CÓ MAI PHỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu nhíu mày vươn cung bắn tới mà trong lòng không khỏi cầu nguyện "Mạc Triết anh phải nhanh lên mới được nếu không mọi công sức chúng ta đã bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển hết...". Nô Nhĩ Cáp từ đầu đến cuối đứng bên cạnh chưa hề thấy cậu nôn nao hay lo sợ dù là một khắc, ánh mắt sắc bén nhìn việc khá xa giúp Ngụy Châu đoán trước được quân địch đang muốn làm gì mà chuẩn bị từ trước, thế trận hoàn hảo này thật khiến Nô Nhĩ Cáp không khỏi rùng mình e ngại. Nếu quân dưới đây không phải Đột Man mà là Mông Cổ có thể hắn cũng sẽ buông cờ đầu hàng trước thế trận uy vũ thần tốc này mất.

Ngụy Châu nhắm thẳng đến vị tướng quân kia mà vươn cung lên tiếp.

VỤT....

XOẸT..

Mũi tên mạnh mẽ xé gió lao nhanh đến, ông ta một chút sợ hãi cũng không có chỉ nhẹ nhàng vung gươm chém đôi mũi tên ra làm hai. Ánh mắt thù hận cháy phừng lên trong lòng cả hai, Ngụy Châu không tránh né điều đó mà đứng nghiêm trang đối đầu với ông đến cùng.

ẦM.....

ẦM..

Âm thanh phá cửa mỗi lúc một vang lên inh ỏi, cậu tạm thời giữ lấy đại cuộc làm trọng thân chinh xuống dưới ra sức chấn chỉnh lòng dân.

_tuyệt đối không được lo sợ, Hoàng Thượng xắp đến đây giải cứu tất cả mọi người rồi vì vậy xin hãy mạnh mẽ lên. Tôi đã hứa sẽ dẫn lối cho mọi người về lại Hoàng Quốc, tôi đang ra sức cố gắng không ngừng để bảo vệ mọi người chỉ xin mọi người chung tay với tôi thôi. Con đường trở về quê hương đang bắt đầu mở lối, trời gần sáng rồi Hoàng Thượng chắc chắn sẽ tới kịp.....mọi người cố gắng lên.

Giọt nước mắt hòa lẫn vào những giọt mồ hôi dày đặc, muôn dân đồng loạt qùy sụp xuống đất hành lễ trước mặt Ngụy Châu để tỏ ý biết ơn. Họ hô lớn danh hiệu "HOÀNG QUỐC" rồi ra sức mang thêm gỗ đến chấn giữ cổng trại, Nô Nhĩ Cáp đứng trên thành trì nhìn rõ cả đây là lần đầu tiên hắn thấy một con người tầm thường không phải vương mà có thể điều khiển lòng dân một cách tuyệt đối như cậu. Niềm vui trong lòng hắn lại lần nữa trào dân "đúng là không uổng công ta đến đây tìm ngươi mà, ngươi nhất định phải là người của ta mới được. Còn nếu không thì ta thà hủy ngươi đi chứ chẳng thể để ngươi sống mà gây họa cho Mông Cổ sau naỳ".

***

Cảnh Du cùng đoàn quân của mình di chuyển không ngừng về phía khu rừng trước mặt, theo như Hạ Lâm Châu nói thì chỉ cần qua hết đoạn rừng này đã có thể đến thẳng được Đột Man mà chẳng cần đi đường vòng. Vì màng đêm tương đối khó đi nên buộc lòng Hạ Lâm Châu phải tiên phong chỉ lối cho cả một đoàn quân hùng hậu, Phong Tùng theo sau lưng Cảnh Du hạ giọng hỏi thăm.

_Ngụy Châu thật sự không sao chứ? Tôi nóng ruột quá....nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì thì chúng ta phải làm sao đây?

_tuyệt đối không có "lở như" Ngụy Châu là người thông minh nhất mà ta đã từng gặp, chắc chắn sẽ không sao đâu. Vẫn là nên di chuyển nhanh một chút.

Cảnh Du nói thì mạnh miệng lắm nhưng lòng dạ thì đã rối ren cả rồi, phi ngựa lên phía Hạ Lâm Châu anh đưa tay về phía cậu nói lớn.

_ngươi đi chậm quá, mau qua đây với ta....

_à.....vâng Hoàng Thượng.

Phong Tùng gật đầu hiểu ý liền thúc ngựa chạy nhanh lên trên...

_được rồi mau dẫn đường.

Hạ Lâm Châu ngớ ngẩng một lúc thì giựt mình nói vào...

_rẽ trái ạ...

Cảnh Du nắm chặt dây cương lập tức phóng ngựa như bay về hướng được chỉ dẫn, Phong Tùng tức tốc theo sau đoàn quân hùng hậu cũng đồng loạt nối nhau chạy theo không ngừng. Bước vào đoạn đường hẹp Cảnh Du vẫn không cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập chỉ biết bản thân phải tới Đột Man càng sớm càng tốt nên vô tình sập bẫy của đối phương, đoàn quân bị tập kích bất ngờ. Tên bắn ra liên tục ở tầm gần khiến Hạ Lâm Châu giựt nảy người ôm chặt anh lại, Cảnh Du rút gươm vung lên chém vào thân tên tránh chúng làm mình bị thương. Quay đầu về phía sau anh gằn giọng hét lớn.....

_TOÀN QUÂN CẨN TRỌNG CÓ MAI PHỤC....

Phong Tùng giữ chặt dây cương xiết chúng lại dừng ngựa đột ngột, cậu đứng xa chỗ Cảnh Du nên dễ dàng nhận thấy đường tên bay ra ở hướng nào. Xuống ngựa đi về phía đám lính Phong Tùng thì thầm nói nhỏ.

_dẫn một toán quân bộc qua hai bên cánh rừng này ngay, có mai phục. Còn lại chia ra đi hộ giá cho Hoàng Thượng.

_Tuân lệnh.

Việc ai người nấy làm, quân đội rất mau tách nhau ra đi theo quân lệnh. Một số người mạnh mẽ hi sinh chạy nhanh lên chỗ Cảnh Du bao bộc anh và Hạ Lâm Châu lại lấy thân cứu chúa, trời đang bắt đầu sáng dần ánh nhìn của Cảnh Du cũng chuẩn sát hơn nhiều. Bỏ ai kia ở lại nơi này anh một mình lẻn vào trong cánh rừng bên phải...Phong Tùng không dám di chuyển thêm vì thứ cậu dở nhất chính là đánh trận nên đành thủ lại phía sau chờ đợi mà thôi..

***

Ngụy Châu vung tay ra hiệu cho dân chúng mang thêm gỗ lớn đến giữ cổng trại, bản thân lại chạy nhanh đến chỗ Nô Nhĩ Cáp đưa ánh nhìn về phía Thần Điện xem thử. Thấy cậu cứ nhíu mày nhăn mặt ai kia vỗ nhẹ vào vai cậu hỏi thăm.

_sao vậy? Có cần ta giúp gì không?

_không cần.....

Vị tướng quân bên dưới lợi dụng lúc Ngụy Châu sơ ý vươn cung bắn đến, cậu chẳng thiết bận tâm chỉ xoay mặt nhìn lại giơ tay chụp nhanh mũi tên thâm hiểm lại trước mắt mình. Nhếch môi cười giễu cợt Ngụy Châu chóng tay lên thành nói vọng xuống..

_không ngờ ngài đường đường là tướng quân một nước lại dùng thủ đoạn này, không thấy hổ thẹn sao hả?

_giết kẻ gay nguy hại đến quân dân ta cần gì ngay thẳng chứ.

Ông không để cậu có cơ hội trả đũa đã giơ tay lên cao ra lệnh phá cửa thành mạnh mẽ hơn, thanh gỗ lớn nặng tới gần trăm người khuân vác cứ thi nhau đóng liên hồi vào cổng thành nhỏ bé bên dưới. Hai trụ gỗ trấn giữ vì lực đánh quá lớn mà tét hẳn một đường dài, toàn dân ra sức bắn cầu lửa liên tục chỉ mong kéo dài thời gian cho Hứa Công Tử tính kế.

Ngụy Châu đứng trên thành xiết chặt tay chịu đựng, cậu hết đường rồi nếu bây giờ Mạc Triết không hoàn thành được nhiệm vụ đã giao có lẽ cậu sẽ mang tội bất tính với toàn thể mọi người bên dưới, những người đã tin cậu, đã chấp nhận hi sinh vì cậu. Đưa mắt dõi tới nơi thần điện mà lòng còn nóng hơn lửa đốt Ngụy Châu chấp tay cầu nguyện "nhất định phải thắng, quân ta phải thắng". Nô Nhĩ Cáp nhìn thấy thế cuộc như vậy liền giữ tay cậu lại rồi kéo đi.

_anh muốn đưa tôi đi đâu vậy hả?

_chúng ta phải rời khỏi nơi đây thôi, tên tướng quân đó xắp phá được cửa thành rồi. Nếu giờ không tránh sợ không kịp nữa.

_"buông tôi ra" Ngụy Châu vừa nói vừa vung chân đá mạnh vào người hắn một cú.

_đừng hành động khiến tôi xem thường anh hơn, anh là vua Mông Cổ nếu có một ngày đất nước anh lâm vào tình cảnh như tôi bây giờ thì việc anh cần làm là chung sức giữ nước chứ không phải tham sống sợ chết để lại quân dân mình chiến đấu còn bản thân thì lại trốn chạy như vậy. Thật hèn nhát....

Nô Nhĩ Cáp bị mắng đến điên mất rồi hắn xiết chặt đôi vai cậu như muốn bẻ gãy từng khớp xương đang hiện hữu trên cơ thể cậu, cố lấy lại bình tĩnh hắn gằn giọng khẩn trương.

_ta phải lo cho Đại cuộc, còn ta là còn tất cả......

_đúng là như vậy nhưng chẳng ai còn tôn trọng ngươi nữa đâu, mặc may họ chỉ giả vờ ở bên ngươi thôi. Một vị vua mà lâm trận bỏ trốn thì chẳng đáng để ai phải trung thành nữa.

Gạt tay Nô Nhĩ Cáp ra khỏi người mình Ngụy Châu đi về phía cổng thành xem xét, nhận thấy không thể trụ lâu nữa cậu hớt hải vô cùng. Giữa lúc bấn loạn như vậy chợt Ngụy Châu nhìn thấy mọi người đang múc dầu đổ lên những viên đá bắn đi, nhếch môi cười lớn cậu ra lệnh cho toàn dân mang dầu lên thành cho mình. Sau đó ra lệnh cho họ rưới thứ nước đó xuống dưới quân địch, khi đã xong xuôi Ngụy Châu cho đốt đuốc sáng rực khắp nơi nơi trên tường thành rồi đồng loạt ném đi tất cả. Vào đúng giây phút ngọn lửa được ném đi, chúng va chạm lung tung bắt dầu và cháy phựt lên nhanh chóng. Quân đội hùng hậu của vị tướng quân kia la hét ầm ĩ tháo chạy khắp nơi vì xung quanh thành trì hiện tại đang đỏ lửa, chưa hết bất ngờ với hành động này từ Ngụy Châu thì xa xa vài tiếng nổ lớn rềnh vang làm nghiêng ngã đất trời ở phía Thần Điện khiến quân dân Đột Man khiếp sợ khôn cùng.

_THẦN LINH ĐANG NỔI GIẬN...

_KHÔNG...NGÀI ĐANG TỨC GIẬN ĐÓ, MAU CẦU NGUYỆN ĐI...

_THẬT KHỦNG KHIẾP.

Ngụy Châu xoay phắt người nhìn về nơi phát ra trận nộ lớn ấy, cậu hạnh phúc đến lặng người chỉ biết hé môi cười mà không cầm được nước mắt.

_tuyệt vời thật, thành công rồi...chúng ta thành công rồi.

Nô Nhĩ Cáp theo sau ngoài hai từ thán phục ra hắn không còn biết nói sao về vị công tử nhỏ bé này nữa, cậu đã lật ngược thế cờ chỉ trong cái chớp mắt. Thì ra cậu đã tính toán trước chuyện này rồi, hắn lại phải nhìn cậu bằng đôi mắt khác rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro