ĐÙA THÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu nghiêng người mà nằm trong lòng Cảnh Du, bàn tay trắng nõn của cậu nghịch ngợm vẽ vài đường trên khuôn ngực rắn chắc của anh qua lớp áo mỏng. Vùi đầu vào hòm vai Cảnh Du sâu hơn ngụy Châu lớn gan mà hôn nhẹ lên cổ anh một cái. Ai kia là khí lực đã suy yếu đến cực hạn rồi còn bị tiểu yêu nghiệt nằm bên cạnh quấy rối nữa, thật là khiến người ta ngủ không được mà thức thì cũng không xong. Chụp vội bàn tay thon thả không an phận của ngụy Châu trên ngực mình Cảnh Du đưa lên môi mà liếm mút. Đầu lưỡi ma ranh của anh lướt qua từng ngón, từng ngón tay nhỏ nhắn đó rồi cắn yêu vài cái. Ngụy Châu khẽ cười rồi chờm dậy mà nhìn tên vua đáng ghét kia.

_Cảnh Du, em đã cho người giam Quận chúa A Sở vào nhà lao rồi. Việc muốn ám sát anh tại Hoàng Quốc đã rõ ràng hết, còn lại là chờ anh đưa ra quyết định cuối cùng thôi đó.

Kéo ái nhân xuống gần mình hơn, môi lưỡi cả hai không hẹn mà gặp. Chúng ung dung thám hiểm mọi nơi trong khoang miệng của nhau rồi trêu đùa, chọc ghẹo. Từ trong nụ hôn truyền miên đó Cảnh Du thỏ thẻ.

_ta làm em bận lòng rồi, em có mệt lắm không?

_một chút thôi.

_em làm cách nào vậy ngụy Châu. Ta tò mò muốn biết đó.

_em...ưm....em....lừa cô ta thôi.

_là thế nào hả?

_cô ta tặng anh một món quà....ưm..ưm....em tặng lại gấp đôi luôn.

_vậy lúc đó Nhị hoàng tử A Khắc có thái độ như thế nào vậy, ngụy Châu?

Ai kia còn chưa kịp trả lời thì một cái đá lưỡi nhẹ cũng khiến cậu quên hết chuyện xắp nói luôn. Đang tập trung lại từ đầu thì Cảnh Du đã nhấc hẳn cơ thể Ngụy Châu nằm lên người mình mà chiếm lấy đôi môi ngon ngọt đó 1 cách triệt để nhất. Cậu ngơ ngác đưa đẩy theo nhịp điệu quyến rũ chết người từ anh cho đến khi loạn hẳn nhịp thở của mình. Cảnh Du bất ngờ ngồi bật dậy ôm trọn ai kia vào lòng mà cuồng nhiệt hơn.

_em bỏ màng che xuống dùm ta nhé ngụy Châu.

_ừm..

Cậu mở to đôi mắt đang khép hờ từ nãy giờ của mình ra mà tuột vội sợi dây đang giữ chặt tấm màng lớn. Một không gian tĩnh lặng đầy ngọt ngào phủ kín cả chiếc giường thêu tuyệt đẹp. Cảnh Du đưa tay kéo hẳn y Phục của Ngụy Châu qua hai bên làm chúng định hình tại vùng eo săn chắc thon gọn bên dưới. Nhìn ngắm cơ thể cậu ngay lúc này là việc làm đâu tiên Cảnh Du nghĩ đến. Làn da trắng mịn màng không thua gì nữ nhi của cậu khiến anh thích thú mà chạm nhẹ vào.

Cuối đầu xuống thấp hơn Cảnh Du đưa lưỡi mà nếm thử vị của nụ hoa nhỏ đỏ ửng ngay trước ngực. ngụy châu vì bất ngờ mà ưỡn người cong lên mặc cho khoái cảm tuôn trào khắp nơi trên cơ thể cậu nắm chặt tóc anh mà rên khẽ.

_Cảnh Du..ưm...ưm..dừng lại đi mà.

Anh không để tâm mà lại tiếp tục ăn luôn bên còn lại 1 cách ngon lành. Ngụy Châu lập tức cứng người quỳ thẳng lên trước mặt, tay cậu luồn hẳn vào gáy ai kia rồi nấc nghẹn.

_an..h.....anh chưa khỏe...ưm...đó

_ta là muốn nhìn thấy lại gương mặt đắm chìm vào hoang Lạc của em lần nữa thôi.

_anh....aaaaaa

Cảnh Du buông ngụy Châu ra rồi lật hẳn người cậu xuôi về hướng mình. Anh nắm hai tay cậu đặt lên thành giường rồi nhẹ giọng trêu đùa.

_ta nghĩ nó sẽ giúp được em ngay lúc này đó.

_hả...

Ngụy Châu bây giờ chỉ hành động theo quán tính mà thôi. cậu xoay người nhìn anh định hỏi gì đó thì lập tức xiết chặt tay mình vào thành giường ngay.

_ah....Cảnh Du...anh.....đê tiện...

_nếu không phải ta đang trúng độc thì hôm nay em đã là người của ta rồi.

_không thèm....

Cảnh Du đang mân mê phân thân bên dưới của ngụy Châu lập tức nắm chặt tay lại hơn. Hơi thở nóng hổi của anh liên tục phà vào tai cậu làm chúng đỏ ửng hẳn lên vì ngại ngùng. Anh búng nhẹ lên đầu chóp 1 cái rồi gằn giọng.

_em vừa nói gì vậy ngụy châu, ta là nghe không rõ đó.

Một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến ai kia không dám nhắc lại. Vì bên dưới đã bị anh xử quá đẹp rồi. Ngụy Châu gục đầu xuống chiếc gối mà thở gấp "chết rồi, chịu không nổi nữa. Sao cơ thể mình lại nhạy cảm đến mức như vậy chứ" Cảnh Du cắn nhẹ vào vành tai ái nhân như nhắc nhở "em coi chừng ta đó, biết chưa hả". Ngụy Châu đưa tay giữ lại phân thân mình thì Cảnh Du lại hoạt động nhanh hơn.

_aaaaaa....Cảnh Du.....ah...ưm

Cả hai đang còn chơi đùa bên trong thì phía ngoài Thanh Phong hốt hoảng gõ cửa.

_khởi bẩm Hoàng Thượng, có việc lớn rồi.

_vào đi.

Ngụy Châu nghe thấy liền ụp mặt hẳn xuống gối luôn. Tay thì xiết chặt thành giường phía trên cố ngăn bản thân không phát ra tiếng rên phóng đãng vì hành động thiếu đứng đắng này của Cảnh Du sau bức màng. Anh thì lại không thích điều đó, kéo nhanh cơ thể cậu dựa hẳn vào ngực mình mà trêu ngay.

_Sao hả? Đủ khiến em hứng phấn chưa ngụy Châu.? Có cần ta thêm chút lực không hả?

_ưm....không...ưmmmm....ưm

Ngụy Châu đưa tay lên mà bịt kín miệng mình lại nhanh chóng. Cậu là muốn nổ tung vì anh mất rồi. Thanh Phong bước vào nhìn thấy Cảnh tượng trước mắt cũng đủ hiểu bên trong như thế nào rồi. Do tình thế quá cấp bách chứ nếu không có 10 cái mạng anh cũng không dám vào phá lúc này nữa. Lấy lại bình tĩnh Thanh Phong vội quỳ xuống hành lễ với cả hai rồi lên tiếng.

_Khởi Bẩm Hoàng Thượng, Nhị hoàng tử A Khắc đường đột xin gặp mặt người ạ.

_có việc gì sao?

Mặc cho Thanh Phong đang giải thích cặn kẻ bên ngoài, Cảnh Du vẫn là tập trung cao độ vào vị ái nhân trước mặt mình hơn. Từ trên bàn tay đang kiềm nén tiếng rên rỉ, nước miếng theo kẽ hở tuông ra không ngừng. Chúng chảy dài xuống cổ, trên tay và rơi vãi xuống gối. Cảnh Du thích thú mà chiêm ngưỡng gương mặt mê loạn vì ái tình dồn dập lúc này của ngụy Châu. Anh thì thầm bên tai cậu.

_Thanh Phong đến thật đúng lúc. Ta là muốn em có lại cảm giác này. Tuyệt vời lắm đúng không?

Ngụy Châu giơ trỏ thúc vào bụng anh một cái rồi đưa tay ai kia lên miệng mà cắn mạnh "tuyệt vời nè, đồ dâm đãng mà. Như vậy là tức chết người ta đó" Cảnh Du vì hành động này mà cười lớn bên trong. Thanh Phong đứng bên ngoài muốn xỉu luôn.

_Hoàng Thượng, làm sao bây giờ ạ?

_nãy giờ ta không nghe khanh nói gì cả, nói lại đi.

_hả.....?

Ngụy Châu là muốn cắn lưỡi tự tử với cái tên vua ma ranh này luôn rồi "vậy mà cũng nói ra được". Cảnh Du dùng thêm lực ở tay mà giúp cậu lạc mộng lại nhanh chóng. Tay lần mò lên trên kích thích nụ hồng nhỏ. Lần này anh không dừng lại lúc ngụy Châu xắp đạt cao trào nữa, ngược lại hăng say vùi đầu vào vai cậu với những nụ hôn cuồng nhiệt, mạnh bạo, những dấu vết đỏ rực nhỏ xíu lại vô tình giúp ai kia lạc tới tận 9 tầng mây

Ngụy Châu ngã người dựa hẳn vào ngực Cảnh Du mà hét lên, lúc này cậu không còn đủ tỉnh táo để nhận biết là có người hay không có người bên ngoài nữa. Nhắm mắt cảm nhận khoái cảm tuyệt vời mà anh mang lại cho mình. Ngụy Châu mệt mỏi mà thiếp đi trên tay Cảnh Du luôn. Đặt ái nhân nằm lại xuống giường, chỉnh lại chăn trên người cậu cho đủ ấm lúc này anh mới bước ra bên ngoài.

Cảnh Du vừa đi đến gần Thanh Phong thì đã bắt đầu thổ huyết không ngừng rồi. Máu nhuộm đỏ chảy theo kẽ tay anh mà nhỏ giọt xuống mặt đất. Thanh Phong hốt hoảng vội đỡ Cảnh Du lại..

_Hoàng Thượng, người không sao chứ?

_im lặng đi. Đừng làm ầm lên như vậy ngụy Châu tỉnh bây giờ, ta không sao. Chỉ là chất độc chưa được tống ra ngoài hết thôi. Lúc nãy lại đùa quá sức rồi nên....

_ngài như vậy thì...

Không đợi Thanh Phong nói hết câu. Cảnh Du đã phất tay mà ra lệnh.

_Giúp ta mặc Hoàng Bào đi. Chuyện lần này không đơn giản đâu.

_thần tuân mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro