Chương 1. Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vương Kha giật mình tỉnh giấc, hắn nghĩ có lẻ tối qua uống quá nhiều rượu. Làm cho đầu hắn đau như búa bổ, nhưng hắn vẫn thắc mắc giấc mơ ấy cứ lập đi lặp lại nhiều lần. Mà vẫn chẳng nhớ chính xác nó như nào, chỉ cảm thấy đau âm ẩm đâu đó.
"Êy, quá giờ đi làm rồi. Nếu đến không kịp chắc bị đuổi mất."
Chả có thời gian để ngẫm, dù có thì từ lúc biết chuyện hắn đã nghĩ nhiều lắm rồi. Đứng dậy pha cà-fe, đổ thức ăn cho 3 bé cục cưng, và Black. Tại sao gọi "Black" vì nó đen như cục than, lúc đem về không biết đặt tên gì, nhìn nó vừa đen vừa lùn lại muốn chọn một cái tên thật ngầu nên gọi là Black.
"Ba đi làm nhá 4 đứa ơi nhà, đừng quậy!" Đáp lại tiếng meomeo của 3 cục cưng, còn đứa kia chỉ biết ăn.
Dòng người chen lấn giữa cái nóng của mùa hè, muốn thở mạnh cũng không dám. Xe bus cứ lách léo qua lại, làm cho Vương Kha suy nghĩ muốn mua cái xe cho rồi. Đang suy nghĩ miên man tự nhiên Vương Kha có cảm giác vừa muốn kiềm tím, vừa có cảm giác muốn lẩn trốn hắn muốn nhảy khỏi xe bus nhưng còn chưa tới trạm nữa. Cái cảm giác ấy dần dần biến mất, là sao không hiểu nữa đến công ty rồi không nghĩ nữa nhức đầu thật đấy.
"Chào mọi người, tối qua điên thật ấy. Uống quá trời mà sáng nay ai cũng tới đúng giờ nhỉ?"
"Mày đó bảo uống tới khuya, vậy mà bỏ đi trước" Nhược Thi thằng bạn học chung đại học, rồi cùng làm công ty vừa chửi, vừa mắng rồi thảy cho tôi hộp sữa.
"Định sáng nay đưa đơn nghỉ việc luôn sao mà uống tới khuya". Cả lũ cùng nhau rụt cổ làm việc khi nghe tiếng trưởng phòng nói vọng ra, thì chị ấy cũng uống mà nhỉ.
Mỗi ngày đến công ty, chỉnh sửa văn kiện này nọ. Rồi đến bữa trưa, lại về văn phòng chỉnh sửa tiếp đến chiều tan tầm về nhà.
Ngày nào cũng như thế nhàm chán đến không chịu được, nhưng hôm nay phải ghé qua siêu thị mua đồ cho tụi nhỏ ở nhà.
Chen lấn với mọi người trên xe bus thật không vui tí nào, chiều rồi mà không khí chả mát tí nào vẫn nóng và ngột.
Đẩy chiếc xe, chất 1 bịch thức ăn dành cho Black, 2 bịch cho 3 bé mèo. 1 chai dầu tắm cho tụi nó, rồi dạo loanh quanh cho đồ ăn của riêng mình. Vừa đi vừa suy nghĩ cuối tuần nên về thăm gia đình, từ lúc học đại học muốn ra ở riêng rồi nhưng chưa có khả năng vừa kiếm được việc làm, hắn liền dọn ra ở riêng rồi nhận nuôi 3 con mèo với 1 con cún. Có không gian riêng của mình thật đã.
"Về tới nhà rồi các cục cưng ơi!" Xách cả đống đồ, rồi đợi chuyến xe bus dồn ứ với cả đống người. Rồi phải đợi thang máy, mở của ra thì thấy tụi nhỏ rồi chờ sẵn ở cửa. Mọi phiền muộn mệt nhoài điều quên hết, Black cứ dụi đít của nó lên quần tui, cũng chẳng còn tay để đẩy nó ra đành phải dùng chân gạt nó sang 1 bên.
Vừa đi vừa nói "hôm nay ở nhà có ngoan không?, ah nay ba làm mì cho cả nhà cùng ăn được không?" Nói xong lại nghĩ mèo có thích ăn mì không, chắc là không rồi. Nấu cá vậy, mình và Black ăn mì gà.
Vừa chuẩn bị bữa tối, vừa dọn dẹp nhà. Cỡ 8 giờ tôi dẫn Black xuống khu công viên gần nhà để tản bộ, cho tiêu bớt thức ăn tôi không thuộc tuýp người vận động có thể nói rất lười. Nhưng Black lại thích chạy nhảy nên mỗi ngày phải dẫn nó xuống đây, công viên buổi tối thì không có gì hay cả. Các người già tụ tập nhảy, hoặc đánh cờ, càng đi thì càng buồn ngủ.
Tôi thả con Black vào khu cho chó, thì ngồi lại 1 bên hàng rào, gió thì hiu hiu nhạc du dương và thế là. Tôi ngủ gà ngủ gật.
Gió và bụi quật tới tấp vào mặt, con ngựa hoang mới vừa bắt về chưa thuần nên còn hoang dã. Nhưng khi vào tay tôi có quật cường cỡ nào đi chăng nữa, cũng phải nghe lời, đúng như những gì tôi nói. Nó phải khuất phục thôi, quật 1 roi vào mông nó và nói "nhanh hơn nữa nào Hắc Mã, nhanh hơn nữa."
Chạy tới nơi cao nhất, nhìn xuống làng mình nơi mà mọi người đang chuẩn bị cho Tết sắp đến. Khói từ nhà mọi người bay lên phả lên trời, hoà quyện cùng mọi thứ thật đẹp. Tôi nghe được tiếng gọi của mẹ, vang vọng trong không khí, đành kêu hắc mã trở về. Trên đường phi trở về tôi thấy như có vật gì đó nằm trên đường, đến gần và nhìn, thì ra là người bị thương, muốn lật người đó lại để nhìn.
"Gâu, gâu, gâu...." tôi giật mình tỉnh giấc. "Mày sủa gì đấy Black" tôi ngáp dài 1 cái đứng lên, dũi lưng, đang ngủ ngon mà bị phá.
Chợt nhận ra ai cũng về hết rồi còn mình tui và Black thôi, cảm thấy hơi ớn lạnh, hên là Black sủa tôi thức dậy không tôi sẽ ngủ luôn ở đó.
Về đến nhà cũng gần 10h, tắm rửa qua loa tôi ngồi xuống cái máy vi tính, chơi game chút xíu. Nói chuyện với thằng em của tôi, bảo nó nói với mẹ cuối tuần này tui về, dẫn theo bày con của mình nữa.
Đến 12h hai mắt của tôi mở không nổi nữa, tắt máy đi ngủ. Vừa ngã lưng xuống giường, chợt nhớ giấc mơ vừa nãy, thời nay ai còn cưỡi ngựa nữa mà sao, chợt giật mình lần này nhớ được mơ những gì? Lạ thật.
Vừa thắc mắc vừa ôm Black, và 3 bé mèo nằm ở dưới chân tôi, ngủ thật sâu.
Trương Nhật Kỳ Long nhíu mày suy nghĩ cả ngày nay, sắp tìm được rồi phải không. Cậu có thể chết và trốn thoát ở những kiếp trước, nhưng kiếp này cậu không thể thoát khỏi bàn tay tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro