THÀNH ĐỘT MAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang còn phân vân chưa hiểu chuyện gì thì cánh cửa bên ngoài mở mạnh ra. 3 người đàn ông đã từng chạm mặt trong quán trọ liền bước vào, phía sau họ là một toán quân lính với giáp đồng sáng bóng, mặt mày hung tợn. Nhìn không mấy thiện cảm cho lắm.

Bổng tất cả tách ra hai bên cuối đầu nhường đường cho một vị tướng lĩnh oai phong vô cùng. Ông ngồi vào chiếc ghế gỗ đặt giữa khu nhà lao rồi nhìn về hướng Nô Nhĩ Cáp.

_ ai có thể khiến ta rời khỏi chiếc ghế này, sẽ là hầu cận bên cạnh ta, được ta trọng dụng hưởng vinh hoa phú quý suốt đời không hết. Còn nếu trong 1 nén hương mà ta vẫn yên vị tại đây thì chém đầu hết cho ta không chừa 1 tên nào. Toàn 1 lũ vô dụng ta không cần.

Ngụy Châu nhíu mày tỏ vẻ chẳng quan tâm. Nô Nhĩ Cáp thì khỏi nói, hắn không thèm ngó tới nữa cứ chăm chú mà nhìn người bạn đường bên cạnh mình. Thân đã là Đại Hãn của một nước thì cần gì ba cái chức vụ theo hầu tướng lĩnh tầm thường kia. Huống chi Đột Man chỉ là một nước nhỏ, sao xứng để hắn động tâm chứ. Việc hắn bị bắt tới đây có lẽ đã được Đại Bàng đỏ báo tin về cho quân Mông Cổ biết rồi, bây giờ hắn chỉ cần ngồi yên, à không phải nói là chỉ cần theo sát bên cạnh vị thiếu niên xinh đẹp này là được. Còn những chuyện khác sẽ có người tự lo liệu cho hắn.

Vị tướng lĩnh lại liếc đôi mắt tin tường của mình một lượt lên khắp tất cả mọi người ở đây rồi dừng lại tại cơ thể của Nô Nhĩ Cáp "người này tướng mạo phi phàm không thể là thường dân được sao lại bị bắt vào đây" còn chưa hết bàng hoàng ông lại trong thấy Ngụy Châu đứng bên cạnh, nếu không phải kịp thời nhớ ra mình chưa thể đi đến được thì có lẽ vị tướng lĩnh nào đó đã đứng dậy mất rồi "Cậu thiếu niên này ngũ quan tương phản, thần thái sao lại giống chiến thần của Hoàng Quốc như vậy chứ. Nếu không phải đã từng gặp vị Hoàng Đế trẻ tuổi tài cao đó rồi thì rất có thể mình sẽ lầm. Người này thật sự là ai? Đứng trước nguy hiểm mà vẫn tỏ ra như không ắt hẳn là phải có tài trí thông minh hơn người rồi" vị tướng lĩnh vỗ tay vào nhau ra hiệu bắt đầu.

Bọn binh sĩ đứng ngoài làm theo, vừa đốt hương cắm vào lư đồng thì bên trong mọi người hợp lực lao nhanh vào người ông mà đánh, đấm, bưng, đẩy nhưng đều bất lực. Vị tướng lĩnh này cứ như dính chặt vào cái ghế gỗ đó luôn rồi vậy, ngoại trừ vận khí trong cơ thể ra ông không làm gì ngoài né. Nữa nén hương đã trôi qua mà chưa ai khiến ông đứng dậy được. Ngụy Châu ngồi xuống đất chóng tay lên cằm mà ngó, Nô Nhĩ Cáp nhìn thấy liền lấy chân đẩy vào người cậu rồi thì thầm.

_ngươi không sợ bị mất đầu hay sao mà ko giúp mọi người vậy hả?

_anh hơn tôi chắc, mắc cười. Nói mà không biết nhục.

_"ngươi" hắn chỉ tay xuống đầu Ngụy Châu mà cứng họng mất tiêu. Đây là lần đầu tiên trong đời mới vài canh giờ ngắn ngủi mà hắn cảm thấy bản thân ngốc nghếch trước 1 người nào đó nhiều đến mức như vậy. Lạ là hắn không bực, cũng không muốn giết cậu ngược lại thấy thích vì điều khi quân phạm thượng này.

Nô Nhĩ Cáp đành chuyển sự bức xúc của mình qua vị tướng lĩnh kia. Hắn đưa tay đến đấm một quyền rất mạnh về hướng ông liền bị một lực gì đó đánh bật ra xa còn phải lùi về 3 bước chân. "Cái gì vậy chứ, tên này không đơn giản như mình nghĩ" Nô Nhĩ Cáp lần nữa lao đến mà đấu tay đôi với ông, chưa đầy 3 chiêu cả 2 đều bị thương nhẹ nhưng vị tướng lĩnh đó vẫn ngồi khư khư trên chiếc ghế gỗ không mảy may di chuyển dù là 1 chút. Ngụy Châu ngồi đối diện nãy giờ nhíu mày quan sát "ông ta tài giỏi như vậy thì cần gì vào tài cán của những kẻ vô dụng này chứ? Ông ta đang tìm cái gì? Là.....mưu mẹo sao" dứt lời cậu liền cười lớn rồi nhìn thẳng vào mặt vị tướng lĩnh mà nói vào.

_làm sao để trong tình thế quân yếu, binh yếu, địa thế xa lạ mà vẫn có thể diệt được 1 thành trì mạnh mẻ, to lớn và kiên định như ông đây?

Vị tướng lĩnh nghe xong hất mạnh Nô Nhĩ Cáp qua một bên mà nhìn Chằm chằm vào Ngụy Châu như muốn tìm câu trả lời.

_làm thế nào được?

_ông tự mình đi đến đây ngồi xuống đất bên cạnh tôi, câu trả lời sẽ có ngay.

Vị tướng lĩnh trong lòng như gỡ xuống được gánh nặng ngàn cân vậy, ông vỗ tay vào nhau mà đứng nhanh dậy đi đến ngồi bên cạnh cậu ngay.

_ta chịu thua, ta sẽ tha cho các ngươi hết. Nói ta biết làm thế nào đi?

_ông không phải đã có lời giải đáp của tôi rồi hay sao, động não suy nghĩ đi. Khi bước đến gần tôi thì ông đã tự mình trả lời được câu hỏi đó rồi.

Ngụy châu đứng lên phủi bụi bẩn trên áo mình rồi nhìn những người cùng bị bắt chung mà nói lớn.

_chúng ta xuống thuyền thôi. Ăn uống rồi còn tập đánh trận nữa, bây giờ yếu đuối không thể giúp được mọi người đâu. Mạnh mẽ lên.

Sau chuyện vừa rồi ai ai cũng nghe theo lời Ngụy Châu cả. Họ bước đến bên cậu rồi cùng trở ra bên ngoài. Bọn binh sĩ cản đường cậu lại thì vị tướng lĩnh đã lên tiếng.

_để cậu thiếu niên ấy đi. Xắp xếp phòng tốt và không cần tham chiến.

_dạ. Tướng quân.

Ngụy Châu được 1 binh sĩ dẫn đường, rất nhanh đi mất. Bên trong lúc này ông ta mới đứng lên mà cười lớn.

_HAY....RẤT HAY.

Phó tướng đứng ngay bên cạnh mà không hiểu hàm ý. Hắn cuối đầu rồi nhẹ giọng.

_thần vẫn chưa ngộ ra được thưa Tướng quân.

_Thiếu niên đó quả thật không phải người tầm thường. Đứng trước đường chết còn mở được đường sống cho mình và mọi người. Quả là cao kiến mà, ta rất khâm phục.

_ta được tượng trưng cho Hoàng Quốc to lớn và mạnh mẽ. Bọn người yếu thế khi nãy cũng ví như Đột Man bây giờ. Làm thế nào đánh được một nước lớn như vậy đây. Trong khi địa thế ở đó ta không rõ.? Rất đơn giản, chỉ việc dụ chúng vào nước ta là được. Cũng giống như ta bước đến chỗ vị thiếu niên ấy vậy, khi vừa đứng lên là ta đã thua rồi.

Phó tướng bây giờ mới hiểu ra, hắn đánh mạnh tay vào nhau rồi cười lớn.

_Hay quá, đúng là diệu kế mà. Chúc mừng tướng quân đã tìm được người tài như ý.
________

Nô Nhĩ Cáp đi bên cạnh Ngụy Châu mà hồn xiêu phách lạc mất "sao lại có thể nghĩ ra cách lật ngược tình thế nhanh đến mức vậy chứ? Ngươi đúng là người ta đang cần mà, chỉ khi có ngươi trong tay thì việc chiếm được Hoàng Quốc là quá dễ dàng"

Ngụy Châu đứng trên đất Đột Man ngắm nhìn con thuyền lớn mang mình tới đây, nó cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút tại đường chân trời mà nước mắt cậu rơi nhanh xuống. "Cảnh Du, em nhớ anh quá thật sự là rất nhớ đó. Em phải làm sao đây hả?" Nhìn thấy nam nhân bên cạnh yếu lòng trong giây lát. Nô Nhĩ Cáp như biến thành một con người khác vậy, hắn xoay nhanh mặt đi hướng ngược lại mà giữ lấy ngực trái của mình thở gấp "Chuyện gì đang xảy ra với ta vậy? Trái tim ta sao lại thấy đau lòng khi vị thiếu niên ấy khóc chứ. Ta....Ta đang dao động sao?" Càng nghĩ thì Nô Nhĩ Cáp càng thấy mệt hơn. Khi hắn cố gắng trấn áp tình cảm bản thân lại xoay người nhìn thì Ngụy Châu đã biến đâu mất tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro