểu hành động giơ ngón cái là gì, biết mình đoán đúng rồi, hắn cười hì hì hỏi lại câu hỏi lúc nãy.

Thế cậu vẽ thêm vài bức người que không nhà, không nơi ở, không người thân, không thức ăn, nghèo đói bơ vơ trong góc khóc hu hu, tìm kiếm người xin ở đợi.

Hai người nhìn tranh cậu đầy khó xử, họ biết hiện tại đang Kinh Thành trị an bất ổn, hai người họ không dám mang người xa lạ không có hộ tịch như thế này về nhà gây hại cho người thân, cho dù nhìn mặt cậu nhìn non nớt vô tội nhưng không ai dám chắc cậu có giả vờ không nữa.

Chúc An rõ sự khó xử của họ, cậu lấy ra túi tiền vẽ thêm một bức tranh nữa, cắn trăng đưa cho họ, hi vọng một trong hai người nhận lấy.

Nhìn túi tiền to nặng hơn gấp nhiều lần so với của hai người của Chúc An, cả hai đểu có chút động lòng, lại nhìn bức tranh kia, ám chỉ bản thân cậu sẽ kiếm tiền trả tiền ở, sẽ không làm phiền hay gây phiền phức gì cho hai người cả.

Đầu bếp thờ dài:

"Công tử, về chỗ ở thì tôi không thể làm gì được nhưng về chỗ làm thì tửu lâu của chúng tôi thiếu người phụ việc chà cọ vết cháy trên nồi, nếu ngươi muốn có thể chưởng quầy ở tửu lầu ta hỏi việc thử, phần còn lại thì người tìm người tốt bụng khác cho ở nhờ"

Nam trung niên trầm ngâm giây lát, nhận lấy túi tiền của cậu nhưng chỉ lấy một xâu 10 đồng tiền lỗ tròn còn lại thì trả lại cho cậu rồi tiếp lời:

"Tôi chỉ lấy chừng này. Cậu có thể đến nhà tôi ở nhờ"

Đầu bếp nghe thấy vậy, cuốn quýt kéo nam trung niên thì thầm:

"Anh không sợ cậu ta có vấn đề gì sao?"

Nam trung haha nói nhỏ.

"Vấn đề thì có hơi sợ, nhưng mà trông thể trạng cậu ta nhỏ yếu như vậy, một mình tôi có vật ngã hơn 10 người giống vậy."

Đầu bếp đánh giá cái thân hình to như gấu, thân hình khỏe khoắn cơ bắp cuồn cuộn, râu ria xồm xoà của Nam trung niên so với thân hình gầy yếu của Chúc An đúng là một trời một vực.

Nam trung niên lại có buồn rầu nói:

"Với lại lúc nãy trò chuyện, ngươi cũng hẵn đã biết hiện tại ta đang rất cần tiền, tiền mà cậu ta đưa cho không phải là quá nhiều nhưng đủ cho vợ chồng tôi sống một thời gian ngắn. Đồng thời cũng có nguồn tiền cung cấp khác nếu cậu ta kiếm tiền trả tiền ở nhờ nữa."

Đầu bếp hỏi sơ qua, biết được chút chuyện gia đình của Nam trung niên đến từ ngôi làng mới đổi nghề trồng trà được gần đây nhưng việc buôn bán trà không được thuận lợi cho lắm, cả làng đều đói kém. Chỉ có gia đình cả nam trung niên khá giả nhất, đã xung phong chuyển nhà đến kinh thành để tạo điểm bán trà cho cả làng, đồng thời vợ mang đang mang thai có một sống tốt đẹp hơn, nhưng không may là khi đến đây thì cơn mưa nhiều ngày thất thường này làm ẩm mốc một nửa số trà mang lên đây bán làm vốn nên thiếu tiền để bù vào khoản lỗ này.

Biết thế đầu bếp không ngăn cản nữa, chỉ vỗ vai chân thành nói cẩn thận.

Chúc An thấy hai người coi như đã được quyết định xong. Theo lời Nam trung niên, đi theo hắn gặp vợ hắn ở quán trọ trước để sắp xếp trước.

Cả ba cùng nhau về phía Tây thành ở khu dân cư đông đúc, đến trước một quán trọ cũ kĩ nhưng sạch sẽ. Có một người phụ nữ thanh tú y phục xám nhạt bụng nhô cao, ngồi cạnh uống trà với bà lão bán chè, khuôn mặt sầu lo nhìn xung tìm kiếm. Khi thấy nam trung niên ở phía xa xa, liền vui vẻ vẫy tay về phía hắn.

Nam trung niên niên thấy vợ, cười thành con gấu ngốc chạy đến ôm nhẹ lấy nàng.

Mưa dần nhẹ hạt, nhưng tia nắng đã lâu chưa thấy dần xuất hiện qua những đám mây. Chúc An nâng nhẹ ô lên thầm nghĩ.

Ồ, tạnh mưa rồi à.

Tự nhiên thấy phí tiền mua ô ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro