Chương 1. Diệp Vô Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic hiện đại nhiều người vt r chuyển sang cổ đại đổi gió..
______________________

Một thân hoàng bào tao nhã ngồi trên vương vị. Đôi mắt màu đỏ thẫm phát ra ánh nhìn lạnh lẽo khiến người ta run rẩy. Nhưng hiện tại lại là mang tư thái phóng túng ngạo nghễ, cộng thêm vài phần uể oải..

Lần nào cũng nhàm chán như thế, hắn vì muốn thay đổi không khí nhạt nhẽo trong cả cái hoàng cung rộng lớn này mà thường xuyên mở đại yến chiêu đãi các nước chư hầu dưới trướng Tần Triệt..

Nhưng bọn người này lúc nào cũng vô vị như vậy. Không phải nịnh hót thì là ra sức cống nạp bảo vật, những thứ đồ bọn chúng xem lại báu vật vô giá thì trong mắt hắn chẳng qua cũng chỉ là những thứ đồ hạ đẳng của bọn người sợ chết dâng lên cho hắn chơi đùa...

Nhưng dù có là kỳ trân dị bảo độc nhất vô nhị trên thế gian, khiến hắn hứng thú cũng chưa quá một tuần dâng không được vật thì bọn chúng dâng người, mỹ nhân khuynh sắc trong vạn người khắp Lâm Không Quốc. Không biết hắn đã chơi chán đến bao nhiêu lần rồi.

Nâng chén mỹ tửu lưu ly trên tay, nhìn thứ chất lỏng trong suốt bên trong, hắn cười nhạt. Nhân gian quả thật rất vô vị...

Một cái phất tay áo uống cạn ly ngọc, ánh mắt hắn vô thức đưa về phía giữa đại điện. Bọn người bên dưới đang chăm chú không rời mắt khỏi bóng hình nhỏ bé ở chính giữa. Hắn ngồi trên đài cao. Hoàn toàn thu hết được vào mắt cảnh vật bên dưới..

Ở phía giữa chính điện rộng lớn, một thân nữ tử nhỏ bé đang uyển chuyển hòa nhập vào từng mảnh lụa dài thướt tha, một thân thanh y đỏ thẫm đầy mị hoặc (giống trang phục trên ảh bìa)... Trên người nữ nhi nhỏ bé tỏa ra sức hấp dẫn nam nhân mê người. Trên khuôn mặt mang một chiếc mặt nạ trắng viền vàng óng đính vài viên đá quý màu đỏ. Nhìn thoáng qua chỉ trông được đôi mắt màu ngọc xanh biếc. Đôi mắt nhìn ra được vẻ ảm đạm thêm phần quật cường..

Tất cả mọi thần thái của nàng. Đều thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bao gồm cả hắn..

Tần Triệt, một quân vương. Lãnh đạo một triều đại. Cái tên chỉ cần nghe qua, bất kì kẻ nào trong Lâm Không Quốc đều không tự chủ run rẩy. Anh dũng thần võ, quân vương tàn độc. Là kẻ đứng trên vạn người, hành sự cực kỳ tàn nhẫn. Không chút lưu tình, không chút đắn đo

Ám Điểm Quốc dưới trướng của hắn trở thành đại cường quốc thống nhất trung nguyên...

Tâm tính cực kỳ lãnh đạm, bất kể là ai cũng đều không thể nắm bắt được ánh mắt băng lãnh của hắn

Nhưng hiện tại, đối diện với đôi mắt sắc thiên của nàng, hắn lại cảm thấy vô cùng hứng thú

Nhướng người đứng dậy, hắn tao nhã bước xuống đại điện. Mỗi hành động đều tỏa ra khí thế vương giả cao quý.

Thấy hắn bước xuống, toàn bộ bọn người đang yên vị trên ghế tọa đều đồng loạt đứng lên mà cúi đầu. Toàn bộ hành động phóng túng xung quanh đều dừng lại hết. Hắn hướng phía nàng mà cất bước, cho đến khi hoàn toàn đối diện nhau

Nàng nhìn thấy người trước mặt, vội quỳ một gối xuống hành lễ

- Tham kiến hoàng thượng!

Giọng nói mềm mại như tơ bông, nhưng lại mang theo chút gì đấy thâm tình ẩn nhẫn...

Bị hấp dẫn bởi thần thái ngoan cường của nàng, chưa ai đứng trước hắn mà có thể bình tâm đến vậy. Hắn vươn tay nâng khuôn mặt đang cúi của nàng lên .

- Ngươi tên là gì?

Việc hắn có ý tứ với nữ nhân cũng không có gì là lạ... Chỉ cần là người hắn để mắt được, thì chỉ cần một cái phất tay, nữ nhân đấy liền nằm trên long sàn của hắn. Vốn dĩ hắn chưa hề nghĩ đến việc biết tên, hay dù thân phận của nữ nhân đấy là gì. Chỉ cần là hắn muốn, thì lập tức phải có được

Câu hỏi vừa dứt, từ trong vị trí bọn người dự tiệc bước ra một lão nhân trên người mặt xiêm lụa cao quý, nét mặt già nua đầy thăng trầm, lão ta cất giọng đầy sợ sệt..

- Bẩm Đế Vương! Đây là con gái của tiểu vương! Công chúa của Diệp Quốc. Danh xưng là Diệp Vô Tâm..

- Vô Tâm! Diệp Vô Tâm...

- Là con gái của ngươi sao?

Làn môi mỏng của hắn kẽ nhếch lên. Diệp Quốc? Chẳng phải là quốc gia hắn tám năm trước đã hạ lệnh thanh tẩy sao? Lần gần đây nhất tâm trạng không tốt không tự chủ. Hắn đã phất tay hạ thủ. Vốn không biết rằng, hành động đấy đã khiến hắn sau này phải hối hận tột độ.

Vị lão vương nghe xong lời Tần Triệt nói thì có chút sửng sốt, lời nói lắp bắp khó khăn phát ra...

- Được Hoàng Đế chú ý đến chính là vinh dự của Tiểu Diệp! Nếu ngài không chê bai, Tiểu Vương xin phép được dâng lên người... Đây chính là báu vật trân quý nhất của Diệp Quốc! Chỉ mong... Chỉ mong người cho nước Diệp. Một, một con đường khác!

Lời nói phát ra, có thể nghe rõ được sự khổ tâm bên trong. Ông ta cũng cố gắng hít một hơi lạnh, biết rõ đây là hạ sách cuối cùng, chỉ mong có thể mang cho dân Diệp một con đường sống. Đưa ra trao đổi với kẻ tàn bạo như vậy, cũng là sự túng phẫn duy nhất khi bị dồn đến đường cùng. Mang đi dâng tặng đứa con gái thân thương, niềm tự hào của gia tộc... Ông ta lòng đau hơn dao cắt.

Kẻ dám có ý muốn trao đổi với Tần Triệt, chính là kẻ đã chán nhìn thấy đất nước của mình... Hắn chán ghét nhất chính là có người dám đặt điều kiện với hắn. Chỉ cần hắn thích, thì chỉ có thể hai tay dâng lên.

Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện câm phẫn của nữ nhi đang quỳ dưới đất, nàng cúi đầu xuống, hai tay bấu chặt vào gấu áo đỏ thẫm, hắn lại cảm thấy rất hứng thú

- Được! Chỉ cần trẫm có được vị Vô Tâm công chúa này! Diệp Quốc chắc chắn sẽ được hưởng bảo hộ độc tôn!

Hắn cười, ý vị đầy khóe mắt, nữ nhi nhỏ bé đầy sức hút như vậy. Nếu như phải cố tỏ ra ngoan ngoãn nghe theo hắn, chắc chắn sẽ thú vị chết mất.

Chẳng hiểu sao? Hắn lại muốn đạp đổ nét quật cường đó mà có được nàng

- Tiết Minh! Mang công chúa đến Ám Thanh Điện!

[...]

Bóng đêm tĩnh lặng chiếu rọi trong Đại Điện Ám Thanh lạnh lẽo...

Hắn từ bên ngoài ung dung bước vào, đối diện trước nàng đang ngồi trên ngự sàn, đôi mắt nàng vô hồn nhưng mang đầy lửa hận... Tựa như một thanh dao vô hình có thể một phát cắm vào tim gây cho người ta sự đau đớn kinh người..

Tay hắn chạm đến chiếc mặt nạ mị hoặc, chậm rãi tháo ra.

Hình ảnh phía dưới khiến hắn thoáng ngẩn người, khuôn mặt ở phía sau... trong trí tưởng tượng của hắn quả chỉ có thể hơn chứ không kém.

Quả là báu vật, tuyệt sắc giai nhân

Đôi mày cùng đôi mi cong vút, đôi mắt to tròn thiên sắc, chiếc mũi tao nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng ướt át đang mím chặt. Thật hệt như một tiểu thần nữ, thánh khiết không thể vấy bẩn.

Những mỹ nhân khắp thiên hạ hắn từng đặt dưới thân, tuy đều là nữ nhân khuynh sắc. Nếu so với nàng, hậu cung của hắn cũng không thiếu nhan sắc có phần vượt trội hơn. Nhưng không có bất kỳ ai mang được vẻ thánh thiện như trong mắt nàng.

Hắn nhướng thân đè nàng xuống giường, lấy thân mình áp lên trên. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, nàng sẽ khác những nữ nhân khác, sẽ kiên quyết chống đối hắn. Nhưng nàng lại chỉ phẫn uất cắn chặt môi, cắm chặt ngón tay trắng muốt vào lòng bàn tay, đôi mắt cố nhắm cam chịu..

Lại khiến hắn muốn cười .

- Sao vậy? Không cam tâm à?

Giọng nói trầm thấp đầy tà mị

Nàng mở đôi mắt to tròn ra, ánh mắt đầy khinh khi cùng câm phẫn, đôi môi tuyệt đẹp, nhưng lại phát ra những lời cay độc như muốn giết người

- Hoàng thượng à? Chẳng phải thứ ngài muốn chỉ là trao đổi lợi ích thôi sao? Một tiểu công chúa như ta cam tâm hay không thì có gì quan trọng? Chỉ mong ngài nói lời giữ lời, sau khi xong việc thì có thể tha cho con dân của ta!

Chuyện ban sáng, hắn biết rõ mục đích nàng đến đây biểu diễn trong đại tiệc. Muốn thu hút sự chú ý của hắn, nàng đã làm được rồi.

Thật không ngoài dự cảm, vị công chúa này, vốn không hề tầm thường. Nét quật cường của nàng lại khiến hắn cảm thấy rất thú vị..

Ý nghĩ trêu đùa nàng chảy trong đầu, hắn cúi người xuống vùi đầu vào cổ nàng, ý cười đầy mắt.

Cảm nhận thân thể trong người cứng nhắc, lại nhận ra sự ướt át bên má. Rõ ràng nữ nhân đang cố gắng chịu đựng đến mức bật khóc, nhưng lại tỏ vẻ lãnh đạm khiến hắn càng thêm thích thú.

- Trẫm cảm thấy rất có hứng thú với nàng! Không cam tâm? Sẽ có một ngày... Trẫm khiến nàng một lòng một dạ dâng thân thể cho trẫm! Trong lòng sẽ chỉ duy nhất có một mình trẫm!

______________
Vote
Tên khác: Sủng Phi Của Đế Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro