MẤT TÍCH TẠI VIỆN BẢO TÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường đại học QUỐC TẾ........

_chào các em....hôm nay chúng ta có một bài luận văn mới....các em hãy quan sát và tìm hiểu những chiến tích vĩ đại nhất của vị vua thời HOÀNG....nổi trội nhất là Hoàng Cảnh Du vị vua tài giỏi và anh minh nhất trong trong lịch sử.....càng chi tiết điểm các em càng cao....nếu muốn biết nhiều thông tin hơn các em có thể đến VIỆN BẢO TÀNG QUỐC GIA tham khảo..

_Buổi học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây.....chào các em

Ngụy Châu bước ra khỏi lớp liền bị Phong tùng giữ lại....

_đi đến viện bảo tàng chung không..?

_cậu đi trước đi....mình mang đóng giấy tờ này lên phòng cô đã...rồi đến sau...gặp nhau tại cổng bảo tàng ha...

_ok....

Phong Tung chạy đi mất....Ngụy Châu lại tiếp bước đến phòng thầy cô....để giấy tờ xuống cậu đi về....vừa đi ra cổng trường thì

_Ngụy Châu ơi....đợi tôi với

_gì vật Trần Ổn......?

_bài luận văn khó quá ...cậu biết đó tôi chỉ giỏi chế tạo máy móc thôi mà.....ba cái này tôi bó tay...cậu giúp tôi đi

_Tôi có hẹn với Phong Tung ở viện bảo tàng quốc gia đó....đi chung đi..

_được thôi

Ngụy Châu cùng tiểu Ổn đón taxi đi đến viện bảo tàng .....cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau.....

_ngụy châu....võ đường taekwondo của anh cậu đông thiệt nha.....

_ưh...

_cậu đánh nhau giỏi vậy mà

_thời đại này phải học võ....vừa rèn luyện sức khỏe...vừa tự vệ cho bản thân....lại bảo vệ được người khác mà.

_ưh...chắc mình cũng phải đăng ký học quá

_ưh....học đi cho vui...Phong Tùng đang theo học đó....

_tới rồi vào thôi Phong Tung đang đợi đó

Cả hai bước vào trong thì nhìn thấy phong Tùng đang đứng trước cửa..Ngụy Châu bước nhanh lại...

_vào thôi.....

_chào phong Tùng...

_ưh....trần ổn...

Cả 3 bước vào viện bảo tàng.....ở đây tất cả đều là đồ cổ..đã hơn mấy trăm năm rồi...cả 3 tìm kiếm những gì liên quan đến vị vua đó....

_đây là chiếu văn của ông ta nè...

Trần Ổn nói lớn...

Ngụy Châu và phong tùng bước lại....

_ông ta quả là một vị vua tốt mà....đã đọc nhiều sách sữ rồi....ai cũng tôn vinh ông ta cả....không ngờ chiếu văn ông ta viết cho dân lại hay như vậy...chỉ tiết ông ta chết trẻ thôi....

Ngụy Châu thầm khâm phục....trần ổn lại chỉ qua một chiếc hộp bằng vàng bên cạnh....nó là mật mã chữ.....

_gì đây....hãy nói tên thật của vương hậu......

Ngụy Châu nhíu mày...nhìn chiếc hộp....
_tôi đọc nhiều sách về ông ta như vậy....tôi đâu thấy nói về Vương Hậu đâu ta....

Cả 3 chụp ảnh lại những gì đã thấy....rồi bước ra về....Trần Ổn hậu đậu té vào chiếu văn....quyển chiếu văn rơi xuống đất mở ra....cả 3 hốt hoảng ngồi xuống xem..và dọn dẹp..từ trong chiếu văn có một sợi chỉ đỏ quấn vào tay Hứa Ngụy Châu....

_cái gì đây...?

Ngụy Châu bị lôi vào cuốn văn tự đó....

_Phong tùng cứu tôi với...

phong tùng...giữ cậu lại...nhưng kéo cỡ nào cũng không ra được...hơn phân nữa người Ngụy Châu đã bị hút vào.....mà giờ ngay cả phong tùng cũng bị cuốn vào theo....

_2 cậu sao lại như vậy....

Trần Ổn giữ tay phong Tùng lại.....

AAAAAAAAAAAAA......

cả 3 đều bị hút vào trong....đến khi đụng nhau tại một chùm ánh sáng cả 3 bị tách ra mỗi hướng.....

_không..Phong Tùng....trần ổn....

một sức mạnh nào đó khiến Ngụy Châu bị lao vụt lên trời....sợi chỉ đỏ càng lúc càng quấn chặt cậu.....kéo cậu đi nhanh hơn....

AAAAAA

ÙM

Ngụy Châu mở mắt ra...."là nước sao.."
Cậu đang ở dưới nước..."cái gì đang xảy ra vậy trời.."...cậu bơi thẳng lên mặt nước.....

_cái quái gì đây...

Thuyền của các tiểu buôn....bọn họ giao dịch với nhau trên thuyền....quần áo họ ăn mặc thật lạ....là những gì mà Nguy châu thấy lúc này....cậu còn đang suy nghĩ thì sợi chỉ đỏ lại kéo cậu xuống nước...rất nhanh....Ngụy Châu nhắm mắt lại giơ tay lên cảng nước trước mặt...một lúc thì...nước chậm lại sợi chỉ không còn kéo Ngụy Châu nữa....nhìn thấy mặt nước cậu bơi lên trên để lấy không khí...

_ôi trời ơi....muốn tắt thở luôn...

Ngụy Châu thở gấp...nhìn xung quanh cậu đứng hình.....một người con trai mặc một bộ áo vàng thêu rồng..."đây là đồ của vua mà."...xung quanh lính cận vệ chĩa mũi lao về phía Ngụy Châu....

_các người là ai...?

Không ai trả lời cậu....họ đang dùng tiếng trung sao...?cậu bắt đầu nói tiếng mẹ đẻ...

_các người là ai.....?

_to gan...dám hỗn hào với hoàng đế hả....?

_ngươi là thích khách ở đâu....

Ngụy Châu hoang mang....gãi đầu

_chuyện gì xảy ra vậy....đây là đâu...phong tùng và tiểu Ổn...không biết lạc ở đâu rồi trời

Trong khi ngụy châu đang suy nghĩ thì cận vệ vung mũi lao xuống....Ngụy Châu nhắm mắt lấy tay che mặt lại..thì giọng nói đó vang lên

_Dừng tay....

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu...cậu hé mắt nhìn...trên tay cậu và anh ta là chỉ đỏ....

_không phải cùng một cuộn chứ....

Ngụy Châu kéo lại...sợi chỉ đỏ này nối từ tay anh ta tới tay cậu...chỉ không hề dài....cậu tháo vội ra...

_cái gì đang diễn ra đây....

Ngụy Châu bị anh ta nhất bổng lên khỏi mặt nước....anh ta dắt cậu đi qua đám lính canh tiến thẳng vào thư phòng của anh....ngụy châu vừa đi vừa nhìn....nó gióng như sách sử vậy.....Hoàng Thành....Ngụy Châu suy nghĩ

_mình chui vào quyển văn tự cổ đó rồi sao....

Anh ta ngồi vào chiếc bàn ở giữa nhà....nhìn thẳng vào Ngụy châu....

_ngươi là ai..?

_Tôi tên HỨA NGỤY CHÂU..chào anh

_sao cách ăn mặc của ngươi lạ vậy...tóc tai cũng khác người..?

_ngươi không phải người bản xứ...

_ưh....đúng rồi...nói ra anh cũng không tin đâu..

_mà anh tên gì vậy...?

_ta là vua của đất nước này...ta tên Hoàng Cảnh Du

Ngụy Châu khựng lại....quay người nhìn về hướng anh ta...anh ta đúng là vị vua đó rồi...ngũ quan tương phản...đôi mắt cương nghị...sóng mũi thanh cao...đôi môi mỏng rất hài hòa....tướng cao sang.....nhìn oai phong quá......đúng là bật quân vương mà

_anh ta đẹp quá vậy trời....nhưng trong sách sử nói anh ta chết trẻ mà ta..nếu có máy ảnh ở đây phải chụp lại làm kia niệm mới được....

Cảnh Du nãy giờ cứ nhìn người con trai ăn mặt lạ lẫm trước mặt mình...người này....tướng mạo bất phàm chứ không phải dân thường..dáng người khá cao......đôi mắt to và sáng...chứng tỏ là bật quân tử...thông minh...sóng mũi cao vút...đôi môi đỏ mọng...làn da trắng mịn không tì vết...nhìn thần sắt này nữ nhi ở đây cũng không bằng.....Cảnh Du nhìn Ngụy Châu tự nói chuyện với bản thân nãy giờ mà buồn cười...

_ngươi thây đồ đi...quần áo ướt hết rồi...

Nói rồi Cảnh Du bước đi.....một lúc sao một đám tì nữ bước vào...

_mời công tử vào trong....quần áo đã chuẩn bị sẵn rồi ạ

Ngụy Châu bước vào thì có một thùng gỗ lớn ở phía trong...hơi nước bốc lên....có hoa rãi ở trong nữa.....

_haizzzz...không biết làm sao nữa...tới đâu hay tới đó thôi..

tắm rửa rồi bước ra...đám tì nữ bu lại cậu...mặc trang phục cho cậu rồi cung kính lui hết.....

_bộ trang phục rườm rà quá...

Ngụy Châu rảnh rỗi...đi lòng vòng rồi tiến lại bàn để tấu chương của Cảnh Du....trên bàn là một tờ giấy...nó là một thế cờ..

_dễ ợt mà....tưởng gì....ba cái này đứa nào không biết chơi trời....

_ngươi vừa nói gì...

Cảnh Du bước vào.....nắm lấy tay Ngụy Châu....

_người giải được thế trận ở thành nam quan sao...?

_dễ lắm lại đây tôi chỉ cho...

Cảnh Du bước lại....

_nè...anh nhìn đi....cờ đen là của chúng cờ trắng của chúng ta....chúng đang ép lấy thành lớn của ta...đúng không....vào thế này chúng ta sẽ chết...mất thành...và mất dân....nhưng không sao....bí mật đưa quân đến 4 khu vực đông tây nam bắc chờ sẵn....cho người chúng ta mang lương thực đào đất rút hết ra khỏi thành....để chúng cướp thành đi....sau đó toán quân ta tập hợp bao vây lấy chúng...trong thành không có thức ăn và nước uống....bọn chúng cao lắm là trụ được 7 ngày thôi...lúc đó sức chúng kiệt quệ....thành sẽ thất thủ nhanh thôi....chúng ta vừa đánh bại chúng...vừa giữ được thành....

_đó dễ không....

Ngụy Châu nhìn Cảnh Du rồi cười...Cảnh Du nhìn cậu đến thẫn thờ....

_người giỏi quá...sau này người phải luôn ở bên cạnh ta...không được rời nữa bước...hiểu chưa...

_không được....tôi còn 2 người bạn nữa....tôi phải đi kiếm họ...

_ta sẽ tìm về cho người..

_thật hả...?

_ta là vua mà....không nói chơi...

_vậy được....tôi ở đây với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro