HẮC Y NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu nói rất hùm hổ trước mặt Hoàng Cảnh Du.....điều này vào thời đó là khi quân phạm thượng.....nhưng cậu không sợ....cậu nhìn thẳng vào anh ta ánh mắt kiên nghị vô cùng mà nói chắc nịt......không hề tỏ ra khiếp sợ.....

_Tôi sẽ đến nơi đó tìm bạn tôi....anh là vua mạng sống của anh là trên cả thiên hạ....anh không cần vì một người bình thường......à không....phải nói là tầm thường mà mạo hiểm.....còn tôi thì khác....ở nơi đây tôi không có gì cả...nhà cửa không.....gia đình không.....tôi chỉ có bạn bè mà thôi....nên nếu không thể mang cậu ấy về đây....tôi sẽ đi đến đó.......

Ngụy Châu xoay người đi.....Cảnh Du đã chụp cậu lại rồi ẵm cậu lên.....cậu đánh mạnh vào ngực anh...làm lực đẩy mà lật người rồi nhảy xuống nhưng ngay lập tức lại bị anh ôm vào người rồi mang đi vào phòng....cậu cũng rất bất ngờ...."anh ta sao lại phá được thế này của mình chứ...bình thường khi đang ở cự ly gần lật người rời đối phương...với lực đánh ở ngực như vậy....mà muốn giữ mình lại vị trí cũ anh ta phải nhanh hơn mình....không thể nào...đầu óc con người sao lại phản xạ nhanh đến mức đó được chứ..."....cậu ngước lên nhìn anh.......

_sao lại đưa tôi vào đây...?

_ngươi nghỉ ngơi đi....ngày mai ta sẽ đưa người đến nơi đó.....

_không được....anh là vua mà.....lở anh bị gì ai lo cho nơi này.....ngốc quá...

_Ta không yên tâm khi người đi một mình....ta sẽ phái năm ngự y giỏi nhất hoàng cung đi theo ngươi....nếu ngươi có triệu chứng gì....lập tức rời khỏi nơi đó.....về lại hoàng cung...

_anh sao lại phải lo cho tôi....mà tôi có triệu chứng bệnh rồi anh lôi tôi về đây lây nhiễm cho mọi người hả.....sao bạn tôi thì không cho về.....còn tôi thì cho về....bộ tưởng là vua muốn làm gì thì làm hả.....tôi sẽ không sao đâu.....ở đất nước tôi tim phòng bệnh hết rồi....ba cái bệnh đó sao mà nhiễm vào tôi được.....

Cảnh Du khẽ cười với câu nói của cậu....anh cười thật đẹp....Ngụy Châu thầm nghĩ...."sử sách ghi lại về diện mạo vị vua này sai bét.......quá đẹp.....cao hơn mình thì phải trên 1'85m......dáng quá chuẩn....nụ cười sát gái.....tinh anh vô cùng.......soái quá trời à.....".....cậu đánh đánh người anh......

_anh ra ngoài đi....tôi ngủ....mai tôi còn đi nữa

_Ta ngủ ở đây mà...

_Tôi ngủ ở đây rồi anh ngủ ở đây nữa sao được.....

_Ta ngủ với ngươi

_ngủ với tôi làm gì....?.....hôm nay anh không đi ngủ với vợ anh hả....không phải vào thời này anh đã tuyển chọn hơn 30 cung tần mỹ nữ rồi sao...?...sao không qua đó ngủ....tôi có xem phim...thường thì mỗi ngày ngủ lại một nơi....thích người nào thì ngủ với người đó....để mau có con nói dối.....

_ưm......đúng rồi....thích ai thì ngủ với người đó

Ngụy Châu nhìn anh....cậu nhíu mày...."anh ta nói vậy là ý gì....anh ta thích mình sao.....có lộn không vậy...".....cậu thở dài.......

_anh là đang nói thích tôi

_Ta thấy có hứng thú với ngươi

Ngụy Châu im ra......cậu nằm vào trong......"thôi kệ.....cứ coi như đang ngủ với anh hai đi cũng được...cái thời này hay chết bất đắc kỳ tử lắm...ngủ bên anh ta đôi khi dựa hơi vua không bị gì thì sao.."....cảnh du nằm bên cạnh cậu....mùi hương trên cơ thể cậu khiến anh yêu thích.....rất nhẹ nhàng.....anh ngủ rất ngon.....tối đó Ngụy Châu xoay người ôm lấy anh.....làm anh tỉnh giấc mà nhìn cậu.....cậu gát anh te tua không có đường mà gỡ ra.....mới đầu Cảnh Du không quen...nhưng rồi lại thấy rất thích.....vì cơ thể cậu mền mịn vô cùng....anh khẽ cười....vừa nhắm mắt lại.....một thanh gươm sáng lóa chém xuống......Ngụy Châu mở mắt rất nhanh chụp ngay thanh kiếm trên đầu nằm của Cảnh Du mà đỡ lấy đường kiếm chém xuống.....ngay lúc đó Cảnh Du là chụp ngay tên thích khách.....ngăn không cho hắn làm cậu tỉnh giấc nhưng không ngờ.......cậu đã phản xạ lại rất nhanh.....cảnh du đá vào người tên thích khách....Ngụy Châu bật dậy lộn người trên không bay ra khỏi giường....cậu không mở bao kiếm ra...mà cứ vậy đánh tên hắc y nhân kia.....cậu chụp được tay hắn...một lực rất mạnh quật hắn ngã nhào xuống đất theo thế võ taekwondo..khóa tay hắn lại....đưa lưỡi kiếm ngay trước cổ hắn......tên thích khách lập tức cắn lưỡi tự tử....máu tràn từ miệng hắn chảy ra ngoài.....Ngụy Châu hơi hốt hoảng cậu đứng lên lùi ra sau......Cảnh Du bước nhanh đến đỡ cậu...

_chết rồi sao......sao lại chết

_không làm tròn nhiệm vụ.....giết vua không thành bị bắt lại cũng chết....nên tự tử là việc làm sáng suốt nhất lúc này.......ngươi nên làm quen đi

Ngụy Châu là đứng không vững.....cậu dựa hết vào người anh.....cái này quá sức tưởng tượng của cậu...."trước giờ chỉ xem trong sách vở....thấy bình thường..nhưng thực tế lại quá ghê rợn.."......đèn trong cung sáng rực.....cẩm y vệ bước vào trong quỳ trước mặt Cảnh Du

_bệ hạ chúng thần hộ giá chậm trễ....người có sao không ạ....

_Ta không sao....đem tên này đi đi....

_thần tuân mệnh

Rất nhanh cái xác được mang đi....thư phòng lại yên tĩnh.....Cảnh Du khéo Ngụy Châu về lại giường....anh ôm cậu....anh cũng không hiểu tại sao anh làm như vậy....chỉ biết là anh muốn bảo vệ cậu mà thôi....Cảnh Du thì thầm....

_ngươi biết võ thuật...?

_ưh.......tôi học võ lâu rồi....anh hai tôi còn có một võ quán mà.....

_hèn gì.....ngươi lại nhạy bén như vậy..

_anh cũng không thua mà....nhờ anh chụp tay hắn tôi mới đỡ kịp được đường kiếm đó.......mà nói mới nhớ....kiếm gì mà nặng quá vậy hả....?

Cảnh Du đưa tay lên trên đầu lấy thanh kiếm xuống trước mặt Ngụy Châu......cậu không thể tin được vào mắt mình.....vàng .....một bao kiếm bằng vàng.....được trạm hình thăng long....miệng ngậm ngọc......rất nhiều viên đá quý bao bộc bên ngoài.......cậu lắc đầu...

_hèn gì vát không nổi.....thời đại này phí quá....

Cảnh Du khẽ cười.....rồi cất thanh kiếm vào chỗ cũ.....anh ôm cậu sát vào người.......

_ngươi ngủ đi....mai ngươi phải đi rồi đó

_anh không cần ôm tôi chắc vậy đâu....tôi là không quen

_không quen.....ngươi lúc nãy ôm ta còn chặt hơn nữa đó.....hai chân gát hết lên người của ta nè.....

Ngụy Châu nghe xong lơ luôn......ngủ là thượng sách....Cảnh Du nhìn xuống thấy cậu im ra....anh lại cười....."khôn thật......".....anh cứ vậy mà để cậu ngủ trong lòng mình....lạ một điều là anh cũng ngủ rất ngon.....buổi sáng anh dạy rất sớm......để thiết triều......cậu thì quen ngủ nướng rồi......nên tới giờ anh trở lại phòng cậu còn chưa dạy.....cuốn mình trong cái chăn ấm áp.....không để lộ bất cứ thứ gì ra bên ngoài.....anh tiến vào......

_ngụy châu......dạy đi

_ừm

_ngươi không đi tìm bạn ngươi hả...?

_ừm

_ngươi không đi....?

Ngụy Châu ngồi bật dậy....đầu tóc rối bù xù....còn ngáp ngắn ngáp dài....nhìn anh mà gật lên gật xuống....anh lấy tay giữ cái đầu cậu lại....không cho nó cắm xuống giường......cậu từ từ tỉnh táo lại.....cung nữ mang đến cho cậu chậu nước ấm để rửa mặt.....thảo dược để súc miệng.....( thời đó ko có kem đánh răng đâu :)))

Hoàn tất cậu đứng lên bước đi.....điểm tâm sáng đã được dọn sẵn trên bàn....cậu ngồi vào ăn ngon lành.....Cảnh Du thây long bào ra.....rồi bước đến......

_ngươi có muốn mang gì đi theo không..?

_ không

_vậy ăn nhanh đi ta đưa ngươi tới đó

_xa không...?

_Nó nằm ở dưới núi.....ngươi vào làng đi.....ta ở bên ngoài đợi ngươi.....đứng trên núi HẢI TRÌ có thể nhìn thấy bên trông làng.....

Cậu gật đầu.....rồi đứng dậy.....

_đi thôi.....

Ngụy Châu là không biết cưỡi ngựa....cậu đứng nhìn nó....nó nhìn cậu...không biết cậu nói gì mà nó đứng híiiiii.......mãi...mà cậu chưa leo lên nữa....Cảnh Du đi đến nhìn cậu chăm chăm......

_bộ quen nhau hả.....

_Tôi không biết cưỡi ngựa

_vậy sao ngươi không nói với ta...mà lại đi nói với con ngựa đó làm gì hả..?

Cảnh Du cười lớn.....anh kéo cậu đến rồi đỡ cậu lên yên ngựa....mặt cậu tái mét....anh phóng lên phía sau....nắm chặt dây cương....rồi đập hai chân vào bụng nó...cùng lúc hất dây cương phía trên.....con ngựa rất nhanh đã bước đi....đoàn cấm vệ quân và hơn 10 vị thầy thuốc theo sau anh......ngựa phi mỗi lúc một nhanh....Ngụy Châu cười lớn

_đã ghê...vui.....sao có trò này mà không nói với tôi sớm....lần sau về nhớ chỉ tôi cưỡi ngựa nha....

_được....ta chỉ ngươi....vì vậy nhanh trở về nhé....ta đợi ngươi ngoài làng...cần gì cứ đánh kẻng.....ngươi hiểu chưa Ngụy Châu

_ưh....tôi biết rồi

Ngựa dừng trước cửa làng.....quan quân gác bên ngoài quỳ xuống thỉnh an anh.....Cảnh Du phóng xuống ngựa....anh đưa tay ra trước ngụy Châu...cậu nắm lấy tay anh mà chảy xuống....vẫn là anh đỡ cậu.....ngay lúc này tự nhiên trong lòng Cảnh Du không muốn buông tay cậu ra ...là anh không muốn để cậu vào ngôi làng chết chóc này...Ngụy Châu rời tay anh....cậu xoay người bước về phía mấy vị quan ngự y...anh trầm tư rồi nhìn phía sau lưng cậu....

_ngụy Châu.... ngươi đừng đi được không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro